Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát sau cậu mặc quần sooc áo thun bước ra phòng bếp để pha mì. hắn từ trong nhà tắm cuốn khăn chạy ra.

-Này.. này... bộ đồ của tôi cậu ... chưa giặt sao?...không có đồ đó sao tôi về được.

cậu quay sang nhìn hắn

-Sao tôi phải giặt?

-Thì cậu... là đàn em.. nên phải làm.

cậu vẫn bình thản nhìn hắn rồi phán:

-Đồ điên.

HẮn vò đầu bứt tai

-Asiiih, điên thật, này cho tôi mượn thêm bộ đồ đi.

-Không được. anh tính làm dãn hết đồ tôi đấy hả?

-Cậu...... vậy tôi mua của cậu, được chưa?

Baekhyun thở hắt vô lấy cho hắn bộ đồ, hắn thay vào rồi cũng ra phòng ăn ngồi.

cậu bê nồi mì ra cộng với 2 đôi đũa 2 cái chén.

-Sao có mỗi mì vậy?

-Anh.. có thể không ăn mà.

hắn câm nín không nói gì im lặng ngồi ăn.

-Mà ở nhà cậu cũng đeo kính sao?

-ừ

-Bộ cận nặng vậy hả?

-Ừ.

-Ngủ cũng đeo à?

-Ừ

-Vậy đi tắm?

cậu đang suy nghĩ về chuyện mà Luhan nói với cậu, không biết có nên đồng ý không thì cứ bị cái tên đối diện làm phiền, cậu ngước mắt lên nhìn hắn thở dài

-Nói chuyện... phiền.

HẮn bĩu môi ăn tiếp. trong khi đó, bạn hắn, Sehun đang chạy vòng vòng để tìm cái địa chỉ mà cậu cho

-Rốt cuộc là nơi quỷ quái nào vậy hả?

Anh bực mình đập tay lái.

sau khi ăn, cậu đeo balo lên vai bước ra cửa

-Chắc tí bạn anh sẽ đến đón.

HẮn đang ngồi xem tv gật đầu một cái

-A..... mà mấy giờ... cậu về?

-Này!  đừng nói với tôi là anh sợ đấy nhé?

-Gì? Tôi á? haha.... cậu điên à?

cậu bĩu môi rồi đi ra ngoài. đến 11h về đến nhà thì thấy con oto đen đậu trước cổng, cậu bước lại gần nhìn.

"cạch" cửa xe mở ra

-Nhà cậu đây sao?

Sehun bước từ xe ra hỏi, cậu gật đầu.

-Bạn tôi đâu?

-Bên trong.

cậu đáp rồi vào trong, Sehun theo sau. vừa thấy hắn đang ngồi sofa xem tv, Sehun liền quay sang nhìn cậu, đưa tay chỉ hắn

-Đó sao?

-Ừ.

Sehun lại gần, dơ chân đạp hắn một phát làm Chanyeol lăn xuống sàn.

-Asiiih, cậu điên đấy à?

-Hahaha... cậu mặc cái quái gì trên người vậy?

Sehun không tin nổi đường đường là thiếu gia tập đoàn lớn, vậy mà ăn mặc như một tên bệnh hoạn, biến thái.

-Sao giờ mới tới?

-Tại chỗ này khó tìm quá! nhưng sao cậu lại ở đây?

-Là tôi nhặt anh ta ngoài đường về.

Cậu rót ly nước uống rồi nói, hắn nghe vậy nghiến răng cãi

-Đại thúc à, cậu coi tôi là chó hoang đấy à.

Cậu nhún vai bỏ về phòng. Sehun cùng Chanyeol cũng ra xe, trên đường về:

-Ee1 cậu không làm gì người ta rồi đấy chứ?

Sehun đá đểu lông mày hỏi.

-Cậu ta chưa làm gì mình thì thôi, chứ mình làm gì được.

-Người ta nhỏ con lại hiền như vậy, không bị cậu làm gì mới khó tin đấy.

-Hơ... hơ... điên thật rồi.

hắn lắc đầu nhìn tên bạn

------------------------

Hôm sau, hắn cùng Sehun ăn mặc bảnh bao đến trường, vừa tới hành lang đã thấy bóng dáng cậu , hắn liền chạy lại vỗ vai, bỏ mặc Sehun đằng sau

-Nhóc! đi sớm thế?

cậu thở dài ngao ngán quay sang nhìn hắn

-Không phải nhóc!

-Ít tuổi hơn thì là nhóc.

Hắn thản nhiên  nói, cậu nhìn hắn lắc đầu

-Đồ điên.

Nụ cười trên môi hắn đơ ra, đứng hình tại chỗ, còn cậu cứ bước thẳng. lần đầu bị chửi đến ngu người như vậy, Sehun lại gần vỗ vai hắn

-Đừng nói là cậu thích cậu ta đấy.

-Gì? Não cậu có vấn đề à? Thần Kinh!

Hắn bực bội bước đi, Sehun đứng đơ ra, môi giật giật

-Hỏi thôi mà, có cần nói nặng vậy không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro