Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu như có người nói hắn là kẻ điên, vậy hắn sẽ thừa nhận hắn chính là kẻ điên, điên vì tình, điên vì Bạch Hiền.

Cái gọi là yêu đâu cần biết lý do, nếu như khi yêu mà biết tại sao mình lại yêu thì đó chẳng còn là yêu nữa. Tình yêu là vô hình như vậy, nhưng cái vô hình ấy lại có thể gắn kết hai con người từ xa lạ cùng nhau cho đến cuối đời.

Không phải tình yêu thần kì, mà con người làm cho tình yêu trở nên diệu kì như vậy. Cả thế giới qua hàng ngàn năm đều khao khát tình yêu.

Phác Xán Liệt thì tính là gì? Hơn tám tỷ người trên trái đất ai cũng đều biết yêu, nếu không là khác giới thì cũng là đồng tính luyến ái, chẳng ai muốn cô đơn cả. Nhưng Phác Xán Liệt hắn lại tự tay đẩy người yêu mình ra xa, cái loại hành động tàn nhẫn ngu xuẩn này, sẽ khiến hắn áy náy cả đời. Chính xác là như vậy.

Cái cảm giác cô độc tịch mịch này là hắn tự mình chuốc lấy. Cả căn hộ lớn như vậy, chỉ một mình hắn ngồi thu mình lại trên giường, dù cho có quấn chặt chăn thì khí lạnh trong người vẫn thế, không chút độ ấm, bởi đã không còn có Bạch Hiền bên cạnh thì có cái gì gọi là ấm áp? Có cái gì gọi là hạnh phúc?

Bỗng dưng hắn lại muốn về nhà, nhưng không phải là nhà của cha mẹ mà là ngôi nhà hắn từng cùng Bạch Hiền chung sống. Thứ ánh sáng nhu hòa ấm áp trước kia mà hắn không có hứng thú tận hưởng sao bây giờ lại xa vời quá không thể chạm tới được.

Từng ngày qua đi đối với Phác Xán Liệt chỉ có dằn vặt, chỉ toàn áy náy cùng hối hận tột cùng. Đã nhiều lần nghĩ đến muốn gọi cho Bạch Hiền, chỉ cần nghe được giọng của cậu thôi hắn cũng mãn nguyện, nhưng mỗi lần như vậy đều khiến hắn thất vọng. Giống như Bạch Hiền đã bốc hơi vậy. Không còn bóng dáng cũng không có chút tin tức nào.

Đã hơn một tuần Phác Xán Liệt không đi làm, công ty bắt đầu gặp rắc rối rồi. Nhà đầu tư Lotto Group muốn rút vốn, lý do là phía Công ty Thiên Dương của Phác Xán Liệt đã vi phạm hợp đồng, xác thực là đã vi phạm điều hai mươi tư được bổ sung lần họp trước. Hắn cũng chỉ biết cười khổ, chán nản gọi thư kí hẹn với đối tác buổi trưa gặp mặt để hủy hợp đồng.

Nói đến tiền đầu tư, hắn lại nhớ đến ngày đó gặp lại Bạch Hiền, hắn bỗng thấy mình thật giống một tên cặn bã, từng vì tình đầu lấy tiền phản bội vậy mà hắn cư nhiên vì tiền mà chịu quay lại với Bạch Hiền, đây tuy chỉ là lý do phụ nhưng đó vẫn coi điều kiện trao đổi, lấy tình cảm hạnh phúc tốt đẹp ra đổi. Có đáng không?

Ngày đó sau khi hắn nói chia tay, hắn đi theo kiểu cắt đứt quan hệ một cách triệt để, không gọi điện cũng không hỏi thăm, không có gì cả, mặc cho lòng hắn kêu gào loạn xạ, ý muốn nói hay ngu ngốc, hắn tự dối lòng.

Từng bên nhau lâu như vậy dù có băng lãnh đến mức nào thì cũng phải động tình. Giống như men say, thời gian chính là thuốc ủ hữu hiệu nhất của tình yêu, hắn hẳn là đã lên men rồi đi. Có thể hắn đã bị cậu đánh gục đến hoang toàn vào sáng sớm gặp lại sau khi chia tay, vẻ mặt ngốc ngốc chưa tỉnh ngủ đấy, khiến tim hắn rộn ràng, nhưng lấy cớ gì để đến gần cậu? Một chút động chạm nhỏ hắn cũng không dám, thật không hiểu lúc đấy hắn nghĩ gì nữa.

Khuôn mặt đó, sẽ ám ảnh, sẽ đi theo hắn cả đời, đây là đảm bảo.

Khi mà ai đó cho ta chút hơi ấm vào ngày đông giá lạnh, ta sẽ mãi thèm khát hơi ấm đó sau này, tham lam cũng được, ích kỉ cũng được. Yêu có gì là sai? Vậy mà Phác Xán Liệt đã sai lầm, sự sai lầm ngu ngốc nhất của một con người. Yêu là phải biết giữ lấy. Cái kế sách lạt mềm buộc chặt này cũng không thể tuỳ tiện áp dụng với ai được.

Trong tâm trí hắn bây giờ đều bị hình ảnh Bạch Hiền chiếm trọn, gắng sức mãi khóa chặt mình với cái quá khứ của Bạch Hiền. Đi làm cứ vài ngày lại nghỉ, nguồn vốn bị rút lại nhưng cũng không quan tâm, bây giờ người quan trọng nhất với hắn không còn thì làm việc còn nghĩa lý gì?

Phác Xán Liệt khổ não bao nhiêu ngày thì Mẫn Hy lại phóng túng bất nhiêu, tiền vẫn tiêu như nước, công ty có vấn đề cũng không quan tâm, Mẫn Hy giống như con đỉa hút máu, sẽ hút khô người, chưa hết chưa dứt. Loài kí sinh này hàng vạn người phụ nữ trên thế giới đều căm ghét đến xương tủy, đâu phải chỉ nữ nhân ngại phiền phức, nam nhân cũng vậy cả thôi.

Hắn coi như là mặc kệ Mẫn Hy, nếu y đến với hắn chỉ vì tiền thì cứ để cho y toại nguyện, coi như trả giá cho hành động với Bạch Hiền. Hắn cũng rất muốn bù đắp, muốn được quay lại để chuộc lỗi, nhưng ai cho hắn cơ hội, ai cho? Hắn nhớ ngày đó hắn cũng từng to tiếng mắng Bạch Hiền ở bên hắn vì đồng tiền , kết cục lại như cái tát tự đánh vào mặt mình.

Tim hắn mỗi ngày bị sự đau khổ gặm nhấm, khiến hắn phát điên, hắn không muốn tiếp tục như vậy, đau quá, tim hắn rất rất đau, đau đến nghẹt thở.

Tảng đá trong lòng chưa hề buông bỏ, đè ép hắn như bùa chú, luôn luôn nhắc nhở hắn về Bạch Hiền, nhắc nhở rằng từng có người yêu hắn như sinh mệnh, như báu vật trên đời, cậu đã dành cho hắn những thứ tốt đẹp nhất, biết hắn không thể cùng gia đình, cậu ngày ngày đi học nấu ăn, tập dọn dẹp nhà cửa, hầu như mọi việc của một người 'vợ hiền' cậu đều học, chỉ đơn giản muốn cho hắn có nhà, có cảm giác gia đình, rồi cuối cùng chẳng thu lại được gì. Hắn đi xã giao đến đêm khuya, luôn trong tình trạng say khướt về nhà, luôn có vài số điện thoại lạ được nhét vội trong túi áo,... mọi thứ, dần trở nên rõ ràng.

Có lẽ hắn đã bỏ lỡ, nếu bây giờ cố gắng, liệu có còn kịp?



____________________________________


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro