Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt và Bạch Hiền xa nhau được bao lâu? Một tuần? Một tháng? Một năm? Cũng đã qua lâu như vậy, nhưng tình hình của Phác Xán Liệt chẳng tốt hơn là bao.

Vẫn là trạng thái lôi thôi điên dại như khi Bạch Hiền biến mất. Có xa nhau mới thấy nhớ nhau hơn, phải đánh mất đi mới thấy mình cần gì, có thể đã quá muộn chăng?

Tâm luôn bất ổn như vậy, tinh thần rối loạn, hắn bị bóng ma tâm lý về tình cảm, gần như là mất lòng tin vào tình yêu. Có chăng quá khứ ăn chơi đào hoa trước kia chỉ là để phát tiết những bức bách trong lòng.

'Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng', hắn đây từng bị tổn thương sâu sắc, vậy còn Bạch Hiền đã từng trải qua cảm giác thống khổ cùng cực của cậu, hắn đương nhiên biết được khi bị phản bội sẽ có cảm giác tồi tệ như thế nào. Nếu như làm vậy khiến cậu thấy đau lòng, khiến cậu nguyện ý rời bỏ hắn mà đi, nếu vậy hắn sẽ từ bỏ. Ngu ngốc cũng là một căn bệnh cần chữa trị... Nhưng mà chữa trị bằng cách gì đây?

Ai nhìn vào cũng thấy mối quan hệ của bọn họ như keo sơn gắn kết, ngỡ rằng đời này đã định như vậy rồi, bạn bè cũng xác định sẽ chuẩn bị tham gia hôn lễ, đến cuối cùng lại sao đây? Vẻ mặt hạnh phúc của Bạch Hiền chắc chắn không thể nào là giả dối, cậu ấy quá mức đơn thuần, như vậy nguyên nhân mâu thuẫn chỉ có thể xuất phát ở Phác Xán Liệt. Mọi người thân bằng hảo hữu cũng chỉ có thể thở dài. Không thể trách ai được, duyên quá mỏng.

Cuộc sống cần tiếp tục, vẫn tẻ nhạt như vậy, ai cũng đều có công tác riêng để làm.



____________________________________

Để thời gian nhung nhớ Bạch Hiền bị phân tán, Phác Xán Liệt lại lựa chọn lao đầu vào công việc, hắn bỗng dưng muốn cứu vãn công ty, không vì cái gì cả.

Hắn nhớ đến thời gian trước đây ở cùng với Bạch Hiền, hai người cứ bình bình ổn ổn sống tốt, Bạch Hiền trước khi ngủ thường nói chuyện với hắn đến khuya, nói về tương lai, nói về tình cảm của bọn họ sau này. Khi đó hắn nhận ra hai mắt Bạch Hiền sáng lấp lánh đầy tia hy vọng.

Bạch Hiền trong bóng tối, dựa vào lồng ngực hắn, hai tay ôm chặt lấy hông hắn, giọng nói thì thào như cầu nguyện, cậu nghĩ tương lai sẽ rất đẹp, họ có thể sẽ nhận nuôi hai đứa trẻ, cả nhà bốn người cùng nhau đi du lịch, đi biển nhìn cá heo, sẽ đi leo núi, còn nếu như bên nhau đến khi già rồi, cậu sẽ nắm tay anh đi dạo, cuộc sống hạnh phúc không phải chỉ cần đơn giản như vậy thôi sao?

Có một quãng thời gian Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền và những gì cậu mộng tưởng thật trẻ con, vớ vẩn, nhưng mà điều đó chẳng phải những thứ hắn cũng từng nghĩ đến? Chỉ không may là thời gian đã bám bụi nó vào quá khứ thôi.

Cả một ngày làm việc này, tâm hồn Phác Xán Liệt cứ tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai ấm áp của hai người, công việc vì vậy mà cũng bị chậm trễ. Từng ngày, người thì cứ ngây ra, công việc chậm chạp, bên ngân hàng lại bắt đầu siết nợ, nguồn vốn đang bị nhà đầu tư rút hết từ tháng trước. Đã có vài hiện tượng nhân viên xin từ chức. Hắn không còn tâm trí mà ngăn lại, cứ để họ đi đi, đến hắn cũng muốn từ bỏ cơ mà. Cả một hệ thống nhân viên đột nhiên bị dao động, là từ bên ngoài, có lời đồn trung tâm thương mại Lưu Thị muốn thu mua Bất động sản Thiên Dương, chỉ trong một đêm, một truyền mười, mười truyền trăm, toàn bộ Bắc Kinh đều biết công ty Thiên Dương sắp phá sản.

Đây là tung hoả mù sao? Hắn nhìn notebook trên tay thập phần bất đắc dĩ mà lắc đầu chán nản. Cái trên Lưu Nham này là có thù với hắn như thế nào đây mà bám hắn dai thật dai. Bạch Hiền cũng chưa lên tiếng mà.

- Lâm Ngạn? Không phải, Bạch Hiền hiện tại như thế nào? Hắn chỉ đắm mình trong sự hối lỗi cùng áy náy, đã quên mất hỏi thăm Bạch Hiền của hắn rồi.

Phác Xán Liệt định ngày hôm sau đi hỏi chút tin tức về Bạch Hiền, dù cho trong đám cháy không có tìm thấy xác Bạch Hiền nhưng vẫn khiến hắn lo lắng. Tuy nhiên thì cậu đến gặp Lưu Nham ẩn trốn hay đến Biện gia thì hắn vẫn chưa xác định được. Có thể là nơi nào khiến hắn ít bị thương nhất cùng hỏi được nhiều tin tức nhất thì hắn sẽ đến.



__________________________________

Biện gia.

Phòng khách ngồi đầy đủ người từ lớn đến bé, già trẻ trai gái không thiếu một người, tối hôm trước vừa nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt bội bạc đó, toàn gia đồng lòng hợp lại để xem là loại người gì mà khiến bảo bối nhà họ bi thảm như vậy.

Phác Xán Liệt lễ phép cúi đầu chào cả nhà, cái khí thế cường đại này bày ra với hắn là ý gì? Hắn cũng không phải tội phạm giết người, có cần phải làm như vậy không?

Toàn gia lại một lần nữa khinh bỉ, không thèm đáp lời Phác Xán Liệt, cũng may ông nội Biện là người từng trải sự đời mấy mươi năm, hiểu được cách giao tiếp khách sáo như nào, 

- Từ đại thiếu gia đến đây có việc gì? Biện gia và Phác gia trước đến nay hẳn là không có quan hệ thân thiết gì đi?

Một lời của ông nội Biện lập tức phủi sạch quan hệ giữa hắn và Bạch Hiền.

- Ông nội, con...

Hắn khép nép nói ra ý muốn.

- Câm miệng, cậu là ai mà dám kêu ông là ông nội?

Lưu Nham từ ngoài đi vào tức giận quát, tên khốn khiếp này công dám mò đến đây kiếm chuyện?

- Tôi chỉ là muốn đến đây hỏi về chuyện của Bạch Hiền.

- Bạch Hiền? Phác Xán Liệt khốn kiếp, mày ăn uống thiếu iốt nên não cũng mất hết nếp nhăn rồi sao? Bạch Hiền đã mất tích được mấy tháng, mày ở cùng con điếm kia liền mấy tháng đó cũng không thấy hỏi, bây giờ đến đây là muốn gì, tìm sự đồng cảm? Mẹ nó, cũng quá giả tạo rồi. Ông đây cho mày biết, Lâm Ngạn đã có người khác rồi, tốt gấp ngàn vạn lần so với mày.

Lưu Nham tức đến máu dồn hết lên não, tay chỉ vào mặt Phác Xán Liệt mà chửi té tát, cơn tức của hắn thời gian qua không có chỗ tiết sắp bị nghẹn chết.

- Không thể, cậu ấy sẽ không như vậy, còn nữa, Mẫn Hy đã bỏ đi rồi.

Nói đến Mẫn Hy lại khiến đầu hắn đau điếng, y chỉ là một tên đào mỏ trong Gay Bar, vớ được hắn là người có tiền nên muốn kiếm chác một khoản. Từ khi công ty có vấn đề đã bắt đầu vét hết tiền của hắn cao chạy xa bay cùng đồng bọn. Hoá ra biểu hiện lạ của y trước đó cũng không phải tự nhiên, tất cả đã được lên kế hoạch. Hiện tại nghĩ lại, hắn thấy mình thật ngốc, thật điên đi.

Hiển nhiên Lưu Nham và mọi người ở đây không hề nghe bất cứ lời nào của Phác Xán Liệt, họ coi đó như lời ngụy biện. Bỏ đi, không lẽ tình nhân của hắn bỏ đi rồi mới nhớ đến Bạch Hiền nhà họ, không có cửa đâu, cửa sổ cũng không.

Bầu không khí lập tức rơi xuống trầm lặng, hàn khí tỏa ra tứ phía, đến khi không chịu nổi hoàn cảnh mất tự nhiên này, ba Biện lên tiếng gián tiếp đuổi khách.

- Đã quá trưa rồi, Phác thiếu gia nên về đi. Công ty của cậu dạo này chắc rất bận rộn, cần chú ý đến sức khỏe để đảm bảo công tác. Về phía Bạch Hiền, nó không có ở đây, từ khi xảy ra hỏa hoạn cũng chưa từng về nhà. Thứ lỗi, mời cậu về cho.

- Bác Biện, cháu chỉ muốn nói với Bạch Hiền vài câu, hoặc là nhìn mặt em ấy cũng được, cháu... thực sự yêu Bạch Hiền, bản thân bây giờ cũng rất hối hận. Phác Xán Liệt nghĩ Biện gia lừa hắn, lại tiếp tục cố gắng mặt dày cầu xin để gặp được Bạch Hiền.

Ba Biện bây giờ cũng hết cách rồi, người khó đối phó nhất chính là mấy người cố chấp bướng bỉnh đó.

- Phác thiếu gia, hẳn là cậu cũng biết, trên đời cũng không hề có thuốc hối hận. Mọi chuyện đã qua rồi, cứ coi như là báo ứng đi thôi, công ty cậu như vậy, Biện gia và Lưu gia sẽ không động vào nữa. Chúng ta từ đây hết quan hệ, nước sông không phạm nước giếng, những gì cậu đã làm với Bạch Hiền nhà tôi, Lưu Nham đã lấy lại đủ rồi. Cậu về đi.

Ba Biện nói xong cũng không đợi người đi liền lên lầu về thư phòng. Mọi người thấy vậy cũng tản ra, chỉ còn Lưu Nham ở lại mắt to trừng Phác Xán Liệt anh muốn khoét vài cái lỗ trên người hắn cho hả giận. Lúc sau cũng hậm hực bỏ đi mất.

Phác Xán Liệt đứng trơ trọi giữa gian phòng rộng lớn, cảm thấy thật trống trải, thật lạnh lẽo trong lòng. Hắn nhận ra bản thân càng ngày càng sai, càng đi lại càng lạc lối.

Những lời ba Biện nói hồi sáng cũng không hẳn là sự thật, bảo bối nhà họ đâu chỉ đáng giá bằng công ty của Phác Xán Liệt, nói 'nước sông không phạm nước giếng' cũng là do Bạch Hiền đáng thương gọi điện về căn dặn, cậu không muốn dính líu tới Phác Xán Liệt, mong người nhà coi như là tha cho hắn. Cậu sẽ không cảm thấy tội lỗi về sau, dù sao thì lỗi cũng không hoàn toàn ở hắn, cậu đã nghĩ như vậy.

Bạch Hiền trong lòng đau đớn, Phác Xán Liệt thì khổ não tự trách, người nhà Biện gia cùng Lưu gia lại ngập trong lo lắng, bởi vì Bạch Hiền không chịu về nhà. Bọn họ cũng sẽ không trách cậu mà, có gì mà không chịu về chứ?

Thế là bầu không khí kì quái cứ tiếp diễn, thậm chí nó còn có chiều hướng trầm trọng hơn nữa. Tất cả là vì Bạch Hiền, mọi chuyện chỉ xoay quanh Bạch Hiền thôi. Mấy tháng liền, cậu chỉ gọi về nhà hai ba lần, không gặp ai, không để lộ địa chỉ, giống như cậu đang cách ly khỏi họ vậy. Điều này khiến mọi người bắt đầu căng thẳng, sốt ruột, nháo nhác đi tìm cậu.

Phác Xán Liệt từ hôm đó không còn dám làm phiền người của Biện  gia nữa, hắn tiếp tục vòng tuần hoàn thiếu muối kia, ăn ––> ngủ ––> làm việc ––> ăn... Cứ như vậy mà trải qua cuộc sống, bạn bè nói hắn điên rồi, hắn điên vì người hắn yêu.


_____________________________________

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro