Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền cứ như cái xác không hồn, nằm cuộn trong lại trên giường lớn, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt không chút huyết sắc. Hai ngày rồi cậu chưa ăn gì, cũng không chịu làm gì cả, cứ nằm đấy, suy nghĩ vẩn vơ, tự nghĩ tự khổ, rồi lại thấy tự yêu tự đau.

Từ từ suy nghĩ, nhìn lại tất cả quá trình bỗng thấy bản thân mình thật ngốc, tự mình đa tình, ảo tưởng tình yêu mãnh liệt, hóa ra tất cả như một trò chơi, khi đồ chơi không còn tác dụng để giải trí nữa liền vứt đi.

Đã nói ngay từ đầu, Bạch Hiền không có ngốc, cậu chỉ chậm hiểu ở một số vấn đề thôi, ví như chuyện tình cảm, có thể vì liên quan đến tính hướng mà cậu rất ngốc về mặt này, nhưng EQ thấp cũng không thể đại biểu IQ cũng thấp. Bạch Hiền đây chẳng phải là ví dụ tốt nhất hay sao?

Nhưng mà lúc này, cậu thà rằng bản thân có thể lý trí một chút, không cần cứ ngốc ngốc trong cái vòng luẩn quẩn ái tình này. Bao nhiêu cố gắng cũng đổ sông đổ biển, hạnh phúc là khi cả hai chắp vá, chứ không phải một người phá lại một người may. 

Những người đó nói đúng, tình yêu là thứ mù quáng, huống chi khi yêu cũng không như bị bệnh, không có dấu hiệu nhận biết, cũng không biết nó có độc hại bao nhiêu đến cơ thể.

Nếu không thì đợi anh ta về nói rõ ràng sau, cũng không thể một câu nói mà coi như không có gì.
Thế là Bạch Hiền quyết định như vậy, đợi hắn về. Lại chờ đợi, vẫn thực ngốc nghếch như vậy, có lẽ là không cam lòng đi. Nhưng mà dù có quyết định hay không thì con thỏ ngốc Bạch Hiền cũng không hề ý thức được bản thân mình đã hai ngày không có nạp lương thực. Cũng may có Lộc Hàm cảm thấy dạo này Bạch Hiền không ổn lắm, vậy nên hôm nay lại chạy đến chỗ cậu ở, còn mang theo gà hầm thuốc bắc đến. 

Tiếng gõ cửa liên tục vang lên, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

 - Lâm Ngạn, cậu không ở nhà sao? Tớ đang ở trước cửa nhà đây! Mau ra mở cửa, đừng ngủ mãi vậy. 

- Hóa ra Lộc Hàm vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của điện thoại di động.

- Ồ, ra ngay đây, đợi mười phút nhé!

- Sao giọng cậu... Khốn kiếp, cậu cũng dám cúp điện thoại của ông đây sao?

Sau khi Bạch Hiền ra mở cửa, một đôi mắt sắc như lưỡi dao lia thẳng vào mặt cậu, cảm giác như máu sắp tuôn ra rồi.

- Vào đi, không cần lườm tớ, đời người có ba cái gấp, cậu sẽ không phải muốn tớ vừa nói chuyện với cậu vừa cầm cậu nhỏ chứ? Còn chưa kịp kéo quần mà.

- Cậu.. Coi như cậu đúng đi.

Hai người một trước một sau vào nhà, nhưng sao cứ có cảm giác không khí trong nhà không khác gì ngoài trời thế, thật lạnh.

-Cậu không mở máy sưởi sao? Bạch Hiền ngốc?

- Quên mở.

 Bạch Hiền lạnh nhạt đáp.

Thôi quên đi, tớ đi mở máy sưởi giúp cậu, mau đem canh gà uống hết đi, hầm từ tối qua cho cậu đấy.

- Ừ, cảm ơn nhiều.

Lộc Hàm vừa đi đến chỗ máy sưởi, một bên quét toàn bộ xung quanh như rada, cửa phòng ngủ không đóng, giường vẫn lộn xộn, sao đồ đạc vẫn y nguyên như ngày cô đi vậy, ngay cả quyển tạp chí cô mở dở dang vẫn để ở thành sofa. Chuyện của Bạch Hiền không phải lại trầm trọng thêm rồi chứ? Mở máy sưởi lên, lại đi đến phía nhà bếp ở bên phải hành lang, trong bếp cũng không thấy có người nấu qua. Cái tên ngốc Bạch Hiền kia lại còn không chú ý ăn cơm đầy đủ. Lộc Hàm cũng không dám hỏi nhiều, sợ Bạch Hiền thương tâm, có lẽ nên để cậu ấy tự nói ra.

Cả hai đều im lặng ngồi ở nhà bếp, một người chăm chú cúi đầu uống canh gà, một người thì lo lắng ngồi đối diện, mỗi người đều tâm trạng nặng nề.

-Lộc Hàm!

- Hả, cậu muốn nói gì?

- Cậu... có thấy đồng tính luyến ái rất ghê tởm không?Tớ lại giấu cậu nhiều năm như vậy...

-A, sao tự dưng cậu lại hỏi vậy?

- Chỉ là muốn hỏi cậu một chút, tớ thấy con đường phía trước mờ mịt quá, giống cha từng nói, thật khó đi!

- Bạch Hiền, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

- Không có, thật không có.

Bạch Hiền lại vờ như không có gì tiếp tục uống canh gà.

- Nói dối, mỗi lần cậu nói dối, tai cậu đều đỏ lên, cổ cũng đỏ.

Lộc Hàm híp mắt lật tẩy bộ mặt ngụy thúc của Bạch Hiền.

- Vẫn là chuyện ngày hôm đó à?

Lộc Hàm dường như đã nắm bắt được cái gì đó rất quan trọng.

Bạch Hiền không lên tiếng, chỉ gật gật đầu. Cậu đến bây giờ cũng chỉ còn Lộc Hàm làm chỗ dựa, chàng trai này tuy nhỏ nhắn mà phải lo lắng cho biết bao người, ông bà, cha, em gái, em trai, bây giờ lại còn thêm cậu, có phải Lộc Hàm rất mệt mỏi???
 
- Cậu có thấy mệt mỏi không? Cậu phải lo cho rất nhiều người, tớ thấy... rất mệt mỏi... giống như đứa bé ngốc nghếch, biết là kẹo bông nhưng lại cho xuống nước, đến cuối cùng lại ngồi đấy khóc lóc chất vấn tại sao. Tớ thấy mệt mỏi quá.

- Nếu mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi, có cần tớ xin nghỉ học cho cậu không, đi đâu đó vài ngày.

Lộc Hàm biết, Bạch Hiền không chỉ mệt về thể xác mà cả tinh thần cũng gần như suy sụp rồi, con người hoạt bát ngày trước vì đa tình mà thành như vậy, hơn ai hết, Lộc Hàm là người khổ sở thay cậu.

- Không cần, nghỉ ngơi ở nhà vài ngày là sẽ ổn thôi.

Đến cuối cùng, Bạch Hiền vẫn tự mình khép kín lại bản thân, không muốn để mọi người lo lắng, con đường hiện tại là do quá khứ cậu đã tự mình chọn, trách ai được?

- Có chuyện gì nhất định phải nói cho tớ biết đấy. 

Lộc Hàm cũng chỉ có thể nói như vậy thôi, không nên ép buộc Bạch Hiền nhiều quá, cậu ấy rất nhạy cảm khi nhắc đến người kia. Thế là cả hai mắt nhắm mắt mở bỏ qua vấn đề về Phác Xán Liệt, cũng chính vì hành động này mà mãi về sau khi nghĩ lại đều khiến Lộc Hàm áy náy không  thôi.


________________________________

Mùa đông sắp qua rồi, mùa xuân lại sắp tới.
Ngày hai mươi chín tháng mười một là ngày Xán Liệt về nước, hẳn là chiều sẽ về đến Phác thị.
Từ rất sớm, Bạch Hiền đã đi siêu thị mua rất nhiều đồ làm tiệc chúc mừng cho Xán Liệt, không phải cậu không để ý đến chuyện tối ngày hôm đó, cậu chỉ muốn lừa dối bản thân, coi như chưa có gì xảy ra. Nhưng tim lại đau lạ thường, càng ngày càng rỉ máu.
Cho đến khuya, đồng hồ cứ tích tắc tích tắc kêu, Phác Xán Liệt  vẫn chưa về, hai người đã không liên lạc từ hôm đó, dù cho cậu có cầu xin Xán Liệt gọi điện về nhưng hiển nhiên anh ta không để vào tai. Điều này càng khiến Bạch Hiền tuyệt vọng hơn về mối quan hệ này. 
Có lẽ, đoạn tình cảm này, ngay từ lúc ban đầu đã là một sai lầm.
Dù cho bản thân biết anh ta xấu xa như vậy nhưng vẫn cố dấn thân vào. Sao bỗng dưng cậu lại cảm thấy rất nhiều câu nói trước kia thật đúng, cũng khiến cậu thật đau. Có câu nói "Em đừng thấy bản thân cô đơn trống trải nhiều ngày mà vội vàng quyết định quen người khác, đó không phải tình yêu mà em luôn tưởng, đó là miếng vá cho lỗ hổng ở tim em, một ngày nào đó, mảnh vá kia chê lỗ hổng em quá lớn, chê em ích kỉ lại tham lam, nó sẽ bỏ em đi." Vậy thì bảo tim làm sao sống tiếp khi đã quen có mảnh vá ở bên đây.

Cả đêm, Bạch Hiền thức trắng, nền nhà lạnh băng, cả căn phòng cũng lạnh băng, không mở máy sưởi, không ấm áp, không bóng người. 

Phác Xán Liệt còn không về, đến khi cậu nhận ra điều này đã là sáng ngày hôm sau. Không khí có vẻ tốt hơn, trong lòng Bạch Hiền thì lại không như vậy, bao nhiêu thứ cảm xúc ngổn ngang không chỗ phát tiết. Cậu đành đứng lên dọn dẹp lại bàn ăn. Nên nghỉ ngơi một chút thì hơn.
Dạo này cậu cảm thấy đau đầu thường xuyên nha. Không biết có nên đi khám không, nhưng còn Xán Liệt? Hẳn là nên thôi đi.

Lại ngủ hết buổi sáng, trước đó cậu cũng chỉ uống một cốc sữa bò, cơn đói từ hôm qua dồn đến, khiến Bạch Hiền khó chịu mà mò dậy ra ngoài kiếm đồ ăn.
- Lộc Hàm, rảnh không, ra nhà hàng của anh họ Lưu Nham đi.

- Sao tự dưng lại ra đấy, không phải cậu rất thích đồ ăn tự nấu?

- Cậu có ra không? 

Giọng Bạch Hiền chán nản truyền vào điện thoại khiến Lộc Hàm hết hồn.

- Có, có, đến ngay đây, cậu cứ chọn bàn trước đi.

Phải biết rằng Lưu Nham là người anh họ rất cưng chiều Bạch Hiền. Thực ra thì cả nhà họ Biện già trẻ lớn bé, tất cả đều cưng chiều bảo bối ngoan ngoãn Bạch Hiền này. Lưu Nham là con trai của bác gái Biện nên cũng là một nửa người nhà họ Biện, thương yêu Bạch Hiền là đương nhiên.
Mà chuỗi nhà hàng khách sạn của Lưu Nham cứ cố tình mở gần trường Bạch Hiền học, không nói cũng biết. Cái này là chứng bệnh cuồng đệ đệ gây nên!

Vừa vào đến cửa đã có người nhận ra cậu, tươi cười đến chào đón. Đừng có đùa, đại boss đã căn dặn rồi, ở nhà hàng này, cái vị thiếu niên xinh đẹp kia còn có quyền hơn cả boss. Các người đang muốn trêu ngươi bọn nhân viên chúng tôi sao, thật sự là chói mù con mắt mà.
Thế mới nói, cái gì mà cuồng đệ đệ thực rất đáng ghét đó!
Bạch Hiền uể oải vào nhà hàng, lại uể oải theo phục vụ đến bàn riêng của cậu, cuối cùng là uể oải ngồi xuống, sau đó... gục luôn tại bàn. 
Cô bé nhân viên mới vào làm, lần đầu tiên phục vụ cậu chủ nhỏ lại gặp phải cảnh tượng như này, khiếp đảm quay lại ý muốn cầu cứu phục vụ trưởng. Dọa chết cô rồi, thì ra chỉ là buồn ngủ buổi sáng. 
Nghe tin em họ bảo bối bước chân vàng ngọc vào nhà hàng chi nhánh, ông anh đệ khống, tức tốc từ trên tầng chót lao xuống. Rất lâu rồi Bạch Hiền nhà anh không có đến đây ăn cơm đâu. Đương nhiên là rất vui sướng.

- Bạch Hiền, em đến ăn cơm sao, phải gọi cho anh trước để anh đi đón em chứ?

Đến khi nhìn thấy bảo bối, sự hưng phấn của Lưu Nham lập tức tăng vọt, giống như uống máu gà vậy.

- Không cần, em đến đây là gặp anh.

Ngẩng mặt lên, Bạch Hiền miễn cưỡng đáp lại, ngày thường không chú trọng đến cách ăn mặc khiến Bạch Hiền hiện tại như một... ông chú biến thái. Quầng thâm mắt, tóc rối bù trong mũ len lòi ra, trang phục lôi thôi, chân đi... đôi dép trong nhà.

Mặc dù là khu chung cư Bạch Hiền ở có chỉ cách nhà hàng có năm phút đi bộ, nhưng mà cũng không cần như vậy chứ, Lưu Nham mặc niệm trong lòng. Tuy là vậy nhưng Lưu Nham là một người anh họ có trách nhiệm, là một người anh họ đệ khống nhất thiên hạ, nên, anh sẽ không nói mấy lời đả kích kia ra. Không khí màu hồng quanh hai anh em vẫn cứ lan toả... lan toả...

- Anh, không sao chứ, mọi người đang nhìn kìa.

Bạch Hiền vẫn muốn tự hỏi là cái vẻ mặt lạnh lùng băng sơn mọi khi anh phê bình nhân viên đi đâu mất rồi, sao mỗi lần gặp em lại trưng ra cái vẻ mặt đó, rất, khó, tiêu có được hay không.

- A, được rồi, lần này đến gặp anh có việc gì sao?

Sau ba mươi giây lập tức lấy lại phong thái vạn năm băng sơn, anh họ Lưu đã lần nữa khiến Bạch Hiền kinh ngạc. Thật giống còi hú của mấy chú cảnh sát, đổi màu liên tục.

- Anh kéo bình phong ra, được rồi... anh Nham... em... em bị thất tình rồi, thật tội nghiệp.

- Bạch Hiền, sao lại vậy, em nói rõ ràng ra xem nào. Là tên khốn khiếp nào có phúc mà không biết hưởng?

- Ảnh... sao anh biết em thích nam nhân?

- Hắc hắc, cả nhà tất cả đều biết rồi, không chỉ có bố mẹ em thôi đâu. Ông ngoại rất lo cho em đấy, tối hôm đó không thấy em đâu, ông ngoại còn muốn lật tung cả đồn cảnh sát đi tìm em về. May mà em không sao, ông còn dọa cha em, nếu không tìm được cháu trai bảo bối của ông thì chú cũng không cần về nữa."

Sao em không biết. E... tối hôm đó gặp phải Phác Xán Liệt, hắn cho em tá túc vài ngày, nên mới...

- Em chính là cái đồ ngốc mà, thảo nào mọi người cứ luôn bảo hộ em như bảo bối, em thuần khiết quá mức, bị lừa bán đi thì làm sao đây?

- Nhưng mà Phác Xán Liệt không phải người xấu, hắn cũng khá tốt.

- Hắn tốt? Ngày đó anh can ngăn em không được có quan hệ với cái tên lăng nhăng đó, em sao lại không chịu nghe?

- Em xin lỗi, là em không đúng, hại anh họ thương tâm.

 Bạch Hiền lập tức ỉu xìu.

- Quên đi, dù sao chuyện cũng xảy ra rồi, mà hôm nay em đến không phải vẫn là vì tên khốn khiếp họ Phác kia đấy chứ?

-Đúng vậy.

- A, vừa nãy... em nói là thất tình đúng không? Hắn ta đá em à? Sao hắn dám. Chết tiệt.

- Anh bình tĩnh đã, em...

- Có phải hắn ta có người mới rồi đúng không, anh biết mà, hắn ta chính là có mới nới cũ. Em ngay từ đầu không nên hẹn hò với hắn ta. Anh sẽ không để hắn yên đâu.

- Không anh, anh nghe em nói đã.

Còn chưa kịp nói gì thì Lộc Hàm đã đến, những lời chưa kịp nói ra của Bạch Hiền thoáng chốc quên sạch. Vậy nên là kẻ ngốc thường rất khổ. Bạch Hiền cũng ý thức được hôm nay Lộc Hàm không khỏe lắm, chuyện của cậu muốn nói lại quyết định không nói cho nó nữa, dù sao thì Lộc Hàm cũng đã lo lắng cho cậu nhiều rồi. Nhưng còn anh họ rất khó đối phó, anh ấy sẽ làm khó dễ Xán Liệt thật sao? Cả bữa cơm, Bạch Hiền ăn không được, cứ thấp thỏm lo lắng chuyện mà anh họ nói, đến khi ánh mắt liếc ra ngoài cửa liền sững sờ. Đó chẳng phải Xán Liệt hay sao? Người bên cạnh sao lại... thân mật như vậy? Bàn ăn của Bạch Hiền là ở phía trong, có bình phong kín đáo che đi, bên ngoài không thể nhìn thấy nhưng bên trong có thể nhìn được hoạt động phía ngoài. Đó cũng là nguyên nhân Phác Xán Liệt không nhìn thấy cậu. Hai người kia vẫn thản nhiên thân mật anh anh em em trò chuyện, chọn món. Rất lâu trước đây, người ngồi đối diện anh chính là cậu, vậy mà bây giờ, đã hơn một năm, người cũng phải thay đổi rồi sao? Bạch Hiền chỉ có thể cười khổ. Rõ ràng biết anh ta là người như nào, sao vẫn khổ tâm làm cái quái gì chứ?
Lưu Nham mắt sắc thấy em họ không ổn, lập tức đánh giá bốn phía, tầm mắt dừng lại ở một bàn cách bọn họ không xa. Mắt nhất thời mở lớn. Kia không phải tên khốn mà anh em họ vừa mới nói tới sao? To gan thật, còn dám đem người đến địa bàn của anh ra oai. 

- Được lắm, Phác Xán Liệt, tôi không hủy hoại cậu thì không mang họ Lưu.

Thế là một lời đã định, mối thù của chúng ta từ đây kết thành.

Anh họ Lưu ở trong lòng lập lời thề sấm, phải thay em họ dạy cho hắn ta một bài học.

Trong khi đó, Bạch Hiền ngốc ngốc và Lộc Hàm ốm yếu ngồi đối diện vẫn đang cặm cụi ăn cơm lấy tinh thần tiếp tục lết đến tương lai đầy sỏi đá phía trước.




____________________________________

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro