Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ăn gết cậu mới để ý nơi này.

-Đây là đâu... còn họ là ai?

-À... bọn họ là dị giới, họ là người cứu cậu đó.

Cậu gật gù quay sang nhìn 3 người người

-Chào, em tên Baekhyun, cảm ơn vì đã cứu mạng.

Cậu cười chào mọi người

-Anh là Blood, đây là Sigi và Toku.

Blood chỉ từng người lần lượt giới thiệu

-Cha! Em đáng yêu thật đấy.

Toku lại xoa nhẹ đầu cậu cười nói, cậu cũng híp mắt.

-Đúng rồi! như vậy rất đẹp, sao lại phải đeo kính.

Luhan hỏi, cậu bất giác đưa tay lên mắt.

"Kính...Kính của mình"

-Luhan! Cậu thấy kính của mình đâu không?

-Kính ấy hả?...À chắc rớt trên đường rồi!

Cậu nghe vậy thở dài

"Asiiiiii...thật là" chợt nhớ ra gì đó cậu vội hỏi

-Mấy giờ rồi?

-Ờ..... 8h12 rồi.

Luhan đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay đáp.

-Chết! muộn mất rồi.

Cậu tốc chăn dậy nhưng đứng không vững hơi loạng choạng.

-Này! không sao chứ? Nghỉ thêm chút đi!

Luhan vội lại đỡ cậu

-Không được! mình có việc phải đi.

Baekhyun cố gắng lấy chiếc balo đeo lên vai rồi rời khỏi, không quên chào tạm biệt mọi người.

Đến trước cửa hàng tiện lợi, cậu đẩy cửa bước vào quầy thu nơi có một cô gái đang đứng đó.

-Xin lỗi, em đến trễ.

-Haizz cuối cùng cũng đến, vậy chị về trước nhé!

-Vâng tạm biệt.

Cô gái tháo chiếc áo đưa cho cậu, chào tạm biệt rồi ra về.

Mặc chiếc áo đồng phục vào cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế gục mặt xuống bàn, cậu buồn ngủ, cậu cần ngủ, rất cần. Baekhyun bắt đầu lim dim chìm vào giấc mộng.

"Baekhyun à! Khắp cho ba một miếng nào"

"aaaa....."

" Baek..à! gắp cho mẹ đi"

"Dạ"

Một bữa cơm gia đình ấp áp trong giấc mơ của cậu, 3 con người với nụ cười hạnh phúc trên môi.

-Cậu gì ơi...! Tính tiền đi...

Một khách hàng đứng gọi cậu nãy giờ, những vẫn không có dấu hiệu tỉnh ngủ.

-NÀY!

-Ha...hả...

Anh ta quát lớn, cậu giật mình ngóng đầu dậy.

-Tính tiền giúp tôi.

-A... vâng.

Baekhyun đứng dậy tính tiền cho khách, không quên ngáp mấy cái.

-Của anh hết 5000won.

Anh ta trả tiền rồi hậm hực rời khỏi, cậu thở dài ngồi phịch xuống ghế, mắt lại bắt đầu nhíu lại.

-Không được! không được phải tỉnh táo.

Cậu tự vỗ vào mặt mình mấy cái để bớt buồn ngủ.

---------------------

Sáng hôm sau, cậu thức dậy sớm để đén trường, hôm qua đã hứa với một đàn anh năm 3 sáng nay sẽ phát tờ rơi cho câu lạc bộ cậu mới gia nhập.

Xách balo lên vai, thân thể cậu vẫn chưa khỏe hẳn cổ vẫn đau nhức.

Đến cổng trường cậu đã thấy đàn anh đang phát tờ rơi liền chạy lại

-A...em đến trễ!

Cậu vợi vàng lấy xấp giấy trên tay Kris

-Wow. Baekhyun đây sao? Không đeo kính nhìn khác quá đấy.

Kris tròn mắt nhìn cậu, Baekhyun hơi xấu hổ cúi mặt xuống

-Được rồi! làm nhanh thôi, trời lạnh quá.

Kris vỗ vai cậu nói. Cả hai bắt đầu làm cho đến lúc sân trường đông nghẹt, cũng may Luhan đến sau giúp một tay nên nhanh hơn

-Ơ...! Cậu nhìn quen quá.

Một người được cậu đưa tờ giấy nói. Baekhyun ngước mắt lên nhìn.

-A.... cậu....là Baekhyun...đúng chứ?

Sehun nheo mắt nhìn cậu, hắn đi cùng đang cúi mặt vào cái điện thoại nghe tên cậu cũng ngước mắt nhìn

-À...vâng đúng rồi.

-Uây... nhìn như vầy được đấy.

Sehun gật gù nhìn cậu nói rồi khẽ liếc qua Chanyeol đang đứng hình nhìn Baekhyun

"Chẹp...chẹp.. cái tên háo sắc này"

Anh khẽ lắc đầu, đập một cái vào vai hắn

-Yah! Ngập cái miệng vào.

-Ha..hả...à ừ.

Hắn giật mình nhìn Sehun

-Em xong chưa?

Kris từ đằng sau lại khoác vai cậu.

-À... sắp xong rồi.

Baekhyun đáp rồi đưa tờ giấy cho hắn cùng Sehun.

-Mời hai người tham gia!

Cậu mỉm cười nói, đôi mắt đen láy híp lại khiến tim hắn cứ đập loạn cả lên.

-Vớ..vẩn..

Hắn lấy lại bình tĩnh hất mặt bước đi, Sehun nhận tờ giấy từ tay cậu rồi chạy theo hắn.

Vào đến lớp Chanyeol ngồi xuống bàn lấy tay quạt quạt, tự dưng thấy nóng nóng. Sehun đặt balo trên vai xuống rồi mở tờ giấy ra coi

-Gì đây...câu lạc bộ hát sao?

Chanyeol ngồi bên cạnh nghe vậy khẽ liếc qua.

-E hèm... cái...cái gì vậy?

Sehun đưa mắt nhìn hắn

-Sao bảo vớ vẩn, còn hỏi làm gì?

Hắn nghe vậy bĩu môi rồi giựt tờ giấy từ tay Sehun lên đọc

"Sư tử mà cũng biết hát sao? Gầm thì có..xì.."

Đặt tờ giấy lên bàn, hắn đưa mắt qua cửa sổ lớp, bỗng thấy Kris đang khoác vai cậu đi cười nói. Tự nhiên thấy bức bối khó tả, quay sang nói với Sehun

-Đi xuống căn tin không?

-À... có, đi thôi!

Cả 2 ra khỏi lớp, đi trên hành lang , khi thấy bóng dáng cậu hắn liền bước nhanh hơn tới gần, cố tình hất mạnh vai cậu một cái khiến cậu mất đà xém té về trước, cũng may có Kris đỡ. Hắn thây vậy khó chịu liếc một cái, bỏ tay vào túi quần đi tiếp.

Còn cậu thì khỏi nói, điên không chịu được, xô người ta mà không thèm xin lỗi

"Đồ khó ưa!"

Sehun đi cùng khó hiểu vì hành động của hắn

-Này! lúc nãy trông giống dằn mặt ngầm lắm.

Hắn chợt giật mình quay sang

-Dằn mặt gì? chỉ là vô tình! Vô tình đấy!

Hắn đột nhiên cáu lên, làm Sehun nhăn mặt.

-Ờ...ờ... biết mà.

Chanyeol thở hắt một cái quay mặt bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro