Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào tiết một hắn đã lăn ra ngủ, ngủ say đến nỗi chắc trời sụp cũng không biết. hắn đang mơ, mơ thấy một cậu nhóc đeo kính đang cúi mặt xuống đứng trước mặt hắn và tỏ tình

-Chanyeol à... em... em thích anh...

Hắn nở nụ cười thỏa mãn rồi bước lại gần ôm lấy người cậu vào lòng rồi thủ thỉ

-Baekhyun... anh..

"Rầm.." tiếng động lớn làm hắn giật mình ngóng đầu dậy nói lớn

-A.... anh cũng thích em.

Cả lớn bụm miệng cười. còn người đang đứng trước mặt hắn thì bừng bừng lửa

-Anh! Ra ngoài hành lang đứng hết buổi cho tôi!!!

Tiếng hét lớn của cô văn khiến hắn bừng tỉnh, nhận ra được tình hình, Chanyeol lết xác ra ngoài đứng.

-Asiiiiiih, chỉ cần nghĩ đến cậu ta cũng gặp xui xẻo, đúng là sao chổi.

Hắn bực bội lẩm bẩm. đứng đến hết giờ học, hắn vô chỗ ngồi để lấy cặp sách ra về

-Bộ mấy ngày qua làm gì sung quá không ngủ được hay mà lại gật trong lớp thế.

Sehun đá đểu lông mày hỏi.

-Làm cái đầu cậu chứ làm.

Sehun bĩu môi nhìn ra cửa sổ lớp, bỗng nhận ra bóng dáng quen thuộc của cậu liền hếch vai hắn

-Ây.. ây! Nhìn kìa.

Hắn đưa mắt nhìn theo hướng mà Sehun chỉ thì thấy cậu đang cười nói dịu dàng với một anh chàng cao to đẹp trai nào đó, khuân mặt liền hiện ra mấy vạch đen

" cậu ta thật biết diễn, thằng cha đó mà lịch sự hơn mình sao? Nhìn cái điệu cười vô duyên kia là biết rồi.. xì"

Hắn nghĩ thầm trong bụng.

-Trông tình tứ phết.. chậc..chậc... kiểu này không ổn.

Sehun lắc đầu nói rồi lén đưa mắt nhìn kẻ bên cạnh đang liếc nhìn ngoài cửa

-VỀ!

Chanyeol đột nhiên quát lên, làm Sehun giật nảy mình.

Ngồi vào xe, Chanyeol bắt đầu phóng nhanh đi trên đường.

-Này, cậu không vui sao?

Sehun thấy sắc mặt hắn khó coi liền hỏi

-Không.

Hắn hậm hực trả lời, Sehun nheo mắt hít một hơi dài

-Đừng nói với mình là cậu đang...... ghen đấy, có mùi giấm...

-Cái gì? Ai ghen?... tại sao phải ghen? Hả?

Câu trả lời này làm sehun càng tò mò

-Không phải.... cậu thích... thích.....tên gì ý nhỉ?...... à....Baekhyun, cậu thích cậu ta sao?

Bất chợt hắn nhớ lại giấc mơ ban nãy, đột nhiên cảm thấy nóng nóng, vội vàng nói

-Gì? mình mà thích cậu ta sao? Cậu đừng có hạ thấp mình thế.

Hắn như muốn hét lên, khiến Sehun phải đưa tay bịt lỗ tai lại.

-Ờ....ờ biết rồi, không phải thì thôi.

Sehun hạ giọng nói, hắn đưa mắt liếc nhìn anh một cái rồi mở kính xe cho đỡ nóng.

Còn cậu đang ngồi đợi xe bus, nhưng mãi chẳng thấy, không hiểu sao hôm nay xe đến muộn thế. Đang lơ đễnh nhìn xung quanh thì cậu cảm nhận có thứ gì đó lành lạnh nắm lấy bàn tay , giật mình quay sang bên cạnh . trống không. Rõ rang có thứ gì đó nắm lấy tay cậu mềm mềm lạnh lạnh như xác chết. Baekhyun nheo mắt từ từ quay ra sau nhìn tấm kính lớn thì giật mình. Đúng! Có người đang nắm tay cậu... à không! Không phải người, nếu là người tại sao không thể nhìn thấy?. chưa kịp định thần thì cậu đã bị kéo mạnh đi, cái thứ đó cứ kéo cậu cho đến một con hẻm tối

"Bịch"

Cậu bị đẩy mạnh một cái vào tường khiến lưng ê ẩm, xương như muốn gãy đôi ra. Chưa kịp hết đau ở lưng thì giờ cổ cậu lại đau rát bởi thứ gì đó xiết chặt. cậu vùng vẫy nhưng mọi nỗ lực đều không có tác dụng

-Ngươi.... Ngươi.... Là ai?

Cậu cố gắng phun ra từng chữ. Vẫn không có tiếng trả lời , trước mặt cậu vẫn là một khoảng trống

-You...Mo?

Giọng cậu yếu ớt vang lên, vẫn không có tiếng trả lời , nhưng trước mặt cậu đã xuất hiện một kẻ lạ mặt. hắn ta có khuôn mặt đài trắng như bột, đôi mắt là lỗ đen sâu không có lòng trắng, chiếc mũi cao như téc đôi ra với cái lưỡi đỏ như máu dài ngoàng như mooth con rắn, bộ tóc bạc dài tới đầu gối

-cuối cùng cũng tìm ra ngươi... kẻ thừa kế cuối cùng của bộ tộc Kara

Hắn ta thều thào bằng cái giọng rít lên nổi da gà, hắn ta từ từ cúi đầu xuống cổ cậu

"Khặp"

Hàm răng dài nhọn đâm sâu vào cổ cậu khiến cậu khẽ nhó lên..... máu của cậu đang cạn dần , đầu óc bắt đầu mơ màng cậu thở dốc

" không được..... nếu hết máu mình sẽ chết mất... không được..."

Cậu cố gắng cử động nhưng không thể, có thứ gì đó ngăn động tác của cậu

-Baekhyun à!...

Một giọng nói hét lên tên cậu

"Là luhan! Ha! Được cứu rồi"

Baekhyun nghĩ rồi ngất lịm đi

-Mau buông cậu ấy ra, cái tên quái dị kia.

Tên đó nghe vậy thì dừng độc tác lại, từ từ ngấc hàm răng dài ra khỏi cổ cậu, quay sang nhìn Luhan đang lại gần với thanh kiếm bạc trên tay.

Tên đó nhếch mép đưa chiếc lưỡi dài ra liếm những giọt máu còn vương

"vù..."

Hắn ta nâng người lên cao đứng bệ của bức tường hẻm.

-Bộ tộc YouMoBan các ngươi là lũ phản bội ghê tởm.

Nói rồi hắn ta biến mất, không quên để lại câu nói vang vọng trong con hẻm

-Ta sẽ trở lại để lấy xác tên Kara...

Tiếng nói dần biến mất. Luhan chạy lại chỗ cậu đang nằm lay người cậu

-Baekhyun.... Baekhyun à........ Chết tiệt không ổn rồi..

Luhan vội cõng cậu lên lưng rồi dùng tốc độ của mình phóng nhanh tới một cửa hàng bánh ngọt

"Rầm"

Luhan đạp gãy chốt cửa xông vào bên trong

-Blood..... Blood...

Luhan hét toáng lên, từ bên trong 3 kẻ chạy ra

-Chuyện gì vậy?

-Bạn em bị YouMo cắn, sắp chịu không nổi rồi.

-Hả?... à ờ đưa vào đây.

Luhan đặt cậu xuống chiếc giường trắng, Blood nhét vô miệng cậu thứ gì đó rồi đổ lên vết thương một dung dịch màu trắng, vết cắn sủi bọt rồi dần liền lại

Luhan thở dài rồi đưa tay xoa bóp cái vai nhức nhức, Thân hình Luhan cũng không to lớn nên cõng cậu bị đau cũng đương nhiên

-cậu ta là ai vậy?

Một người tên Sigi hỏi

-Cậu ta thuộc tộc kara

-Kara? Vậy là đồng minh rồi.

Tên ToKu hớn hở nói

-Cậu ta bị cắn lâu lắm sao? Chất dộc lan nhanh quá!

Blood đặt lọ thuốc lên bàn hỏi.

-Không lâu lắm! nhưng tên đó rất mạnh, đến nỗi em không biết đó là thứ gì?

-Anh không rõ, nhưng chắc sẽ để lại di chứng gì đó cho cậu ta.

Tất cả trầm lặng đưa mắt nhìn cậu.

-Ưm....m..

Cậu khẽ rên, đôi mắt dần mở ra

-Baekhyun... cậu tỉnh rồi!

Luhan chạy lại gần cậu

-Đói.... Mình đói quá

-à... à đợi mình một lát

Luhan chạy vù ra phòng bếp lấy đại đĩa bánh ngọt trong tủ mang đến cho cậu

-Cậu ăn tạm thứ này đi.

Baekhyun nhận lấy đĩa bánh từ tay Luhan.

-Không kêu đau mà kêu đói sao? Kì lạ thật!

Sigi nói

-Có lẽ máu cậu ta không đủ!

Blood điềm tĩnh nhìn cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro