Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đời đều nói rốt cuộc tình yêu là gì?
"YÊU" không truyền bá bằng miệng, từ ngàn xưa tới nay, thứ được ca tụng luôn là chữ "TÌNH".
Tình là kim tịch hà tịch, kiến thử lương nhàn, kết tóc phu thê là yêu!
Tình là sinh tử tương hứa, giúp nhau lúc hoạn nạn là yêu!
Tình là Tư Mã Tương Như hát bài phượng cầu hoàng; Mạnh Quang cử án tề mi là yêu!
Tình là tâm động, yêu là an ổn... nhưng sau khi động tình, yêu lại là gì đây?

________________________________

Lưu Nham đã từng kể cho Bạch Hiền một câu chuyện, đó là bi kịch về một vòng luẩn quẩn của tình yêu. Khi đó, Bạch Hiền mới xác định quan hệ kết giao giữa cậu với Phác Xán Liệt.
Có một cô gái tên là Lục Vị Hy, là tiếp viên của hộp đêm, cuộc sống chỉ gồm ba phần: một phần ba thời gian chịu sự sỉ nhục, một phần ba thời gian chờ đợi sự sỉ nhục, một phần ba còn lại dùng để hoá giải những tổn thương do sỉ nhục gây ra.
Năm cô hai mươi mốt tuổi, bàn tay số phận bắt đầu chạm đến. Không phải câu chuyện lãng mạn mà chim sẻ hoá thành phượng hoàng, cô quay về thế giới thượng lưu mình đã từng rời bỏ, ân oán tình thù chồng lấp lên nhau, mưu toan bẫy rập cuối cũng cũng phải vô hiệu trước sự nghiệt ngã của thời gian và số mệnh. Chỉ còn tình yêu ở lại, đã từng có người nói với cô "Phải nhớ rằng, bản thân sự sinh tồn cũng chính là một loại thắng lợi, anh đợi em ở đây..." nhưng mà người đàn ông cho cô dựa vào đã biến mất, như chưa hề tồn tại, là do tình thù oán hận gây ra. Trong những mối quan hệ luôn luôn tồn đau thương cho tất cả mọi người, sẽ hành hạ thể xác, tra tấn tinh thần cô.  Vì cô gái Vị Hy đó từng yêu ác ma mà phải bị giam cầm, hai lần mất đi đứa con chưa thành hình, có lẽ đến lúc chết ác ma mới hay biết, hai bào thai mà hắn gián tiếp giết chết kia, chính là con hắn, đúng là thê lương. Rồi ngay cả đôi mắt của cô cũng bị tổn thương, cánh tay trái không thể hoạt động, mọi thứ đều bị ác ma hủy hoại hay là cô đang bị ông trời trừng phạt, nhưng vì sao cô đã phải trả giá cho tất cả, đến cuối cùng có người đàn ông chân chính yêu cô, ác ma lại đến hủy hoại lần nữa. Hắn không phải người, hắn là thú hoang khát máu.  Hận yêu yêu hận bao giờ mới hết, nhưng nếu buông tha cho tất cả vậy cái chết của người đàn ông cô yêu lấy gì để bù đắp, cho đến khi tất cả chấm dứt, đều chết hết đi, người đàn ông ấy lại xuất hiện, cái gọi là nghiệt ngã chính là như vậy, hai người hai thế giới, cái vòng luẩn quẩn này khiến người ta phát điên.
Lúc mới nghe, cậu chỉ coi đó như một lời dọa nạt của anh họ, thật không ngờ, nửa năm qua đi, bản thân cậu lại có thể cảm nhận rõ được đau đớn, khổ sở cả một đời của người trong câu chuyện kia. Bạch Hiền cũng từng hỏi, đó là tình cảm nam nữ phức tạp, cậu cũng không phải con gái, nghe liệu có ích sao, tuy nhiên, cái mà cậu không ngờ đến là vẻ mặt của anh họ Lưu khi đó, rất bi thương.

- Bạch Hiền, anh nói với em này, chuyện tình nam nữ có hạnh phúc hay nghiệt ngã là chuyện không thể bình thường hơn, còn em, thích nam nhân, ngay cả bọn họ nam nữ cũng khó vượt qua, vậy em thì sao. Nếu đã chọn làm đồng tính, càng phải thận trọng hơn.

 - Anh họ, em biết rồi.

Cái không khí trầm lặng, u ám ngày đó, dường như chưa hề bị lãng quên, vẫn cứ hiện lên rõ ràng.
Bạch Hiền vẫn miên man suy nghĩ,nghĩ đến rất nhiều thứ, có phải anh họ đã nghĩ thái quá lên rồi không? Chuyện vốn dĩ cũng không nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà cậu còn rất nhiều cái nhưng mà để thắc mắc. Còn nhiều người vẫn đang yêu, cũng không thể khẳng định tất cả đều là bi kịch. Mà có lẽ Bạch Hiền lại rơi vào nhóm thiểu số đó chăng?
Mọi chuyện cứ êm ả được vài ngày sao lại rối tung lên như vậy khiến đầu cậu rất đau đến choáng váng.
  

____________________________

Sáng cuối tuần, đã mấy ngày liền Phác Xán Liệt không về nhà, điều này càng khiến Bạch Hiền bất an khủng khiếp. Mỗi ngày cậu đều nấu phần cơm hai người ăn, nhà cửa luôn dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả phòng tắm cũng tự mình cọ rửa, không muốn thuê người làm ngay từ đầu, bởi vì cậu muốn nơi này giống nhà, nhà của hai người bọn họ.
Nhưng ai kia đâu có để ý đến mấy chuyện vớ vẩn này. Sinh hoạt của Phác Xán Liệt loạn như vậy, không quan tâm cũng phải thôi.
Hôm nay cũng vậy, Bạch Hiền tranh thủ cuối tuần đi siêu thị mua thực phẩm dự trữ, nhu yếu phẩm trong nhà cũng nên thay mới thôi, đã rất lâu không có ai sử dụng rồi. Có khi nào, đây sẽ không còn là cái nhà nữa? Bạch Hiền khổ sở nghĩ.
Đi siêu thị gần nhà mua đồ. Đến khi xách túi lớn túi bé từ siêu thị đi ra, tất cả đều là những thứ Xán Liệt thích ăn, điện thoại trong túi reo. Bạch Hiền đứng ở ven đường, thực phẩm quá vướng phải tạm để xuống đất, lúc này cậu mới nghe máy.

- Xin chào, tôi là Bạch Hiền. Cho hỏi ai vậy?

Đây là số lạ nha, cậu cũng không có cho số linh tinh mà?

- Là anh, em đang ở đâu, anh không mang theo chìa khoá.

 Giọng nói bên kia có vẻ rất không kiên nhẫn.

- A, Xán Liệt? Anh về nhà rồi sao, em sẽ về ngay, anh đợi em.

- Ừ, mau lên. 

Nói xong liền cúp máy, cũng không chờ người bên kia phản ứng lại. Phác Xán Liệt càng ngày càng thay đổi rồi.

Bên này Bạch Hiền luống cuống nhưng thấy đèn đỏ sáng, đèn báo hiệu người đi bộ sang đường còn lại mấy giây, luống cuống xách mấy túi đồ lên định băng qua, lỡ tay rơi một túi hoa quả, đến khi nhặt xong hết, tức tốc băng nhanh qua đường. Trời không thuận lòng người, lúc cậu sang đường không chú ý, đèn đã chuyển màu, các loại xe ô tô bắt đầu chuyển động.

- Cậu kia, không nhìn đường sao?

Tiếng lái xe chửi ầm lên, mọi người đều chú ý về phía này. Người lái xe kia sau khi tức giận xong liền quay lại phía sau nói với ai đó.

Chiếc ô tô đen vẫn đậu ở đó, lý do là cậu thanh niên phía trước xe của họ, ngất rồi! Cái vị ngồi sau trông sắc mặt tài xế nhà mình lúc xanh lúc trắng liền bất đắc dĩ lắc đầu, bước xuống xe xem xét tình hình.
Cũng may, chỉ là mệt mỏi quá, thêm thiếu dinh dưỡng nhiều ngày nên mới ngất đi. Mọi người đoán xem vị trên xe này là ai, là ai?

Khi Bạch Hiền tỉnh dậy, phát hiện bản thân không phải nằm ở nhà, chợt nhớ đến Xán Liệt đang đợi, tinh thần nháy mắt liền khẩn trương. Vị bác sĩ ở trên xe thấy người vừa được mình cứu giúp đang hốt hoảng, tâm trạng cũng bị cuốn đi theo, anh cũng không nhịn được liền hỏi.

- Cậu muốn về nhà sao, vừa nãy là cậu ngất ở trước xe của tôi, không còn cách nào khác, đành đưa cậu lên xe trước.

- A, tôi cũng không có ý nghi ngờ anh, chỉ là tôi có hẹn, có hơi lo lắng một chút.

Bạch Hiền nghe ân nhân vừa giúp mình nói vậy liền thập phần áy náy. Tiễn phật thì tiễn đến Tây Thiên đi, dù sao hôm nay hắn cũng được nghỉ.

- Có cần cho cậu quá giang một đoạn? Tôi cũng không có việc gì gấp.

- Vậy cảm ơn anh trước vì đã làm phiền.

- Không cần phải vậy, cũng không thể bỏ mặc cậu ốm yếu ở giữa đường giữa chợ thế này được.

Và cuối cùng là bác sĩ thần thánh quyết định đưa bệnh nhân ốm yếu về nhà. Dù nói là nhân tiện nhưng trong lòng anh nghĩ gì, ai mà biết được.


_______________________________

Về đến nhà đã là giữa trưa. Bạch Hiền chào tạm biệt bác sĩ ân nhân liền lon ton chạy về nhà, lên tầng tám, trước cửa nhà không có ai, không lẽ đã đi rồi? Cậu thật rối rắm về chuyện này. Mang theo cả một bụng nghĩ hoặc mở cửa nhà, nhìn xuống dưới liền thấy một đôi giày da của Phác Xán Liệt, còn đôi khác... là của người lạ.
Cho đến khi vào trong, Bạch Hiền liền sững người, đồ mới mua cũng rơi đầy nền nhà. Bốn phía im lặng đến ngột ngạt, Phác Xán Liệt ho khan vài tiếng, không mất tự nhiên ôm người bên cạnh vào trong ngực, cứ như một màn hôn môi cuồng nhiệt vừa rồi chưa hề diễn ra. Mắt Bạch Hiền trừng lớn, mãi vẫn không thể thốt lên được câu nào. Đã chuẩn bị tinh thần rất lâu, sẽ nghĩ là anh ấy chỉ chơi đùa vài ngày, dù sao thời gian qua anh ta cặp kè vụng trộm cũng không phải bí mật gì. Nhưng nếu đưa về nhà thế này, lại còn tự nhiên như vậy...
Bây giờ Bạch Hiền cũng không biết mình phải làm cái gì, cậu chỉ đứng đó, nhìn hai người ngồi ở sofa liền khiến ngực khó thở rồi, ngay cả đầu cũng bắt đầu ong ong lên, ngay lúc ấy Phác Xán Liệt lên tiếng phá vỡ bầu không khí mất tự nhiên này.

- Bạch Hiền, chuyện anh đã nói với em hơn một tháng trước hẳn là em vẫn còn nhớ. Chúng ta hiện tại lại chính thức chia tay, anh và Mẫn Hy rất hợp nhau, nếu như em muốn phí chia tay, anh sẽ chuyển khoản cho em, còn nếu...

- Im đi, Phác Xán Liệt anh là tên xấu xa, hợp nhau? Anh và tên kia hợp nhau ở chỗ nào chứ?

- Bạch Hiền, cậu cũng không cần phải kích động, tôi và Xán Liệt chính là rất hợp nhau, trong sinh hoạt, trong cuộc sống, ở trên giường cũng rất hợp nhau. Cậu thấy sao?

- Các người,... các người vô sỉ

Bạch Hiền nghe những lời của cái người tên khốn Mẫn Hy kia nói ra, máu trong người liền chảy ngược. Ngốc thì ngốc, người ngốc cũng không phải người không biết tức giận. Cậu không phải thần tiên.

Ánh mắt không cam lòng nhìn chằm chằm vào đôi gian phu dâm phu kia. Từng chữ từng chữ gằn giọng lại, nói với Phác Xán Liệt cũng là nói với Mẫn Hy hồ ly kia.

- Anh nếu đã đẩy tôi đến bước đường này cũng đừng trách tôi tàn nhẫn. Anh chắc không biết, tôi chính là cậu chủ nhỏ nhà họ Biện. Phác Xán Liệt, anh mãi chỉ thuộc về một mình Bạch Hiền tôi.

-Hừ, Biện gia thì đã sao, tôi không tin cậu có thể làm gì tôi.

Phác Xán Liệt khinh thường hừ lạnh.

Hiện tại hắn đang rất tức giận, Phác Xán Liệt hắn từ bé đến lớn ghét nhất là có người uy hiếp hắn.
Bạch Hiền nghe Phác Xán Liệt nói vậy, nội tâm liền lạnh đi mấy phần, lý trí cũng sắp không thể khống chế được toàn cục rồi. Cậu nhanh chân chạy về phòng ngủ, khóa trái cửa, nếu cứ mãi đứng ngoài đó, phần yếu đuối của cậu sẽ bị bọn họ thấy được mất.
Mà bên ngoài hai người thấy hành động của Bạch Hiền cũng không ngoài dự đoán, cả hai nhìn nhau, ngầm hiểu liền đi ra ngoài, họ sẽ thuê phòng ở riêng, nhà này hẳn nên để cho Bạch Hiền làm phí chia tay cũng không tổn thất gì. Đồ đạc riêng của hắn đã thu dọn xong trước đó, lập tức ra ngoài ở cũng không vấn đề gì. Tuy nhiên, trước tiên thì tối nay hai người vẫn phải thuê phòng khách sạn ngủ qua đêm.
Cuối tuần, đêm thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro