Chương 2: Tình một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy~

"Tôi tình nguyện..."

.
.
.

Lên đến tầng 5, Biện Bạch Hiền dẫn Phác Xán Liệt vào phòng mình. Cánh cửa phòng vừa đóng lại Xán Liệt đã điên cuồng đẩy cậu vào tường rồi tiếp tục hôn môi, tiếng mút mát, tiếng thở dốc vang vọng khắp căn phòng.

Phác Xán Liệt bế Bạch Hiền lên, đi thẳng về phía phòng ngủ, một lực ném cậu xuống giường rồi nằm đè lên. Bàn tay hắn xé tan chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người cậu, đôi mắt hơi hằn tia máu nhìn một lượt qua da thịt non mượt. Tiếp theo Phác Xán Liệt liền cúi xuống, miết dọc xương quai xanh của Bạch Hiền, trải đều những dấu hôn đỏ thẫm trên làn da trắng sứ. Bàn tay hắn lần mò đến hai nụ hoa trước ngực cậu, gãi gãi chúng rồi lại nheo nắn. Biện Bạch Hiền bị người kia trêu đùa đến không chịu được nữa bèn lên tiếng:

"Xán...Xán Liệt, ngậm nó đi a~"

Phác Xán Liệt như chỉ đợi câu nói này liền điên cuồng lao vào mà cắn mút đầu nhũ kết hợp với ngón tay chà xát, xoa nắn quanh đầu nhũ nhỏ. Biện Bạch Hiền lúc này đang ngửa cổ mà đón nhận từng đợt khoái cảm tấn công, hai mắt cậu mờ đi vì dục vọng, khuôn miệng xinh xắn khẽ phát ra những tiếng rên kiều diễm.

Phác Xán Liệt lại di chuyển nụ hôn dọc xuống phía dưới, đôi tay bắt lấy "tiểu Bạch" đang dần thẳng đứng mà vuốt ve, xoa nắn. Tiếp theo liền đưa "tiểu Bạch" vào khoang miệng của mình, hắn mút ra nhả vào rồi lại liếm nhẹ quy đầu, tay không yên phận mà xoa nắm hai quả bóng bên dưới.

"Ưm...thoải mái arg..." Biện Bạch Hiền ưỡn người lên theo từng chiều khoái cảm, hai tay cậu nắm tóc Xán Liệt, vô thức dúi đầu hắn xuống sâu hơn.

Lúc sau Bạch Hiền liền bắt hết dòng tinh dịch trắng muốt của mình vào miệng Phác Xán Liệt. Hắn ngậm thứ chất lỏng ngai ngái kia rồi tiến đến hậu huyệt phía dưới, dùng lưỡi của mình đưa chất lỏng kia vào bên trong để bôi trơn, hậu huyệt của cậu siết chặt lấy lưỡi Phác Xán Liệt, hắn chọc ngoáy chiếc lưỡi vào sâu bên trong sau đó rê dần ra những nếp nhăn hồng hồng xinh đẹp ở ngoài. Đến lúc này Phác Xán Liệt mới giải phóng cự vật của mình, hắn cầm lấy thứ to lớn này chà xát lên tinh khí của cậu, như có luồng điện chạy qua, cả hai đều rùng mình một trận, khoái cảm cũng theo đó mà chạy thẳng lên đại não. Xán Liệt cúi xuống hôn lên môi Bạch Hiền, rồi liếm lấy vành tai mẫn cảm:

"Muốn tôi cho em lên đỉnh, trước tiên phải thoả mãn tôi..." Nói xong liền đứng thẳng dậy.

Biện Bạch Hiền như hiểu ý liền lồm cồm bò lên, quỳ dưới chân Phác Xán Liệt, đôi tay xinh đẹp đưa lên xoa nắn cự vật to lớn, giây sau liền đem cả chiều dài vào khoang miệng nhỏ nhắn, mút ra nhả vào thật chậm rãi, rồi lại rê lưỡi dọc theo chiều dài cự vật, mút mát hai túi tinh ở dưới. Phác Xán Liệt sướng đến hít thở cũng không thông. Có thể nói việc khẩu giao của hắn không thể bằng cậu được vì Biện Bạch Hiền là một MB, cư nhiên quen với việc này rồi.

Khi dòng tinh dịch mạnh mẽ bắn vào miệng mình, Biện Bạch Hiền cũng thuận thế nuốt xuống. Giây sau liền kéo Phác Xán Liệt nằm xuống rồi tự mình hôn lên đôi môi hắn, bàn tay cởi áo giúp hắn. Phác Xán Liệt ôm lấy eo cậu, vồ vập hôn môi, lúc sau liền xoay người đè cậu dưới thân, bàn tay lần xuống phía cúc hoa phía dưới rồi nhét một ngón tay của mình vào sâu bên trong. Biện Bạch Hiền khẽ 'A' lên một tiếng, giây sau liền cảm nhận được hai ngón tay nữa vừa được đưa vào bắt đầu chuyển động.

"Ưm...thực thoải mái a...ân..." Biện Bạch Hiền dùng ánh mắt mơ màng nhìn Phác Xán Liệt đang cật lực khuếch trương cho mình mà vô thức mở miệng rên rỉ. Xán Liệt đến lúc này cũng không thể chịu nổi nữa liền rút ba ngón tay kia ra, khẽ nâng mông Bạch Hiền lên, một lực cắm thẳng tinh khí của mình vào sâu trong bích động. Biện Bạch Hiền bị thứ to lớn kia không lưu tình mà đâm thẳng liền không tránh khỏi đau đớn, cậu nắm chặt lấy drap giường, nước mắt cũng trào ra chảy xuống gối. Mà Phác Xán Liệt ở trên thấy Biện Bạch Hiền khóc thâm tâm cũng dấy lên cảm giác chua xót cùng đau đớn, hắn thật quá nóng vội rồi. Xán Liệt cúi xuống hôn lên mi mắt cậu, nhẹ nhàng an ủi:

"Thả lỏng, sẽ hết đau nhanh thôi."

Biện Bạch Hiền kìm nén cơn đau, đôi chân thon dài cuốn lấy hông Phác Xán Liệt, dùng chất giọng đầy dụ tình của mình mà mời gọi hắn:

"Làm đi, hung hăng thao nát tôi đi..."

"Sẽ theo ý em." Phác Xán Liệt nhếch khoé môi lên rồi trả lời. Đôi tay nắm eo cậu bắt đầu động thân. Từng cú thúc mạnh mẽ đâm sâu vào bích động như muốn xé Bạch Hiền ra làm hai. Hắn điên cuồng đưa đẩy, cậu điên cuồng rên rỉ, cả hai cùng tạo nên những hơi thở nặng nhọc, những âm thanh dâm đãng vang vọng mọi ngóc nghách của căn phòng.

"Ân...nhanh nữa...nhanh...ưm" Biện Bạch Hiền bị khoái cảm mê hoặc mà ra sức cầu xin Phác Xán Liệt. Người phía trên cũng hiểu ý liền ra tăng lực đạo đưa đẩy vào cửa mình cậu. Không khí xung quanh như thiêu đốt cả hai, từng giọt mồ hôi chảy xuống càng làm tăng thêm sự nóng hổi của cuộc ân ái. Xán Liệt vuốt ve cánh mông Bạch Hiền khiến nó ửng đỏ lên, dương vật vẫn ra vào tiểu huyệt với tốc độ kinh người. Biện Bạch Hiền thở dốc một hồi, chịu đựng từng đợt sóng khoái cảm trào dâng khi Phác Xán Liệt đâm vào điểm mẫn cảm của cậu, tiếng rên cũng theo đó mà ngày một lớn hơn.

"Tôi đến a~ ưm..." Bạch Hiền nhận thấy cậu bé của mình đang co giật theo nhịp đưa đẩy liền nói lên một câu ngắt quãng xen lẫn tiếng rên rỉ ma mị.

"Chúng ta cùng nhau." Phác Xán Liệt nhập vài cú nữa rồi gầm nhẹ lên bắn hết thứ chất lỏng đặc sệt vào trong cúc hoa của Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền sau khi giải phóng xong cũng mệt mỏi mà úp mặt vào gối thở hổn hển, chất lỏng của Phác Xán Liệt chảy ở bên trong thật ấm, khiến bản thân cậu muốn làm thật nhiều lần nữa với hắn.

Và đúng như Bạch Hiền mong muốn, Phác Xán Liệt kia một vẫn chưa thoả mãn, kim thương vừa nằm xuống nay lại thẳng đứng lên như lúc bắt đầu. Đêm đó, Xán Liệt lăn qua lăn lại Bạch Hiền vài tư thế nữa, vài lần xuất nữa cho đến gần sáng mới buông tha cho cậu...

.
.
.
Sáng hôm sau Biện Bạch Hiền uể oải thức dậy, đằng sau đau nhức như muốn gãy ra làm đôi. Chợt nhận ra trên người mình đã được mặc chiếc áo sơmi hôm qua, thân thể cũng được thanh tẩy sạch sẽ. Nhìn sang phía gối bên cạnh liền thấy một cái thẻ ATM và một tờ giấy note, Bạch Hiền cầm tờ giấy lên, chăm chú đọc dòng chữ trên đó:

"Em chưa nói cái giá, vì vậy hãy rút bao nhiêu tuỳ ý. Em quả thực rất tuyệt, tôi sẽ quay trở lại, chúng ta sẽ lại ân ái nhé!"

Biện Bạch Hiền bật cười, là nụ cười mỉa mai. Lại một tên ngu ngốc nữa ném tiền đi mà không biết thương tiếc. Nhưng thâm tâm Bạch Hiền đối với người đàn ông này lại có chút đặc biệt ví dụ như chuyện hắn tắm rửa rồi mặc quần áo cho cậu - việc mà trước đây chưa gã đàn ông nào chơi cậu xong làm việc đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn muốn gặp lại cậu chỉ để làm tình. Biện Bạch Hiền thật không hiểu bản thân mình bị làm sao nữa, còn mong đợi điều gì sao? Tình yêu chăng? Bản thân cậu không xứng đáng vì nó thực sự rất dơ bẩn...

(TBC)

===========

- Cảm thấy hơi dở tệ với chương H này T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro