Chương 1: Đụng mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình tượng Phác tổng đó *chỉ lên trên*

Enjoy~

"Giết hết những người còn lại, không được bỏ xót một ai hết." Người đàn ông điển trai với ánh mắt băng lãnh ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Những tên thuộc hạ mặc vest đen từ đầu đến chân nhận lệnh liền không lưu tình mà đi giết những người bọn chúng bắt được, đang chịu trói quỳ dưới chân người đàn ông. Từng tiếng súng nổ lên là một sinh mạng vô tội bị cướp đi. Ngôi nhà ấm cúng giờ đây chìm trong biển máu.

Rồi bọn chúng phát hiện ra một cậu bé khoảng chừng 16 tuổi đang chạy thoát ra khỏi ngôi nhà. Chúng đuổi theo cậu và ngắm nòng súng chính giữa lồng ngực cậu.

___Đoàng___

Âm thanh khô khốc vang lên, viên đạn ghim vào lồng ngực của cậu bé. Cậu đau đớn khuỵ ngã xuống đất, huyết đỏ chảy ra từng dòng, thấm đẫm sang vùng cỏ bên cạnh...

Biện Bạch Hiền giật mình tỉnh dậy, giấc mơ kinh hoàng đó lại một lần nữa giày vò cậu. Trên trán Bạch Hiền cũng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, cậu sờ lên khuôn mặt xinh đẹp liền thấy nó đã đẫm nước mắt từ lúc nào. Bạch Hiền lấy tay gạt qua loa nước mắt, một thân trần như nhộng nhẹ bước xuống giường hướng về phía phòng tắm. Vị khách hôm qua cũng thật mạnh bạo, hành cậu cả đêm khiến bây giờ thân thể như muốn gãy làm đôi.

Thanh tẩy xong xuôi, Bạch Hiền bước ra ngoài nhặt quần áo dưới đất mặc lên người, đi đến cầm lấy cộp tiền ở trên tủ gần giường rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

.
.
.

Biện Bạch Hiền sau khi rời khỏi khách sạn liền trở về "nhà" của mình - Light Bar. Đây là một quán bar lớn nhất Bắc Kinh, được thiết kế năm tầng với những mục đích riêng biệt. Nơi đây là nơi ăn chơi của các cậu ấm cô tơ cũng có thể là nơi làm ăn của các Boss hay các ông trùm mafia. Light bar tiếp đủ mọi thành phần, từ nam nữ đến gay, les.

Dù bây giờ là buổi sáng những tiếng nhạc vẫn sập sình nhức óc, quán bar này sáng hay tối đều đông khách như vậy.

Bạch Hiền nhẹ nhàng bước qua vũ trường đi về phía thang máy. Mỗi bước đi của cậu đều có những ánh mắt thèm thuồng dõi theo.

"Bạch Hiền, sao về muộn vậy? Em ổn không?" Biện Bạch Hiền đang đợi thang máy liền có chàng trai xinh xắn từ xa chạy lại hỏi thăm.

"Em ổn." Bạch Hiền lạnh nhạt đáp lại, có nặn ra một nụ cười với người đối diện rồi sải bước vào thang máy, tay cậu lướt qua bảng số và nhấn số 5.

Người vừa nãy hỏi thăm Biện Bạch Hiền tên là Lộc Hàm. Anh ấy là phục vụ của quán bar này, cũng là người Bạch Hiền tin tưởng và quý mến nhất.

___Ting___

Tiếng thang máy vang lên, Bạch Hiền bước về phía căn phòng đánh số 2 trong dãy hành lang. Đây cũng có thể nói là căn hộ của riêng Biện Bạch Hiền, nó rất rộng và đầy đủ tiện nghi.

Biện Bạch Hiền tuy là một MB nhưng cậu không tầm thường như những MB khác. Cậu có đẳng cấp của riêng mình. Biện Bạch Hiền có một khuôn mặt và thân hình vô cùng câu nhân. Mọi người đến Light bar đa số cũng chỉ để ngắm nhìn cậu khi cậu biểu diễn. Do vậy cái giá để trả cho một đêm ngủ cùng cậu chính là giá trên trời.

Ông chủ của Light bar này là Ngô Thế Huân. Hắn rất trọng dụng cậu nên cho cậu ở cùng tầng với hắn. Không những vậy Biện Bạch Hiền còn được Ngô Thế Huân bảo vệ nên mọi người cũng phải e dè cậu phần nào.

Bạch Hiền mệt mỏi nằm ra giường. Vừa đúng lúc chuông điện thoại reo lên. Cậu nheo mắt nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình rồi từ tốn gạt "Trả Lời":

"Tôi nghe."

"Tối nay tôi về, chuẩn bị tiết mục đặc biệt để chào đón tôi nhé!" Đầu giây bên kia là giọng nói đầy hào hứng của một người đàn ông.

"Đã biết." Biện Bạch Hiền trả lời xong liền ném điện thoại sang một góc rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

----------------------------

Trên tầng 12 của tập đoàn Phác thị, Phác Xán Liệt đang đứng bên cạnh cửa kính, ánh mắt nhìn ra bên ngoài rồi thư thái nhâm nhi tách cafe trong tay, đôi tai vẫn lắng nghe thư kí báo cáo.

"Thưa chủ tịch, tổng giám đốc Từ hẹn tối nay sẽ bàn việc hợp tác ở Light bar, ngài ấy hẹn 8h tối sẽ gọi sẵn phòng chờ chủ tịch tới."

"Light bar? Sở thích của ông ta cũng có vẻ dễ chiều nhỉ?" Phác Xán Liệt nhếch môi cười, lưng vẫn quay về phía cô thư kí, nhàn nhạt lên tiếng. Hắn ngầm đoán ra tổng giám đốc Từ này là một tên rất háo sắc và ham vui, do vậy muốn bàn việc làm ăn ở quán bar tiện thể vui chơi luôn.

"Tối nay đi cùng tôi."

"Vâng" Cô thư kí nói xong liền quay người đi ra ngoài làm việc.

Phác Xán Liệt ở trong phòng cũng đang suy nghĩ cách gạ gẫm lão già họ Từ kia kí kết hợp đồng sao cho dễ.

-----------------------------

Light bar tối nay đặc biệt đông vui. Có lẽ do họ mong đợi tối hôm nay sẽ được thưởng thức tiết mục đặc biệt của Biện Bạch Hiền.

Tám giờ tối, Phác Xán Liệt một thân vest đen tiêu sái bước vào trong quán bar, mái tóc màu khói được vuốt lên gọn gàng làm hắn càng điển trai gấp bội. Lý Cẩm Vân cũng ôm một đống tài liệu đi theo sau.

Phác Xán Liệt bước vào căn phòng VIP1. Vừa bước vào đã thấy hình ảnh vô cùng nhức mắt. Từ Nghiêm hai tay ôm eo hai cô gái ăn mặc thiếu vải mà ngửa cổ lên cho họ đổ rượu vào mồm. Căn phòng này tiếng nhạc có khi còn to hơn cả ngoài kia, thật nhức óc.

Phác Xán Liệt bước tới, nhã nhặn chào Từ Nghiêm. Tổng giám đốc Từ nhìn thấy Phác Xán Liệt liền vô cùng hào hứng buông hai cô gái trong lòng ra rồi rót rượu mời hắn.

"Tổng giám đốc Từ, chúng ta bắt đầu kí kết được chưa?" Phác Xán Liệt vừa nâng ly rượu lên vừa nói.

Từ Nghiêm cũng không nói gì nhiều mà chỉ gật đầu đồng ý.

Phác Xán Liệt quay sang lấy bản hợp đồng từ tay thư kí Lý rồi đưa cho Từ Nghiêm kèm theo chiếc bút. Từ Nghiêm một chữ cũng không đọc, kí roẹt một cái rồi cười hà hà trả bản hợp đồng lại cho Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nhận bản hợp đồng xong liền đưa cho Lý Cẩm Vân rồi ra hiệu bảo cô về trước đi, việc còn lại cứ để hắn lo. Thư kí Lý gật đầu rồi ra về.

Từ Nghiêm bên này vừa rót rượu cho Xán Liệt vừa thao thao bất tuyệt nói:

"Hôm nay tôi sẽ cho cậu thưởng thức màn biểu diễn đặc biệt ở Light. Chỉ có quán bar này mới có!" Gã còn đặc biệt nhấn mạnh vế sau.

Tiết mục đặc biệt?

Phác Xán Liệt hơi nhíu mày suy nghĩ, nhưng rồi cũng cười nhẹ cho qua để tiếp rượu với Từ Nghiêm.

Gã này trông béo tốt như vậy, thế mà uống đến 10h đã say không biết trời đất đâu. Phác Xán Liệt nhờ cô gái bên cạnh dìu gã về phòng nghỉ trong quán bar rồi đi ra ngoài.

Vừa bước ra đã cảm nhận bầu không khí khác biệt. Nơi đây tràn ngập những âm thanh du dương của tiếng piano chứ không còn những bài mix sôi động của quán bar nữa. Phác Xán Liệt ngồi ở quầy rượu, gọi một ly Pimm's rồi nhìn về phía sân khấu. Hắn hơi ngửa mặt lên nhấp một ngụm nhưng ánh mắt vẫn dán vào người trên sân khấu.

Đó là cậu con trai xinh đẹp. À không... Phải là vô-cùng-xinh-đẹp. Cậu mặc chiếc quần bằng da bó sát, chiếc áo sơ mi trắng dài qua mông được cậu cởi hai cúc trên làm xương quai xanh gợi cảm lấp ló lộ ra. Mái tóc đen được chải chuốt cẩn thận làm nổi bật đôi mắt được tô vẽ tỉ mỉ. Đôi môi đỏ xinh cùng làn da trắng sứ làm cậu như phát sáng. Những ngón tay thon dài đẹp đẽ nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn.

"Đó là tiết mục đặc biệt của quán bar chúng tôi. Cậu ấy rất đẹp đúng không?" Anh chàng bartender thấy Phác Xán Liệt nhìn đến xuất thần liền lên tiếng giải thích.

Phác Xán Liệt quay lại nhìn anh chàng, nhếch môi lên rồi nói:

"Rất đẹp!"

Tiết mục kết thúc. Những ánh mắt tiết nuối pha lẫn thèm thuồng đều nhìn lên chàng trai đang mỉm cười cúi chào rồi biến mất trong bóng tối.

Mọi thứ lại trở về với sự ồn ào của nó.

Phác Xán Liệt để tiền lên bàn rồi bước vào nhà vệ sinh. Hắn không hiểu sao bản thân mình lại cảm thấy có chút luyến tiếc chàng trai đó.

.
.
.

Vào đến nhà vệ sinh, Phác Xán Liệt liền thấy chàng trai trên sân khấu kia hiện đang thong thả rửa tay. Hắn mỉm cười đầy ý vị rồi đi đến bên cạnh, đứng trước gương vờ chỉnh lại mái tóc mình.

Phác Xán Liệt khẽ liếc sang nhìn cậu. Khuôn mặt băng lãnh không cảm xúc nhưng vẫn đẹp đến kì lạ.

"Cậu chơi piano rất hay!" Phác Xán Liệt dựa người vào thành bồn rửa rồi cất lời bắt chuyện.

Người kia rửa tay xong, vẩy vẩy vài cái, liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt nhưng không đáp lại mà trực tiếp đi thẳng ra ngoài.

Phác Xán Liệt nắm tay cậu kéo lại, một lực nhấn cậu vào tường rồi nhẹ nhàng hôn lên vành tai. Người trong lòng cũng chẳng buồn giãy giụa, cứ như vậy mà đứng im.

Phác Xán Liệt bị mùi hương đặc biệt trên người cậu thu hút, hắn ôn nhu vuốt má cậu rồi hỏi:

"Có thể cho tôi biết tên của em không?"

"Biện Bạch Hiền" Cậu nhìn vào mắt Phác Xán Liệt rồi đáp lại.

Phác Xán Liệt mỉm cười rồi nâng cằm Biện Bạch Hiền lên, trực tiếp nhấn môi mình lên môi cậu. Hắn thực sự không hiểu sao mình lại hành động như vậy. Lại đi hôn một thằng con trai. Lại không kìm chế được bản thân mình trước cậu.

Biện Bạch Hiền hơi giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, để mặc cho Phác Xán Liệt động chạm. Xán Liệt liếm vành môi cậu, nhẹ nhàng tách hai hàm răng trắng ngần ra rồi đưa lưỡi vào trong càn quét. Mùi vị ngọt ngào như dâu tây khiến hắn điên cuồng mà mút mát. Một tay Phác Xán Liệt ôm eo cậu, một tay đặt sau gáy cậu nhấn nụ hôn thêm sâu. Mà Biện Bạch Hiền cũng không biết từ lúc nào cũng đã vòng tay lên ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, nồng nhiệt mà đáp trả. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau cuồng nhiệt, tiếng mút môi vang vọng nhà vệ sinh.

Phác Xán Liệt cảm thấy máu nóng trong người tăng lên vùn vụt, phía dưới thân cũng bắt đầu có phản ứng. Phác Xán Liệt liếm môi Bạch Hiền một cái rồi li khai khỏi đôi môi sưng tấy. Hắn nhìn vào ánh mắt mờ nước do động tình của Biện Bạch Hiền, ánh mắt đó như muốn hớp hồn hắn.

"Ngủ với tôi một đêm được không?" Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào lòng, thì thầm bên tai cậu.

"Cái giá phải trả sẽ rất đắt..." Biện Bạch Hiền dụi mặt vào lồng ngực hắn, cất chất giọng ma mị của mình lên.

Phác Xán Liệt ôm chặt cậu vào lòng, vui vẻ hôn lên mái tóc mềm mượt rồi nói:

"Tôi tình nguyện"

(TBC)

=============
- Vote or cmt cho ta có động lực viết H :v Cảm ơn 😁❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro