Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng thứ hai đầu tuần, anh họ Lưu Nham hấp tấp chạy đến. Hắn sáng dậy thấy báo cáo của vệ sĩ được cử đi theo Bạch Hiền, ngày hôm qua Phác Xán Liệt về nhà, còn không quên mang theo con hồ ly tinh yểu điệu ghê tởm kia về nhà, chắc chắn là cho em họ ngốc của hắn một sự đả kích chí mạng đây mà, khốn khiếp, nhân thời cơ ông đây không có nhà mà khởi nghĩa, được lắm Phác Xán Liệt.

Ấn chuông cửa nửa ngày mà không thấy bất kì động tĩnh nào, Lưu Nham cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Lại đợi thêm một lúc vẫn chỉ có im lặng.

Đến một lúc lâu sau, gọi điện cũng không thấy nhấc máy, Lưu Nham liền quyết định phá cửa xông vào. Trớ trêu thay, đến khi chân còn cách của năm cm, Lưu Nham mới sực nhớ ra, Bạch Hiền từng đưa cho anh chìa khoá dự phòng nhà cu cậu mà, già rồi, đầu óc cũng không còn nhạy bén nữa.

Cánh cửa đã được mở ra theo cách riêng của nó sau một hồi bị tên biến thái nào đó sờ soạng cả nửa ngày.

Lưu Nham vừa bước vào đã dẫm phải cái gì đó mềm mềm như rau cải, cái gì đó nữa, rất nhiều thứ, khi hắn nhìn lại, đồ dùng rồi cả thực phẩm hình như được mua từ siêu thị về, còn chưa bóc bao bì, nhưng có vẻ như mua từ hôm qua. Vậy Bạch Hiền chạy đâu rồi, vứt vội các thứ ở đó, Lưu Nham tìm khắp nhà bóng dáng của em họ.

Sau một hồi, cũng chỉ có căn phòng ngủ đóng kín kia, chắc chắn Bạch Hiền ngốc đang ở trong đó rồi.

Lại gọi điện kêu Lộc Hàm đến đây, anh hiện tại cần người chăm sóc cho Bạch Hiền, như vậy anh mới có thời gian để xử lý thằng khốn khiếp kia.

Chờ đến khi Lộc Hàm thở hổn hển chạy đến, Lưu Nham đang ngồi cạnh giường của Bạch Hiền, cậu vẫn nghiêng người nằm nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất đến thất thần, mặc cho Lưu Nham nói huyên thuyên bên cạnh.

Biểu hiện này hù Lưu Nham đến nghẹn khuất. Nếu không nắm tay Bạch Hiền, không cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt của cậu, Lưu Nham tưởng như Bạch Hiền chỉ còn là cái xác không hồn. Khuôn mặt trắng bệch không cảm xúc, cả cơ thể cứng ngắc máy móc nằm, hơi thở cũng mỏng manh như vậy.

Lộc Hàm trông thấy cảnh tượng đó mà đau lòng không thôi, Bạch Hiền sao lại khổ như vậy, từ khi còn nhỏ đã rất yếu đuối, vẫn hay bị mấy đứa con trai trong lớp trêu chọc, còn có thời gian Bạch Hiền bị trầm cảm cấp độ nhẹ.

Nhân sinh cũng quá nghiệt ngã rồi.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, ra phòng khách dọn dẹp lại đồ vật bị rơi vãi trên nền nhà, thực phẩm rau quả thì xếp vào tủ lạnh. Lại tất bật nấu chút cháo và đồ ăn nhẹ để Bạch Hiền ăn, vừa nấu Lộc Hàm lại vừa nghĩ đến chuyện của Bạch Hiền.

Nấu xong, khi bưng đến phòng cho Bạch Hiền thì cậu lại không chịu ăn, cậu ngồi dựa vào giường không nói gì cả, giống như tự khép kín bản thân với thế giới bên ngoài. Hoàn toàn cô lập.

Lưu Nham nháy mắt với Lộc Hàm, ra hiệu cho cậu ra ngoài. Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền, lại quay sang nhìn Lưu Nham rồi gật gật đầu sau đó đứng dậy ra ngoài.

Vừa ra ngoài, cả hai nháy mắt đều trở nên sốt ruột cùng lo lắng. 

- Anh à? Sao lại thành như vậy? Bạch Hiền, cậu ấy...

- Lộc Hàm! Em nghe anh nói, chuyện này hẳn là liên quan đến tên hoa hoa công tử họ Phác kia, bây giờ em chăm sóc tốt cho Bạch Hiền giúp anh, anh phải đi ra ngoài có chuyện gấp, xảy ra vấn đề gì lập tức gọi điện, anh để lại hai người ở đây, có gì cứ sai bảo họ. Nhớ dỗ Bạch Hiền ăn chút gì đó, nó từ hôm qua chưa ăn cái gì cả.

- Em biết rồi, anh có việc gấp thì mau đi đi.

- Mặc Dĩnh, chăm sóc tốt cho Bạch Hiền, anh sẽ quay lại sớm thôi.

Dù đã giao Bạch Hiền cho Lộc Hàm nhưng trong lòng Lưu Nham vẫn lo lắng không thôi. Lưu Nham đi rồi, Lộc Hàm lại trở về phòng Bạch Hiền, cả một ngày cậu đều bồi Bạch Hiền nói chuyện, dù chỉ có mình cậu nói cũng không sao, ít ra thì Bạch Hiền cũng chịu ăn nửa chén cháo. Vậy là an tâm rồi, Bạch Hiền vẫn nghe cậu nói.

Còn về việc Lưu Nham đi đâu, Lộc Hàm cũng không hề hỏi, nói trắng ra là hiện giờ Bạch Hiền là quan trọng hơn hết. Cậu không có tinh lực lo nhiều chuyện như vậy.

Lưu Nham, không chỉ đơn giản là một gián đốc chuỗi nhà hàng và khách sạn, đó chẳng qua chỉ là bề nổi, do Bạch Hiền thích nấu ăn mà Lưu Nham mới gây dựng nên chuỗi nhà hàng và khách sạn này. Thực chất, nhà họ Lưu xuất thân từ hắc đạo, đến đời cha hắn, Lưu Hải đã tẩy trắng hoàn toàn Lưu gia. Nói là tẩy trắng cũng không phải một câu mà cắt đứt được, danh tiếng ông nội Lưu ở thế giới ngầm vẫn còn uy danh vang vọng, hắc nhưng không hắc, đó là ông nội Lưu.

Lần này Lưu Nham muốn mượn vài mối quan hệ của ông nội Lưu để dạy cho cái tên ngu xuẩn kia một bài học để đời. Hẳn là ông nội sẽ không phản đối đâu, đây là hắn thay Bạch Hiền trả thù có được hay không?


_______________________________________

Không có bữa cơm nào ăn mà không phải trả tiền, nếu không là tiền thì cũng là cái khác có giá trị tương tự. Lưu Nham luôn nghĩ như vậy, hắn là một người sòng phẳng trên nhiều phương diện. Lần này Phác Xán Liệt định quỵt nợ, hắn đương nhiên muốn đòi lại cả vốn cả lời. Nếu như Phác Xán Liệt muốn mở rộng phạm vi hoạt động của công ty hắn, vậy Lưu Nham sẽ 'giúp' hắn một tay.
Cái gọi là 'đục nước béo cò' nhiều khi cũng không hẳn là việc làm xấu xa đâu. 

Sau lần cuối gặp Bạch Hiền, Phác Xán Liệt thật sự bắt đầu cuộc sống mới cùng với Mẫn Hy, cả hai thỉnh thoảng sẽ đi mua sắm, đi ăn uống, hoặc là cùng nhau đi dạo đâu đó. Cả quá trình này tất nhiên đã được Lưu Nham cho người theo dõi, rất cẩn thận để không bị phát hiện. Lưu Nham dự định đến thời điểm tên họ Phác khốn khiếp kia lơ là, anh sẽ cho hắn một kích sống không bằng chết. Sau một thời gian chuẩn bị kế hoạch hết sức chu toàn, âm mưu báo thù cho em họ bảo bối của Lưu Nham chính thức khai mở. Khi biết công ty Phác Xán Liệt muốn mở rộng phạm vi hoạt động từ Phác thị ra toàn tỉnh. Lưu Nham đã nghĩ ngay ra phương án làm lung lay khối bất động sản của Phác Xán Liệt. Chỉ cần kinh tế của công ty hắn ta gặp rắc rối, cơ hội báo thù đã thành công hơn một nửa rồi. Hành động đầu tiên là thao túng giá thị trường nhà đất ở Phác thị, việc này gián tiếp gây ra tắc nghẽn vốn xoay vòng của công ty Phác thị - bất động sản Thiên Dương

Sau đó, Lưu Nham liền nhờ cậy ông nội Lưu nói chuyện với vài vị hảo hữu của ông, để họ đồng ý rót vốn vào công ty bất động sản Phác thị, khi nó bị rớt giá. Cũng may họ đồng ý, dù sao thì số tiền bỏ ra so với lời nhờ cậy của ông nội Lưu thì chẳng là gì cả. Cho đến khi công ty bất động sản Thiên Dương nhận ra điều gì đó thì giá nhà đất tại Phác thị đã bị chênh lệch lớn, thấp hơn 50 vạn so với giá thành trung bình của tỉnh A. Trong khi đó công ty lại không thể đổi giá, bảng giá đã niêm yết với phòng giao dịch, nếu bây giờ đổi, vốn của dự án mở rộng kia sẽ thiếu hụt trầm trọng. Còn nếu không bán, vốn xoay vòng cho dự án kia vẫn gặp phải vấn đề ế thâm niên luôn.
Nhân lực phòng maketing thời gian này lại bị bắt tăng ca, việc đẩy mạnh tiêu thụ là chắc chắn rồi, nhưng với giá cả đắt đỏ như vậy thì người dân hoàn toàn không có ý muốn mua. Trong một thời gian ngắn, lãi suất giảm nhanh chưa từng có.
Tất cả hoạt động của công ty Thiên Dương lúc này như bị một nút pause kìm hãm, không thể lùi bước mà hạ giá, cũng chẳng thể tiến lên vì không đủ nguồn vốn.

Phác Xán Liệt như một cái máy áp suất thấp di chuyển khắp nơi, hắn muốn biết về nguyên nhân của vụ việc này, không phải ngẫu nhiên mà thị trường nhà đất lại có biến chuyển lớn như vậy. Lãi suất của công ty hắn sắp đến số âm rồi. Sau khi điều tra sơ bộ, có hơn bốn công ty đồng loạt bán sáu toà chung cư ở vùng ngoại ô thị thuộc tỉnh A, nơi đó vẫn đang trong quá trình rao bán suốt gần hai năm nay, rất an ổn, giá cả cũng không kém hơn công ty hắn là bao. Bỗng dưng bây giờ lại bán ra toàn bộ giảm 2% trên mỗi m vuông. Này là trắng trợn muốn khuấy đảo thị trường?
Phác Xán Liệt hắn cũng thật thắc mắc vì cớ gì bọn họ lại phải làm vậy. Điều đó không có lợi cho bất kì ai cả.
Thật bất hạnh cho Phác Xán Liệt đang rối rắm ở nơi đó, mà có lẽ hắn sẽ chẳng ngờ tới, không có lợi với mọi người nhưng là ngoại trừ Lưu Nham ra. Bởi đây là một phần kế hoạch của anh.
Sau hơn một tuần bận tối tăm mặt mũi nghĩ phương án khả thi hơn cho công ty, để tiếp tục việc mở rộng mạng lưới của công ty, nguồn vốn là không thể thiếu, nhưng bây giờ công ty hắn lại thiếu nhất chính là vốn rót vào. Chuyện này... tính sao đây? Chết tiệt.
Gây dựng sự nghiệp của bản thân từ hai bàn tay trắng thành một công ty không phải dễ dàng gì, nhưng để phá hủy nó lại rất dễ dàng. Phác Xán Liệt hắn đã đến bước đường cùng rồi, hắn không thể thuyết phục nhà đầu tư rót vốn, cũng không thể nghĩ ra được biện pháp nào khác hữu ích hơn. Công ty của hắn, sự nghiệp của hắn đang tiến đến bờ vực phải phá sản, không thể được.
Mà lúc này Mẫn Hy lại có những hành động rất lạ, hay về muộn, nói chuyện với hắn cũng ít đi nhiều, thường lấy cớ mệt mỏi rồi đi nghỉ, việc nhà lại không muốn động đến, bắt hắn đi thuê người dọn dẹp theo giờ. Thức ăn, ngày ba bữa đều phải đặt ở ngoài. Hắn cũng không biết mình nên nói gì cho phải. Đây là lựa chọn của hắn lúc đầu.
Khi mà hắn sắp nổ tung thì nhận được một cuộc gọi khẩn từ nước ngoài. Tập đoàn R&D Lotto Group nổi tiếng ở Anh đồng ý bỏ vốn đầu tư. Lần trước Từ Thiệu Huy sang Anh công tác một phần cũng là vì muốn thuyết phục công ty này hợp tác cùng phát triển. Lần này họ hẹn gặp vào trưa ngày hôm sau, rất gấp gáp. Hắn bây giờ cũng rất gấp đây, niềm vui bất ngờ như này, rất khó tin đấy. Đến ngày hôm sau, tại nhà hàng món ăn Quảng Châu, Phác Xán Liệt đến từ khá sớm, xem đi xem lại hợp đồng xem có gì sai sót không, tâm lý thập phần vui sướng, buồn khổ mấy ngày qua như tan biến mất tăm. Hơn nửa tiếng, của phòng được người mở ra, có vài người nước ngoài tiến vào, sau đó lại thêm hai người Trung Quốc, đến khi nhìn thấy người cuối cùng, nội tâm vui mừng của Phác Xán Liệt liền trầm xuống, Lưu Nham đến góp vui cái gì chứ?

Lưu Nham thấy Phác Xán Liệt mặt lạnh nhìn lại cũng không phản ứng gì, chỉ ung dung ngồi xuống một bên với vẻ mặt Phác Xán Liệt lần này khó mà thoát khỏi hắn. Trước khi đến đây kế hoạch đã bị Bạch Hiền phát hiện ra rồi, nếu như để thằng bé đến phá hỏng thì không được, quá lương thiện sẽ thiệt thòi đấy có được hay không?
Suốt quá trình trao đổi điều khoản về hợp đồng, Lưu Nham không hề can thiệp, cho đến cuối cùng, người đại diện phía Lotto Group bỗng quay sang Lưu Nham nói gì đó, lại nhìn về phía Phác Xán Liệt cuối cùng chỉ vào bản hợp đồng ở cuối còn thiếu một điều khoản hai mươi bảy, muốn Lưu Nham tự đưa ra điều kiện. Phác Xán Liệt nghe xong tâm can liền nhảy lên, không ngờ rằng Lưu Nham lại có quyền hạn ở Lotto Group. Sẽ không như hắn nghĩ chứ? Lưu Nham cầm bút, viết từng chữ từng chữ trước sự chứng kiến của đại diện hai bên cùng luật sư. Mỗi chữ anh viết lại khiến khẳng định của Phác Xán Liệt thêm rõ ràng, đây là trực tiếp trả thù cho em họ Bạch Hiền của hắn. Luật sư đợi Lưu Nham viết xong, liền đọc rõ ràng một lần nữa điều khoản vừa được bổ sung "Giám đốc Phác Xán Liệt sau khi hợp tác với chúng tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ phải chăm sóc cho CEO Bạch Hiền của Lotto Group trong thời gian ở Trung Quốc, cho đến khi anh ta tự nguyện rời đi. Nếu không thực hiện được, Lotto sẽ lập tức rút toàn bộ tiền vốn đã đầu tư vào Thiên Dương."
Phác Xán Liệt im lặng, hỏi lại Lưu Nham.

- Đây là anh vì Bạch Hiền mới làm như vậy?

- Không hẳn là vì Bạch Hiền, dự định ban đầu là muốn mua lại công ty của cậu, sau đó bị Bạch Hiền phát hiện, liền biến thành cục diện như bây giờ. Phác Xán Liệt, cậu nên cảm ơn Bạch Hiền, loại người khốn khiếp như vậy không đáng để nó phải cầu xin.

Những lời nói của Lưu Nham có thể hình dung như nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Lộc Hàm vừa nhắn tin đến, Bạch Hiền không muốn Lưu Nham xác nhập Thiên Dương vào Lotto Group, là ai đã nói với Bạch Hiền chuyện này? Chết tiệt, chết tiệt.

Hai bên cùng xác nhận lại một lần nữa, Phác Xán Liệt đồng ý điều khoản cuối cùng kia, công ty Lotto Group sẽ chuyển tiền vào tuần tới. Cả quá trình lo lắng, hoá ra lại chỉ là một màn trả thù đầy trớ trêu. Nếu Bạch Hiền đã chịu khó sắp đặt tất cả thì Phác Xán Liệt hắn cũng sẽ cố gắng phụng bồi, còn hại hắn lo lắng cho tâm lí cho cậu ta mấy ngày. Về đến công ty, thư kí vội báo cáo rằng lúc hai giờ chiều nay có Mẫn Hy đến đây, muốn gặp anh, hiện tại đang chờ ở tầng thượng. Phác Xán Liệt lại đứng lên vào thang máy lên tầng thượng, trên đấy là khu nghỉ ngơi của nhân viên sau giờ ăn hoặc có việc riêng.
Từ xa đã thấy Mẫn Hy mặc áo T-shirt cổ điển dựa vào lan can uống coffee, Phác Xán Liệt lại gần Mẫn Hy cũng không phát hiện.

- Em sao lại đến đây?

Giọng Phác Xán Liệt bất ngờ vang lên khiến Mẫn Hy giật mình, cốc coffee trong tay cũng bị sánh ra ngoài, vẩy lên áo của Mẫn Hy. Phác Xán Liệt cũng không ngờ.

- A, Xán Liệt, anh trở về khi nào vậy. Em đang định muốn cùng anh đi đến Thời thượng Lâm Hạ. Anh rảnh không?

- Em đã đến đây anh có thể không rảnh sao? Đi thôi, đến Thời thượng Lâm Hạ.

Mặc cho biểu hiện chột dạ của Mẫn Hy, Phác Xán Liệt trên đường đi không nói gì cả, chỉ thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn Mẫn Hy vài lần, có vẻ như có chuyện muốn nói. Bầu không khí trên xe thoáng chốc mất tự nhiên, chẳng biết nói gì. Mua sắm cả buổi chiều, Mẫn Hy cùng Phác Xán Liệt đi ăn tối liền về nhà trọ, vừa định tắm rửa rồi ngủ, Phác Xán Liệt lại kéo tay cậu lại, khuôn mặt nghiêm túc.

- Chúng ta nói chuyện một chút đi, Mẫn Hy.

Lời vừa nói ra, Mẫn Hy cả người như mềm nhũn, đứng không vững.

- Nói gì chứ, em còn muốn đi tắm.

Nội tâm Mẫn Hy rối như tơ vò. Không phải là bị phát hiện cái gì rồi chứ, đã giấu rất kĩ rồi mà.

- Sẽ nhanh thôi, em ngồi xuống đi.

- Được rồi, anh nói, em còn muốn đi tắm!

- Mẫn Hy, chúng ta... chúng ta tách ra đi.

 Phác Xán Liệt khó khăn nói ra ý định của mình.

- Anh! Xán Liệt! sao lại như vậy? Có phải anh có chuyện gì không? Hay là anh đã nhìn thấy gì rồi? mau nói cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro