Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là hàng dự trữ của hắn. Vội vàng làm công tác dạo đầu, lại vội vàng bắt đầu cởi quần áo, cơ bắp rắn chắc màu lúa mạch của đàn ông trưởng thành hiện ra, Bạch Hiền trốn tránh nhìn sang chỗ khác, người bắt đầu rụt lại một chỗ, cậu có ngốc vẫn hiểu được tiếp theo sẽ xảy ra cái gì, có điều, hai người nam nhân... sẽ rất đau!

Phác Xán Liệt đội áo mưa cho tiểu huynh đệ nhà mình, sẵn sàng xách súng ra trận.

- A, anh làm gì?

Cảm thấy phía sau có chút lạnh, Bạch Hiền sợ sệt hỏi Phác Xán Liệt.

- Cậu không thấy sao? Là dầu bôi trơn

- Không phải anh... ưm... khoan... anh... anh sao lại... làm...

Lời chưa nói hết đã bị nụ hôn cuồng bạo kia chặn lại. Một bên mạnh mẽ chiếm lấy, một bên lại sợ hãi bất an tột cùng.

Bạch Hiền bị hôn đến người thần hồn điên đảo, trí lực cũng không thể phản ứng lại, Phác Xán Liệt buông ra, Bạch Hiền liền thở gấp lấy dưỡng khí. Chưa hồi phục tinh thần liền cảm giác có dị vật tiến vào mật động, nếp nhăn xung quanh vì vậy càng siết chặt, Bạch Hiền đau, hắn cũng đau... Đây là nên khen hắn phong lưu có kinh nghiệm hay là nói cậu ngốc ngốc phản ứng chậm?

Cái lưỡi ấm áp của Phác Xán Liệt lại tiếp tục quấn lấy lưỡi của cậu cắn mút, hơi thở của Bạch Hiền cũng dồn dập theo.

- A... Xán... không cần... không... em... 

Vì bị giảm đi lực chú ý, phía sau bớt đi cảm giác đau đớn. Nhận thấy Bạch Hiền lơ là cảnh giác, Phác Xán Liệt mạnh mẽ đưa ngón tay của hắn chen vào, tiểu huyệt vẫn còn chưa mềm mại bất ngờ bị khai phá khiến Bạch Hiền đau muốn chết. Phác Xán Liệt không xem sắc mặt khó chịu của Bạch Hiền, bắt đầu chen vào ngón tay thứ hai, ngay lập tức Bạch Hiền đau đớn nắm chặt ga giường. Phác Xán Liệt thấy cậu lộ ra biểu tình vạn phần đau đớn liền thỏa mãn, tăng số ngón tay lên.

-Đau, Xán Liệt.

Giọng Bạch Hiền vì đau đớn mà run lên, muốn xin Phác Xán Liệt nhẹ nhàng một chút, cậu thực sự rất rất đau, bên dưới căng chặt giống như rách ra vậy.

- Bạch Hiền ơi Bạch Hiền, vất vả cho cậu đã cùng anh trai bày ra chuyện này, muốn níu giữ tôi cũng không cần hèn hạ như vậy, muốn thân thể của tôi? Được lắm... đêm nay liền cho cậu, cho cậu thỏa mãn.

- Không... Không ... cần....

Bạch Hiền cũng chẳng hiểu hắn đang muốn nói cái gì, cậu chỉ biết hiện tại bản thân là đang bị cường bạo, chính là bị người mình yêu cường bạo. Nhân sinh thật quá gian nan rồi.

- Bạch Hiền....

Nghe tiếng gầm của tên mãnh thú trên người cậu, động tác va chạm càng nhanh hơn, mặc cho bên dưới thân cậu máu đã chảy không ngừng.

- Van cầu ngươi...

Bạch Hiền không còn chút sức lực, yếu ớt tiếp tục cầu xin hắn.

- Bạch Hiền của anh...

- Ân...

- Mau nói... muốn anh..

- Muốn anh...

- Đau sao?

- Rách... rách rồi.

- Phiền phức.

Cả quá trình Bạch Hiền đau đớn không giảm, nhưng người kia vẫn luật động mạnh mẽ, tiếng nức nở cùng âm thanh dung tục nơi hai người giao hợp phát ra, cả căn phòng nhuốm đầy dục vọng. Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt thô bạo ép buộc cả đêm, cái gì mà trừng phạt, cậu chẳng hiểu chuyện gì cả. Kết quả là sáng hôm sau thức dậy, cả người Bạch Hiền như bị xe đay nghiến qua, cánh tay mềm nhũn, cố với lấy điện thoại nhìn giờ, nhận ra cũng đã gần trưa rồi.

Nhớ lại đêm qua, chuyện đó thật đau, cả người đau, tim cũng đau, hắn còn không chịu nghe cậu nói rõ. Lại nhìn khắp phòng, quần áo hai người, ga giường hôm qua hắn... hình như lần thứ hai hắn làm.. không có dùng bao. Phía sau vì hành động ngồi dậy đột ngột của Bạch Hiền mà truyền đến từng trận đau đớn bỏng rát, bên trong vẫn còn có cái đó thêm cả máu khô, trên giường vẫn còn dấu vết đêm qua hoan ái, màu máu chuyển nâu bị khô lại, máu chảy ra chắc rất nhiều. Nhưng mà, chuyện này đi đâu chữa, đến bệnh viện? Nói rằng bị một người đàn ông cường bạo đến rách? Cậu hoàn toàn không có can đảm như vậy.

Bạch Hiền trượt danh bạ điện thoại, kéo tới kéo lui cuối cùng dừng lại ở số của Bác sĩ Tiêu, Bác... sĩ... Tiêu? Ai vậy, sao cậu không nhớ? A, chẳng phải là ân nhân đó...

Bạch Hiền thấp thỏm gọi điện cho bác sĩ Tiêu, khi được nối máy thì lại không biết nên nói sao cho phải. Cuối cùng chỉ dám kiếm đại một lý do nào đó, không tiện di chuyển, mong bác sĩ Tiêu có thể đến nhà, cũng may là người kia đang nghỉ phép. Bạch Hiền cố lết tấm thân tàn tạ đến tủ quần áo, lấy bộ đồ mới ra để thay, lại tiếp tục lết qua phòng dành cho khách, tắm qua loa rửa sạch cái thứ đáng xấu hổ đó. Khi bò được lên giường thì thực sự là Bạch Hiền chỉ còn chút hơi tàn, vết rách ở huyệt vị vẫn còn sưng đỏ, đây là lần đầu, hắn lại ăn xong bỏ đi, cậu cũng không biết làm cái gì.

Sau đó, bác sĩ Tiêu thần thánh đã đến, Bạch Hiền bám tường đi ra mở cửa, Tiêu Tuấn Diễm thấy cậu lung lay sắp đổ liền vội vàng đỡ lấy đi vào trong nhà.

Sau đó, sau đó... chẳng còn sau đó nữa, Bạch Hiền mất hết mặt mũi nói rõ thực trạng của mình, nhưng bác sĩ Tiêu không có tí gì gọi là phản cảm, chỉ bình tĩnh đi lấy hộp y tế xử lý 'vết thương' kia. Từ đó hai người liền giữ liên lạc thường xuyên, Bạch Hiền cũng không ngờ rằng chỉ gặp nhau có một lần đó, vậy mà bác sĩ Tiêu lại đồng ý đến nhà cậu như này, thật đúng là người tốt mà.

Nói đến người tốt có chăng lại chỉ thấy xót xa, ngay cả một người xa lạ chỉ mới gặp một lần cũng có thể đối tốt với nhau, vậy tại sao quen nhau hai năm, Phác Xán Liệt lại không chịu hiểu cho cậu.

Chữ 'TÌNH' này sao lại đau khổ như vậy, giá của nó đắt đến nỗi cậu lấy tim mình để đổi mà cũng chẳng thể có được.



_____________________________________

Cuối tháng mười, mùa đông.

Khi xem lại nhắc nhở, Bạch Hiền thấy có hai cái lời nhắc trùng nhau. Một cái vào lúc sáng sớm: Chuẩn bị sinh nhật cho Xán Liệt. Cái khác vào buổi trưa: Cùng Lưu Nham về Biện gia. Bây giờ làm sao đây, cậu quên mất ngày sinh nhật của Xán Liệt nên mới hẹn với Lưu Nham về nhà thăm mọi người. Có lẽ phải dời lịch lại sang ngày hôm sau vậy, vừa nghĩ vừa tìm số của Lưu Nham trong máy, gọi điện, cũng may là chuông đổ liền có người nhận.

- Tiểu Bạch, có chuyện gì sao? Bây giờ mới chỉ có năm giờ sáng thôi đó.

- Em xin lỗi, nhưng em gọi điện là muốn hủy chuyến đi về Biện gia cùng anh, có thể chọn ngày khác được không? 

- Sao phải dời lại, em xảy ra chuyện gì? Anh đã báo với mọi người rồi.

- Không phải, chỉ thấy cơ thể không được tốt lắm, em không muốn ngồi xe mấy tiếng liền như vậy.

- Được rồi, sức khỏe là quan trọng nhất, vậy em nghỉ ngơi đi, có thời gian anh sẽ đến thăm em.

- Em xin lỗi anh, lại thất hứa, khi nào sẽ mời anh ăn cơm...

- Cứ quyết định vậy đi, em mau nghỉ ngơi, anh còn chưa có rời giường đâu.

Bạch Hiền gần đây phải nói dối rất nhiều, lại thêm tinh thần luôn bị áp lực, luôn trong tình trạng căng thẳng, cả người gầy đi một vòng, nắm trong tay cũng chỉ toàn là xương.

Lưu Nham bảo cậu nghỉ ngơi, nhưng mà hôm nay lại là sinh nhật Phác Xán Liệt, nói cậu làm sao mà ngủ được, ít nhất cũng phải chuẩn bị tiệc kỉ niệm, năm trước Xán Liệt nói chia tay nên cậu không có cơ hội chuẩn bị. Lần này phải chuẩn bị thật cẩn thận.

Đi siêu thị mua đồ nấu ăn, khi trên đường về lại ghé vào tiệm bán đồ trang trí, mua ít dây lấp lánh, lại thêm vài cái pháo giấy chúc mừng, còn có mũ sinh nhật, nến,...

Về đến nhà đã hơn chín giờ sáng, Bạch Hiền chạy qua chạy lại dọn dẹp nhà, trang trí một chút phòng khách, xong hết tất thảy đã là giữa trưa, cậu ăn chút bánh mì phết bơ trong lò nướng lúc sáng, nghỉ ngơi một hồi lại vào bếp làm bánh kem sinh nhật, nấu vài món ăn. Thời gian từ trưa lại chuyển sang chiều tối, Bạch Hiền gọi điện cho Phác Xán Liệt hẹn anh tối nay về sớm, bên kia máy bận, cậu gọi mấy lần vẫn không được, đành ngồi đợi anh về.

Đến khuya cũng không thấy người đâu, Bạch Hiền lúc này mới ngớ người ra, hẳn là anh đi cùng Mẫn Hy mất rồi. Hai người bọn họ vẫn dây dưa không dứt không phải sao? Cậu đúng là ngốc quá rồi, còn để bản thân bận rộn chuẩn bị cả một ngày, để cho ai xem? Nhưng đồ đã chuẩn bị cũng không thể không ăn, Bạch Hiền liền đi kiếm cái bật thắp nến, ánh sáng nhu hòa từ những ngọn nến trên bánh sinh nhật, trên bàn ăn, thứ ánh sáng khiến lòng người mềm mại.

Lúc này, cậu tưởng tượng Phác Xán Liệt đang ngồi đối diện, ánh mắt ôn nhu chan chứa chân tình nhìn cậu say đắm, giống như bảo bối, trước đây ánh mắt đó chỉ thuộc về cậu, còn bây giờ lại phải san sẻ cùng người khác... Không đúng, là hoàn toàn thuộc về người khác mất rồi. Bạch Hiền mở chai rượu vang Pháp năm 97, thở dài một hơi liền uống cạn ly, cứ như vậy, một ly lại một ly, nến vẫn cháy... ánh sáng vẫn nhu hoà, vẫn yếu ớt, thứ ánh sáng nhàn nhạt làm con người ta cô đơn.

Bạch Hiền đã say từ bao giờ, ngủ gục trên bàn, ngoài cửa gió thổi, rèm cửa sổ sát đất hai lớp bằng lụa mỏng bay bay trong gió, bay đến khi chạm và ngọn nến liền nồng nhiệt giao nhau, giống như Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, một người đơn độc và một người ấm áp, khi gặp nhau sẽ không buông được, tình cảm càng ngày càng bùng lên mạnh mẽ... nhưng... lại là từ một phía, đó là suy nghĩ của Bạch Hiền. Hết đêm nay thôi, từ ngày mai mọi chuyện sẽ khác.


____________________________________

2h30' sáng đầu tháng mười một, mùa đông.

Tòa chung cư nổi tiếng tại Bắc Kinh xảy ra hỏa hoạn, đội cứu hộ đã đến ngay lập tức, đám cháy là ở tầng tám, hiện tại đội cứu hộ đang xem xét có người trong nhà không, cần phải cứu ra ngay, sau khi hàng xóm chạy ra nói trong nhà có một cậu thanh niên hẳn là vẫn đang ở trong đó. Mọi người vừa nghe liền căng thẳng, đám cháy đã diễn ra gần một tiếng đồng hồ, cậu thanh niên đó mong là bình an vô sự...

Sau hai tiếng cứu chữa, đám cháy hoàn toàn bị dập tắt, cũng may là không hề ảnh hưởng đến những căn hộ khác, chỉ có ở lầu tám là vẫn còn dày đặc khói khắp nơi, người dân không thể vào nhà, cần đợi đến khi không khí trong hơn. Hơn hai tiếng đồng hồ, đội cứu hộ tìm mãi cũng không thấy cậu thanh niên mà mấy người hàng xóm nói đến. Có khi nào cậu ấy ra ngoài có việc gấp? Nếu như vậy thật tốt biết bao.

Cảnh sát cùng đội cứu hộ hợp tác với nhau, sau khi đám cháy được dập tắt, cảnh sát phải làm rõ nguyên nhân đám cháy, tránh những trường hợp không may tương tự xảy ra. Trong nhà đồ đạc bị đốt cháy phần lớn, mới bắt nguồn là từ cửa sổ sát đất cạnh phòng ngủ, ở đó có bày bàn và đồ ăn, còn thấy có một giá cắm nến cổ điển, xem xét rèm cửa sổ liền hiểu ra, hẳn là chút nhân căn nhà muốn ăn tối, không may rèm cửa bén lửa, dẫn đến đám cháy không mong muốn. Cảnh sát gọi điện cho Phác Xán Liệt theo như danh sách tên chủ hộ mà quản lí tòa nhà cung cấp. Đợi khoảng nửa tiếng, Phác Xán Liệt thất sắc chạy đến dưới khu nhà, cảnh sát đang ở đó đợi anh.

- Chào anh Phác, chúng tôi là tổ cảnh sát trực thuộc đồn cảnh sát tại Bắc Kinh, xin hỏi anh là chủ hộ căn nhà số ba mươi tám tầng tám tòa nhà Trill House?

- Đúng vậy, tôi là chủ nhà nhưng tối qua tôi ở lại nhà bạn, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

- Chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc, nhưng anh có biết người thanh niên sống cùng anh? Cậu ấy đã đi đâu vào đêm qua? Đội cứu hộ đã khẳng định không tìm thấy được người trong đám cháy.

- Sống cùng? Bạch Hiền? Cậu ấy không có trong nhà sao? Tôi cũng không biết. Anh để tôi gọi điện cho cậu ấy.

Phác Xán Liệt lấy điện thoại vừa chuẩn bị gọi thì mắt nhìn xuống chỗ tin nhắn có thông báo tin nhắn mới, hiển thị hơn mười một giờ tối hôm qua, mở ra xem quả nhiên của Bạch Hiền. " Xán Liệt, em gọi cho anh không thấy anh nhận điện thoại, em biết là anh đang ở cùng Mẫn Hy, em chỉ mong anh về nhà một chút, em có tổ chức sinh nhật cho anh." Một tin nhắn lúc mười hai giờ đúng, cũng của Bạch Hiền. "Xán Liệt, sinh nhật vui vẻ, em mãi yêu anh."

Đêm qua, cậu vẫn muốn tổ chức sinh nhật cho anh, thời gian qua đối xử với cậu như vậy mà vẫn muốn cùng anh chúc mừng sinh nhật.

Tâm trí của Phác Xán Liệt lúc này rất loạn, anh chỉ nghĩ cần phải gặp Mẫn Hy. Có lẽ gặp Mẫn Hy rồi hắn sẽ rõ ràng được rất nhiều thứ...

Lúc nào cũng là Mẫn Hy...




_________________________________________

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro