Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Hy vừa nghe Phác Xán Liệt nói muốn tách ra, cả người bỗng cứng nhắc, ánh mắt láo liên đầy bất an cụp xuống, cũng không dám nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt mà nói chuyện.

- Anh... 

- Mẫn...

- Anh nói trước đi!

- A, anh nghĩ cần nói với em một chuyện, thời gian tới..., anh định quay lại sống với Bạch Hiền, vậy nên chúng ta có thể tách ra một thời gian, chỉ cần một năm, một năm sau khi anh có đủ... 

- Khoan đã, Xán Liệt, anh nói gì em nghe không hiểu. Cái gì mà quay lại cùng Bạch Hiền? Cái gì mà một năm? Anh muốn nói gì?

- Chuyện này khi nào có thời gian sẽ nói rõ với em. Hiện tại công ty đang cần vốn lưu động, anh trai Bạch Hiền đồng ý rót vốn, điều kiện là anh phải chăm sóc cậu ta, chỉ có hai người. Em hiểu chứ? Nhưng mà anh hứa, khi công ty không còn bị phụ thuộc nữa thì sẽ bỏ cậu ta lập tức. Mẫn Hy, cho anh thời gian, chỉ một năm thôi. 

- Đây là hôn ước thương mại?

- Gì mà hôn ước chứ? Nước chúng ta chưa cho phép kết hôn đồng tính mà.

- Trung Quốc chưa cho phép nhưng các nước khác hẳn là có đi, em cũng không tin họ sẽ chỉ đơn giản để anh bên cạnh Bạch Hiền đó, mà không phải là trói anh vào cậu ta.

- Em phải tin anh, Mẫn Hy. Anh vẫn sẽ chu cấp cho em, không để em chịu thiệt thòi, tin anh được không?

Đây đã là giới hạn của Phác Xán Liệt, hắn không thể nói trước được tương lai, cũng chỉ có thể dùng mấy lời thề hứa vô vị này để thuyết phục Mẫn Hy.

- Được rồi, anh nhớ phải chuyển khoản cho em mỗi tuần đó. Vậy em đi tắm trước.

Vậy là xong? Vấn đề hắn lăn tăn cả một ngày nay, phải suy nghĩ xem dùng từ ngữ nào, phải lựa lời mà nói. Cái quái gì đang xảy ra vậy, Mẫn Hy từng quấn quýt lấy hắn đi đâu mất rồi? Phác Xán Liệt bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai ở đây thì phải?


______________________________

Khi chia tay Bạch Hiền, một câu là cắt đứt, nói đi là đi. Đến khi quay lại, cũng chỉ một câu nói quay lại liền quay lại.  Sao lại có cảm giác Bạch Hiền giống như sọt rác, khi hắn có rác thì nhớ đến vứt vào, khi không có thì bỏ mặc.
Vào một ngày nắng ấm, Phác Xán Liệt mang hành lý đến căn hộ trước đây hắn từng cùng Bạch Hiền sống. Không có ai cả, đồ đạc trong nhà phủ lớp vải lụa để chống bụi. Hẳn là cậu ta đã đi khỏi đây. Phác Xán Liệt theo thói quen vào phòng cất hành lý, vừa chuẩn bị ra ngoài liền bị cái 'đống nhỏ' trên giường dọa chết khiếp. Cái gì vậy, sao lại có thứ gì trên giường hắn? Chậm chạp tiến đến gần chiếc giường, hai ngón tay kẹp lấy mép chăn, trong đầu nhẩm đếm " 1... 2... 3... mở"

- Bạch Hiền?

- Ai vậy? Sao lại vào được nhà, đã khóa cửa rồi mà? Bạch Hiền chưa tỉnh ngủ, cái đầu rối bù vẫn cọ cọ vào gối, không hề có ý định tỉnh dậy.

- Là tôi, Phác Xán Liệt, anh họ cậu không nói gì với cậu sao?

- Xán Liệt? Anh họ nói là sang tuần anh mới về mà, sao lại sớm vậy?

Rốt cuộc sau khi nghe thấy cái tên Phác Xán Liệt thì Bạch Hiền rốt cuộc tỉnh ngủ, tinh thần u ám bấy lâu cũng dần tỉnh lại. Đây là anh họ đang giúp cậu nha, Xán Liệt đã bỏ cái tên đáng ghét kia rồi? Dùng cách gì vậy, cậu cũng muốn biết. Bạch Hiền dùng tốc độ ánh sáng vệ sinh cá nhân, lại nhanh chóng làm bữa sáng, định dẹp lại nhà cửa, lau kính, đồ điện... giống y như cô vợ nhỏ mới về nhà chồng, cứ tất bật tất bật hầu hạ Phác phu quân. 

Sống chung với nhau, đương nhiên là sẽ không còn được như trước, nhưng với Bạch Hiền ngu ngốc thì hiện tại đã đủ thỏa mãn bản thân rồi. Chỉ cần Xán Liệt còn ở bên cậu thì cuộc sống sẽ vẫn tươi đẹp. Mỗi ngày đến trường, tan học về nhà có thể nhìn thấy Xán Liệt, dù bây giờ không còn ngủ chung nhưng vậy cũng đủ rồi. Vẫn hơn là để anh ngủ với Mẫn hồ ly kia.

Thời gian không ngừng trôi chảy, đến khi Bạch Hiền gặp anh họ thì mới nhớ ra, từ ngày Xán Liệt về, anh họ liền mất tăm, bây giờ đã được hơn mười tháng. Thật nhanh.

- Bạch Hiền, có nhớ anh họ không?

- Rất nhớ, anh Lưu Nham đi đâu thế, đến LA? Hay là qua Anh?

- Không nói cho em biết.

- Xấu xa, em cũng muốn đi chơi, ở nhà một mình rất chán.

- Một mình? Bạch Hiền, Phác Xán Liệt đi nơi nào? Hắn không chăm sóc cho em hay sao?

- Cái này... Xán Liệt rất tốt với em, chỉ là gần đây công ty hắn rất bận, phải thường xuyên tăng ca, em ở nhà chỉ có một mình.

Cậu chỉ đành nói dối anh họ vậy, thái độ lạnh lùng đầy khinh thường toát ra từ Xán Liệt cậu đương nhiên nhận ra, một tuần gặp nhau được mấy lần đây? Bạch Hiền cũng không muốn mọi người lại khổ tâm, vậy nên bao nhiêu lạnh nhạt rẻ rúng một mình cậu hứng chịu hết.

Lưu Nham nghe em họ nói ấp úng nửa tin nửa ngờ liền chuyển đề tài. Em họ ngốc lại nói dối, tai cũng sắp thành hai trái ớt rồi. Hai người nói chuyện cả buổi, nói mọi người trong Biện gia đều rất nhớ Bạch Hiền. Ông nội Lưu cũng luôn ngóng Bạch Hiền đến chơi cờ, rất nhiều người nhớ đến cậu. Bạch Hiền mừng như điên, hẹn anh họ cuối tháng lập tức về nhà. Tháng này cậu còn bài luận về thị trường Châu Âu chưa làm xong.
Lâu lâu đi chơi đổi gió cũng rất hay, dù sao thì hiện tại... Thôi, quên đi. Ban đầu cứ ngỡ Xán Liệt sẽ dần dần quên đi Mẫn Hy kia, như vậy cậu và anh sẽ có thể cùng nhau. Nhưng thật không ngờ, tất cả cố gắng vun đắp của cậu chỉ đổi lấy được sự lạnh nhạt, hai người kia vẫn lén lút qua lại, Bạch Hiền còn có vài lần nhìn thấy thông báo chuyển tiền thành công, Xán Liệt thường để quên điện thoại ở bàn trà rồi đi tắm mất, vậy là Bạch Hiền có thể thường xuyên thấy tin báo từ ngân hàng của Xán Liệt. Nhiều lần, đều cùng một tài khoản, anh ấy vẫn còn qua lại với Mẫn Hy hồ li kia.
Bạch Hiền nghĩ lại thời gian sống chung với Xán Liệt dường như chưa ngày nào vui vẻ. Mỗi ngày cứ phải đợi anh ta về nhà ăn cơm, dù cho cơm canh nguội lạnh cũng chưa hề thấy bóng người, điện thoại cũng lười gọi về. Hay là có những hôm, qua đêm không về, Bạch Hiền khi đó lại cả đêm ngủ quên ở sofa hay nhà bếp, cậu muốn sau khi anh về nhà thì sẽ thấy cậu, luôn luôn có người đợi anh về.
Còn Phác Xán Liệt, khi đó là đang vui vẻ ở nơi nào. Không có lời hỏi han hay quan tâm, cũng chẳng có ánh mắt nhu hoà nhìn cậu nữa, tất cả bây giờ như đang tra tấn bản thân cậu.
Nhưng... hình như là chính bản thân cậu không chịu buông, cứ mãi níu giữ lấy đoạn tình cảm đã hết hạn sử dụng này.
Vừa về đến nhà, Phác Xán Liệt đã đen mặt ngồi ở sofa, thấy Bạch Hiền vào cửa đã lạnh giọng chất vấn.

- Cậu vừa đi đâu về, đi than thở với người lớn sao?

- Em vừa đi gặp Lưu Nham, có chuyện gì sao?

Bạch Hiền cũng khó hiểu thay, cái gì mà than thở, có chuyện gì chứ.

- Lưu Nham? Cậu cùng anh ta liên thủ thật ăn ý đấy, một người đánh, một người lại giả ngu an ủi, cậu cho tôi là kẻ ngốc? Nói cho cậu biết, lần này quay lại với cậu cũng là do anh họ cậu bỏ tiền ra, cậu nghĩ mình có khả năng kéo tôi trở lại? Thứ tình cảm cậu vẫn luôn miệng nói là tha thiết thuần tuý này hoá ra cũng chỉ là tiền mà thôi. Cứ ngỡ cậu là Bạch liên hoa, ai ngờ lại là đóa hoa dại tuỳ thời xoay vần, khiến người ta chán ghét.

- Anh nói gì vậy, em không có cùng anh họ làm gì cả, chắc chắn là anh đã hiểu lầm gì rồi.

Bạch Hiền sốt ruột không thôi.

- Lâm Ngạn, nếu như cậu vì muốn tôi mà không từ thủ đoạn như vậy, tôi đêm nay liền thành toàn cho cậu.

Nói xong liền đến gần Bạch Hiền, ép sát cậu, hơi thở nam tính phát vào mặt khiến tim Bạch Hiền đập loạn. Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền cúi đầu liền cười lạnh.

- Ti tiện.

Hai tay nắm chặt lấy vai Bạch Hiền, vác cậu lên vai hướng phòng ngủ đi tới. Bạch Hiền cảm giác trời đất đảo lộn, khi thấy mình bị Phác Xán Liệt thô lỗ vác về phòng liền giãy giụa, không nên lại gần lúc hắn đang tức giận, đây chính là bài học xương máu mà đến sau này Bạch Hiền vẫn nhớ rõ. Hắn là tên ma đầu ngang ngược, không chịu nghe cậu giải thích thì chí ít phải giữ cho bản thân chút lý trí chứ. Lúc nào cũng nóng nảy bá đạo, không quản đạo lý sao?
Cửa phòng bị đạp mở ra. Phác Xán Liệt vứt Bạch Hiền lên giường, ánh mắt khinh thường nhìn thân thể Bạch Hiền, dần dần nơi đáy mắt bị ngọn lửa dục vọng thiêu rụi hừng hực cháy.
Cơ thể xinh đẹp mị hoặc như vậy lại không cho hắn chạm vào? Da của Bạch Hiền vì được bảo dưỡng rất tốt, mịn màng bóng loáng. Trên người lúc nào cũng có mùi lavender nhàn nhạt, đây coi như là ưu điểm của cậu. Gương mặt thanh tú, mắt to tròn như hạt châu, lúc cười sẽ cong cong thành hình trăng khuyết, Phác Xán Liệt chính là bị nụ cười vô ưu vô lo ở bãi biển ngày đó bắt mất tâm.
Hiện tại nhìn cậu giãy giụa phản kháng, Phác Xán Liệt mặt lạnh trầm xuống, cũng không phải không có cảm tình với hắn, đây là muốn hắn đi tu? Ăn chay? Thật vớ vẩn mà.
Cả người mạnh mẽ áp xuống, hơi thở nóng rực phát vào mặt Bạch Hiền, triệt để khiến cậu dừng phản kháng. Khuôn mặt hắn dần phóng to trước mắt cậu, môi chạm môi, lưỡi quấn quýt. Bạch Hiền quên cắt hô hấp, nụ hôn bá đạo ác liệt như bão tố kia, Phác Xán Liệt chưa từng có hôn cậu như vậy. Hắn sinh khí? Nhưng rốt cuộc là vì cái gì? Vì không biết nguyên nhân thật sự khiến hắn tức giận, cậu cũng chẳng biết giải thích cái gù, từ chỗ nào bắt đầu.
Bạch Hiền cứng ngắc bị đè trên giường, hô hấp cũng dần rối loạn, hai tay của Phác Xán Liệt đang chơi đùa cơ thể cậu, áo len mỏng giữ ấm hoàn toàn không có tý gì gọi là bảo hộ, càng giống như là mời gọi. Hồng châu trước ngực bất ngờ bị cắn mút, Bạch Hiền không ngoài dự đoán hét lên thảm thiết, bên còn lại đang bị bàn tay khác đùa nghịch. Áo len bị kéo lên phân nửa, khí lạnh lởn vởn quanh người, cùng lúc đó, nhiệt hoả cũng bắt đầu phát ra. Bạch Hiền bắt đầu khó chịu, uốn éo thân mình nhằm thoát khỏi ma trảo của Phác Xán Liệt, nhưng do sức lực không đủ, cậu chỉ có thể từ bỏ.
Phác Xán Liệt như sói xám xù lông, ra sức mút lấy hồng châu, tay khác không nhà rỗi bắt đầu mò xuống dưới quần ngủ của Bạch Hiền, không hề gặp trở ngại mà luồn vào trong quần. Cách lớp vải mỏng của quần lót mà xoa nắn vật nhỏ đang muốn ngóc đầu dậy. Không đợi lâu, Phác Xán Liệt lập tức cởi quần Bạch Hiền, ánh mắt càng ngày càng nóng, gân xanh trên trán nổi lên. Đây là đối tượng trong tầm ngắm của hắn hơn hai năm, vậy mà chỉ có thể ăn chút đậu hủ, còn gì là công bằng.
Hành động nhanh hơn lý trí, mở ngăn tủ đầu giường, sờ loạn một hồi lôi ra áo mưa cùng dầu bôi trơn. 



__________________________________

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro