Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa tới cổng trường cậu đã gặp tên Sehun trước cổng xung quanh anh là những fans nữ ầm ĩ thường ngày, cậu lắc đầu chen ngang qua đám đông, Sehun nhận ra bóng dáng quen thuộc liền hét lớn.

-Này! Cậu đeo kính gì đó... Này.

Cậu vừa nghe đeo kính liền dừng lại sờ lên mắt "đúng rồi mình đeo kính" cậu liền quay lại, Sehun đang chạy đến chỗ cậu.

-Gọi tôi sao?

Cậu chỉ vào mình hỏi

-Ừ.. ừ... cho tôi hỏi nhà cậu ở đâu vậy.

-À... ờ... Ở khu xx nhà xy đó.

-ồ...ừ..

Sehun gật gù, rồi cậu quay lưng đi vào phòng học.

-------------------

Hết buổi học, cậu cùng Luhan đang cùng nhau đi về.

-Khoan... Baekhyun à.

Luhan đột nhiên dừng lại, khiến cậu khó hiểu

-Chuyện gì?

Đột nhiên Luhan nở nụ cười đểu.

-Có Youmo quanh đây!

-Hả? vậy mau chạy thôi.

-Không được.

-Tại sao?

-Tiền nhà tháng này mình chưa trả.

Nói rồi Luhan nắm nay cậu vụt đi nhanh chóng. Đén một khu rừng bỏ hoang, xung quanh đều là cây cối.

-Mình không muốn, về thôi.

Cậu nhăn mặt nói, Luhan gắt lên.

-Đaz bảo không mà.

"Xoạt... xoạt" đằng sau có tiếng động, 2 người lập tức quay lại.

"Gru...." Một con quỷ lớn xuất hiện , nó quấn băng như xác ướp, có một mắt và đi bằng 4 chân.

-Wow... con này khủng thật đấy.

Luhan gào lên.

-NÀy, này... cậu hạ nổi không đấy?

-Hên xui à.....

Cậu cũng lắc đầu bó tay.

-Được rồi, chiến nào.

Nói rồi Luhan xông vào con quỷ, thanh đao màu bạc xuất hiện trên tay Luhan. Cậu vẫn đứng đấy quan sát, con này mạnh như vậy mà Luhan gục được thì cậu phục đấy.

"Xạt....."chân Luhan chà xuống mặt đất, thở hổn hển.

-Mẹ kiếp con này quái dị thật.... này cậu cũng bơi bào đi chứ.

Luhan quay sang nói, cậu liền xua tay.

-Thôi! Mình đợi hốt xác cậu là được rồi.

-Cậu... thật là...

Luhan tiếp tục xông lên đánh, nhưng nó chẳng yếu đi chút nào ngược lại Luhan mệt muốn xỉu .

-NÀy... Luhan thôi bỏ đi.

Cậu đứng dưới hét lên, Luhan cũng gào lại không kém.

-Mình bảo rồi mà...... rảnh ra chỗ khác chơi.

-Hầy... mình thấy cậu không trụ nổi 3 phút nữa đâu.

Luhan không nói gì, tập chung vào công việc. cậu thở dài, cởi mắt kính cất vào balo rồi để balo sang một bên. Từ từ tháo băng trên tay xuống, từng giọt màu nhỏ xuống ngày càng nhiều cuối cùng máu trên tay cậu trào ra thành một thanh gươm máu. Cậu lấy nhà nhảy phắt lên cao.

"Pặt"

Cậu đâm con dao vào trúng mắt nó, con quỷ dần tan chảy rồi biến thành một hòn đá lấp lánh. Luhan đứng đơ ra

-Nhanh vậy sao? Cậu cũng gớm thật.

-Mình chẳng muốn dính vào lũ Youmo tí nào.

Cậu băng lại tay rồi lấy hộp bánh trong balo ra. Luhan lại nhặt viên đá rồi đi theo cậu

-Cậu thiếu máu vậy sao? Mới dùng tí máu đã đói rồi.

-Ừ, từ nhỏ đã vậy. nên lần sau đừng đâm mình nữa không chết nhưng cũng đâu đấy.

Luhan cười trừ không nói gì.

Về đến nhà, cậu bước vào phòng cởi hết áo ra để thay đồ, cậu lại tủ quần áo mở ra

"Két...."

Vừa mở tủ ra cậu tròn mắt đứng hình.

-Á á á.....

-Aaaaa....

2 tiếng hét chói tai vang lên

-NÀy này sao lại không mặc đồ hả?

Hắn che mắt lại lắp bắp nói.

-CÁi tên điên này sao chưa về nữa?

-Tôi đã bảo không biết đường mà,.... Cậu mặc đồ vào rồi nói.

Cậu vội lấy chiếc chăn gần đấy quấn lên người.

-Sao tự nhiên chui vô đó?

Hắn bước ra khỏi tủ đồ trên tay cầm cái chảo.

-Tôi.... Tôi... đang ngủ thôi.

-Gì?... hơ... đúng là không bình thường, muốn ngạt chết sao?... mà tự nhiên cầm cái chảo làm gì?

-ừ... thì... phòng trộm thôi..

_nhà này có gì mà trộm... mau ra ngoài cho tôi thay đồ.

Hắn ậm ừ đi ra ngoài.

P/s: chap này nhảm + thêm phần ảo tưởng tý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro