Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với Phác Xán Liệt, gặp được Bạch Hiền coi như là có duyên với nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn và Bạch Hiền có thể tiến xa hơn. Chẳng qua chỉ là tình cờ gặp nhau, rồi lòng nhân ái bộc phát mới cho cậu ta tá túc vài ngày, thật sự bình thường đến không thể bình thường hơn. Cái người ngốc ngốc hồ đồ như thế ở bên ngoài cũng khó mà giữ an toàn được. Hắn... sao lại vẫn dây dưa với cái cậu Bạch Hiền đó. Phác Xán Liệt thừa nhận, hắn thích nam nhân, đã từng quen biết với nhiều người. Tuy nhiên, nếu đây là nhân duyên trời định thì ít ra cũng phải để hắn có tình cảm với người ta đã chứ? Tại sao lại thành ra cục diện như bây giờ, một người thì coi như đây là đang trong quá trình tìm hiểu, một người lại thờ ơ. Nhưng mà Bạch Hiền ngốc hiển nhiên không biết từ "thờ ơ" viết như thế nào.

Có một sự thật là một nửa thế giới không thể hiểu hạnh phúc của người khác, Phác Xán Liệt thuộc một nửa đó, hắn không muốn hiểu và cũng chẳng cần hiểu làm gì, quá khứ đã khiến tim hắn đông lạnh, cứng rắn.

Có lẽ sẽ chẳng vì ai mà tan chảy.

Nhưng mà, hắn cũng phải thừa nhận, từ khi gặp Bạch Hiền, cuộc sống tính phúc của hắn đã giảm xuống số không. Sinh hoạt loạn thất bát tao ngày trước bỗng khiến hắn chán ghét, bình bình ổn ổn như này cũng khá hay. Hẳn là kết quả của sự ham mới mẻ đi? Bạch Hiền giống như một loại thuốc cạn tình, ban đầu, hương mê còn nồng nàn khiến người ta say đắm, càng về sau hương lại  nhạt dần, người bị mê luyến cũng dần trở nên thanh tỉnh. Cho đến khi Phác Xán Liệt gặp được Mẫn Hy, sự hứng thú với Bạch Hiền gần như không còn, hắn lại thấy chán ghét. Quá khứ cùng nhau ấy, nếu như đã xác định là chơi đùa thì không cần khiến người khác phải hiểu lầm, tưởng rằng hắn thật tâm. Lòng người là khó đoán như vậy. Phác Xán Liệt khiến Bạch Hiền hiểu lầm hai năm, hành hạ tinh thần cậu gần một năm, đến cuối cùng lại được gì đây? Bị cường bạo? Bị kẹt một mình trong đám cháy? Bị... u... não? Bạch Hiền không đáng bị như vậy.

Với ai cũng vậy, Phác Xán Liệt chỉ coi như món đồ chơi mà hắn là chủ, muốn chúng như thế nào đều được. Đây là hiệu ứng của mối tình đầu, khi hắn học năm hai đại học thương mại, cũng là lúc hắn mới thú nhận mình là gay với gia đình, người lớn vì phản đối hắn là đồng tính nên đã chia cắt bọn họ. Dùng tiền thuyết phục người kia rời đi hắn, ra nước ngoài du học. Người kia đồng ý, vì tiền mà đồng ý. Vậy cố gắng của hắn trước đó gọi là gì? Cái gọi là hạnh phúc cần hai người cùng cố gắng, như cầm hai đầu sợi dây, một người buông thì coi như chấm hết.

Vết sẹo tình cảm ấy đã hằn vào trong tiềm thức của Phác Xán Liệt, hắn sợ phải giao ra tình cảm một lần nữa, sợ bị phản bội, sợ bị bỏ mặc. Nhưng Bạch Hiền lại khiến hắn tự giác quan tâm, tự giác mà suy nghĩ cho cậu, chỉ có điều, chính hắn lại không nhận ra điều ấy, đến khi cậu bỏ đi rồi, hối hận thì được gì đây? Ngay cả khi gặp Mẫn Hy, dù rằng nói thích y, muốn bỏ Bạch Hiền để sống cùng y nhưng thật ra tâm hắn lúc ấy đã động, không phải với Mẫn Hy mà là với Bạch Hiền. Hắn sợ hãi, hoang mang, hắn muốn xua tan đi thứ tình cảm hư ảo ấy, Mẫn Hy vừa lúc là thứ thuốc thay thế hữu hiệu nhất. Rồi đến khi cùng Mẫn Hy thì đã sao, tâm hắn nào có được yên ổn, thấy Mẫn Hy sẽ sinh ra chút bài xích trong lòng. Đi chơi cùng y sẽ hạn chế lại, có mua sắm thì cũng là vứt cho y tấm thẻ tín dụng để tự mua, nói chung là những lần cùng Mẫn Hy ít đến thảm thương, mà thật không may, mấy lần ít ỏi đó đều bị Bạch Hiền bắt gặp. Khi đó, tâm can Phác Xán Liệt liền đập loạn, phải cùng Mẫn Hy thân mật để làm trò. Hiện tại nghĩ lại, lúc ấy bản thân thật ngốc, sao lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Thích thì đã sao chứ? Cũng không phải Bạch Hiền không thích hắn, Bạch Hiền thích hắn? Thích hắn? Thích? Đúng vậy, sao hắn lại xem nhẹ vấn đề rằng Bạch Hiền vẫn luôn thích hắn đây. Người ta nói kẻ đang yêu IQ sẽ xuống số âm, thật đúng.

Trên đời không có thuốc hối hận, cũng không có máy quay ngược thời gian như trong mấy câu chuyện của đám trẻ con.

Phác Xán Liệt hiện tại chính là đang hối hận, hối hận đến xanh ruột, cứ nhìn Mẫn Hy ở bên mỗi ngày là sự chán ghét càng hiện rõ lên mặt, không hề có chút gì gọi là nhu thuận như ban đầu, không muốn dọn dẹp nhà cửa, không chịu giặt quần áo, không nấu cơm, buổi tối thường sẽ đến Gay Bar đùa giỡn nam nhân, đây là hắn đã tạo nghiệt gì?

Cái gọi là lấy vợ về làm gái thì thà rằng cứ mang gái cưới về làm vợ, người của mình lại dạng chân cho thằng khác xâm phạm, dù là thánh nhân cũng sẽ không chịu nổi.

Phác Xán Liệt mỗi ngày đi làm mệt mỏi về nhà, cái chào đón hắn cũng chỉ có bóng tối, căn nhà vắng vẻ lạnh lẽo, càng như vậy hắn lại càng nhớ Bạch Hiền, nhớ đến cảnh cậu vẫn đợi hắn đến nỗi ngủ gục ở sofa, luôn có ánh điện sáng, hơi ấm gia đình chờ hắn. Hiện tại tính là gì đây?

Kể từ ngày xảy ra hỏa hoạn, Phác Xán Liệt không có liên lạc được cho Bạch Hiền, người nhà họ Biện cũng không có động tĩnh gì, giống như yên lặng trước cơn giông bão.

Những thứ liên quan đến Bạch Hiền hầu như đều bị ngọn lửa vô tình kia đốt trụi, cái mà hắn còn lại cũng chỉ có một bức ảnh ở ngăn kéo trong phòng làm việc, cũng mấy lời nhắn cuối cùng vào đêm sinh nhật hắn.

Phác Xán Liệt hiện tại đang nuối tiếc Bạch Hiền, nuối tiếc quá khứ cùng cậu, hắn hối hận rồi, có thể hắn đã sai, tình yêu không phải lúc nào cũng bị tiền lay động, Bạch Hiền thậm chí không thiếu tiền, hắn đây là đã làm cái quái gì?

Bạch Hiền của hắn...




_____________________________________

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro