Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt hiện tại là giám đốc của một công ty bất động sản hạng trung. Gia cảnh không ai biết, chỉ biết đơn giản là hắn tay trắng lập nghiệp. Nói chung tất cả đều thực bình thường, mọi người lúc đấy hẳn là sẽ không quan tâm đến ông chủ không mấy tiếng tăm như vậy. Cho dù có nhan sắc hơn người thì đã sao, anh không quyền không địa vị thì anh chẳng là cái gì cả.
Quen biết được Bạch Hiền đối với hắn cũng giống như tìm được trò chơi mới, ngu ngu ngốc ngốc lại khơi gợi hứng thú. Ngu ngốc lại có cái hay,  hắn quen với Bạch Hiền chẳng phải là vì gia thế đằng sau cậu ta lớn mạnh hay sao?
Hắn cũng không có nói là nhìn trúng gia thế của cậu nhóc đó, đối với hắn chỉ cần thích là được.
Cái dạng quan hệ này, mấy phần thật lòng, mấy phần giả dối, chính hắn cũng không thể khẳng định được. Cứ coi như 'thuận theo tự nhiên' đi.

_______________________________

Mùa đông, Phác Xán Liệt phải sang Anh công tác, công ty hắn muốn mở rộng thị trường nhà đất từ Seoul thị ra toàn tỉnh lẻ.
Bạch Hiền nghe Phác Xán Liệt nói vậy có hơi sửng sốt. Kể từ khi hai người quen nhau đến nay, sống chung với nhau cũng không phải thời gian ngắn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn phải đi công tác xa đến vậy, cách nhau đến nửa vòng trái đất. Điều này khiến Bạch Hiền thấy bất an trong lòng. Còn bất an về điều gì chính cậu cũng không rõ.
Hôm đó, Phác Xán Liệt không để cậu ra sân bay tiễn, hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến thời gian học của cậu, tuy nhiên thì thật hay không thì chẳng ai có thể kiểm chứng được.
Ngày đầu tiên sau khi hắn đặt chân đến nước Anh, điện thoại di động của Bạch Hiền chưa hề đổ chuông lần nào, ngay cả điện thoại nhà cũng không. Lúc đó Bạch Hiền cũng chỉ có thể trấn an mình là rằng do hắn quá mệt, hoặc là quá bận, dù sao dự án lần này rất quan trọng với hắn. Sự bao dung của Bạch Hiền cho đến bây giờ giống như Tứ Hải, không trách móc, không chất vấn, chỉ có mù quáng nghe theo, tin tưởng người kia.
Mấy ngày sau đó, Bạch Hiền vẫn trong tình trạng thất thần, ngay cả Lộc Hàm ngồi trước mặt cũng không để ý. 

- Bạch Hiền! Có phải cậu là đang nghĩ đến Phác Xán Liệt không?

- Lộc Hàm? Sao... sao mà cậu biết?

- Cậu còn hỏi được, cậu nghĩ cái gì đều hiện hết lên mặt rồi, cũng chỉ có Phác Xán Liệt mới có khả năng khiến cậu thần hồn điên đảo mà thôi. Hắn suốt ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi như vậy, cậu thật sự là vẫn thích hắn sao? Cậu đúng thật là ngốc chết đi được... Bạch Hiền... xin lỗi, cậu sao vậy, đừng vậy mà...

- Lộc Hàm, Xán Liệt đi công tác, đến nước Anh được vài ngày rồi, nhưng mà... anh ấy... không gọi điện về báo bình an, cũng không hỏi thăm, có phải có chuyện gì rồi không? 

Trên khuôn mặt thanh tú còn tươi trẻ sao phải lại khiến người khác thương tâm như vậy. Phải nói cậu ấy quá ngu ngốc hay do thế nhân quá hiểm ác, quá xảo quyệt. 

- Bạch Hiền! Đến đây đi, tớ ôm cậu, như vậy sẽ không còn sợ hãi nữa, chắc là anh ta quá bận thôi, không phải cậu bảo anh ta đang vì tương lai của hai người sao, đừng khổ não nữa, có tớ ở đây với cậu rồi, đừng lo.

Thanh mai trúc mã của Bạch Hiền chính là Lộc Hàm, quan hệ của hai gia đình vô cùng thân thiết, vừa là bạn học từ nhỏ lại vừa hàng hàng xóm lâu năm, giữa hai người chưa hề có bí mật nào. Cùng tuổi nhưng không nhất thiết phải giống nhau đều hoạt bát, ngốc ngốc, Lộc Hàm luôn coi Bạch Hiền như em trai mà bảo vệ. Mẹ Lộc Hàm mất sớm, điều này cũng khiến cậu trưởng thành trước tuổi, coi như tất cả những thiếu sót của Bạch Hiền đều có người bạn Lộc Hàm này bao che.


_______________________________

Sau khi Lộc Hàm về, Bạch Hiền chỉ biết ngồi ngẩn ngơ, tại sao vẫn yêu anh ta? Là do mê luyến hơi ấm giữa ngày lạnh giá ấy, hay là thật sự thích hắn đến điên rồi, nhưng vì sao thích, thích từ lúc nào chứ? tại sao lại rối tung lên như vậy? Với bộ não đơn giản này thì Bạch Hiền hoàn toàn không có khả năng phân tích nhiều thứ cùng một lúc được, vậy nên cậu cứ ngồi gặm nhấm từng chút một, đến lúc hoàng hôn, không gian nhuốm màu vàng cam ấm áp cậu mới nhận ra lại sắp qua một ngày rồi, anh vẫn chưa gọi về.
Chỉ mải suy nghĩ vớ vẩn đến người khác mà không chú ý chăm sóc đến bản thân, họa chăng được mấy người như Bạch Hiền?
Cả ngày nay, cậu, chưa ăn gì cả. 
Vừa định đi siêu thị mua thực phẩm, điện thoại bỗng đổ chuông, vẫn kích động như vậy, mấy ngày qua dù chỉ cần có chuông điện thoại reo là cậu cũng mừng như điên, dù không phải anh vẫn cứ hy vọng. Rốt cuộc hy vọng được đến ngày hôm nay rồi.
- Anh... anh... Xán Liệt?
- Ừ, là anh, em ở nhà vẫn tốt chứ? Dự án lần này có chút phiền phức, anh phải kéo dài thêm thời gian, có gì khi về sẽ gọi cho em sau.
- A, em biết rồi, anh vẫn khỏe chứ, tại vì không thấy anh gọi về nên...

Nhận thấy Xán Liệt ở đầu dây kia im lặng không nói, cậu liền tiếp lời.

- Anh đang ở đâu sao lại ồn ào như vậy? Còn có giọng nói vừa nãy là của ai? Bây giờ muộn rồi anh không ăn sao? Anh...

- Bạch Hiền, đừng phiền như vậy, em có biết mấy ngày không gọi cho em là vì không muốn nghe em lải nhải không, thực sự rất phiền đó.

- Anh, em không phải cố quản chuyện của anh, em chỉ là...

- Anh biết rồi, không có chuyện gì anh cúp máy trước.

- Không phải, Xán Liệt, anh nghe em nói đã, em... rất nhớ anh, có thể thường xuyên gọi cho em không?

 Yêu cầu của cậu cũng chẳng phải không có lý do, giọng nói lạ vừa nãy rõ ràng là của đàn ông nhưng lại mềm mỏng, quyến rũ như vậy, tim trong lồng ngực Bạch Hiền bỗng nảy lên một cái, có dự cảm xấu.

- Bạch Hiền! Anh cũng nói rõ ràng với em, quan hệ của chúng ta là em nói trước, hẳn là em phải biết rõ, anh không cố định tình nhân, em hiện tại nên vui mừng mới đúng, đừng đòi hỏi quá nhiều.

- Không, Xán Liệt, sao anh lại có thể như vậy được, cả hai chúng ta chẳng phải là lưỡng tình tương duyệt, đang tốt đẹp sao anh lại nói như vậy? Không lẽ anh...

- Đúng vậy, em nghĩ không sai đâu, anh tìm được mục tiêu mới rồi, chơi với em không hề vui như anh tưởng, chúng ta quen nhau gần một năm mà chỉ dừng lại ở hôn môi, em không thấy quá chậm sao?

- Nhưng mà em vẫn đang sống chung với anh, vậy mà anh lại xảy ra quan hệ với người khác, anh cuối cùng là loại nam nhân gì?

- Bảo bối à, em cũng không phải không biết anh là người như thế nào, phong lưu? Có mới nới cũ? Hơn thế nữa chúng ta phải xa nhau gần hai tháng, lại đúng lúc tình cảm phai nhạt, em thử nói xem?

- Không muốn nghe, anh không cần nói ra.

- Không nghe cũng phải nghe, em phải nhìn vào hiện thực. Anh ở nước Anh, em ở Hàn Quốc, chênh lệch nhau tám tiếng đồng hồ, sự việc gì phát sinh đều không thể đảm bảo được.

- Nhưng em vẫn ở đây chờ anh mà.

- Em đừng tự lừa mình dối người, anh đã nói rất rõ ràng rồi, coi như nhân dịp này chúng ta chia tay đi.

- Không thể được, Xán Liệt! Đợi đã...

Chỉ một câu nói "chúng ta chia tay đi" liền cắt đứt, anh ta sao lại như vậy, không lẽ chỉ cần lên giường với anh anh liền nhận định làm người tình. Vậy mà thời gian qua cậu cứ hai người hoi là thực sự yêu nhau, tình yêu thuần khiết không vì tiền, không vì quyền, không vì dục vọng thể xác, có khi nào cậu đã bỏ lỡ cái gì rồi không?
Ý định nấu bữa tối của Bạch Hiền cũng vì Phác Xán Liệt mà bỏ dở. Cậu như người mất hồn, cả người không chút khí lực lết thân thể về phòng ngủ, phòng của hai người, nằm xuống chỗ anh vẫn nằm, mùi hương của anh vẫn còn, ấm áp, an toàn. Sao giờ phút này lại chua xót như vậy, khiến tim cậu quặn đau từng cơn.
Cuộc điện thoại vừa rồi, tưởng như hơi ấm giữa mùa đông, hoá ra lại là trận bão tuyết, khiến lòng người một mảnh lạnh lẽo. Nói là anh tìm được người tình mới, còn không bằng nói anh ta tìm được bạn giường mới. Bạch Hiền thật sự không hiểu nổi, trong cái giới đồng tính luẩn quẩn này, phải có tình dục mới gọi là yêu? Khi nào thì tình yêu đậm sâu lại trở nên hèn mọn như vậy?
Cảm giác chua xót trong lòng cứ lên men dần, khiến Bạch Hiền mệt mỏi, ê ẩm tận tâm can, có khi yêu mới biết đời người thăng trầm ra sao. Sách vở không khoa trương, cái gì mà đêm khuya buồn cô tịch, ẩm tửu minh nguyệt giải sầu? Tương tư?... tưởng như cao xa mà lại chân thực. Bạch Hiền hiện tại mới thông suốt!
Trời vẫn âm u, cứ như ánh hoàng hôn ấm áp hôm qua chưa từng tồn tại. 

_____________________________

Nước Anh xa xôi.
- Xán Liệt, anh gọi cho ai, không lẽ là Bạch Hiền đó nhà anh?

 Giọng nói mỉa mai này chính là của Mẫn Hy, kẻ thứ ba đáng ghét nhất.

- Là Bạch Hiền, thật phiền phức, cậu ta cái gì cũng muốn quản, nếu đã không muốn lên giường với anh vậy tại sao không để ra ngoài tìm lạc thú chứ, ích kỷ.

- Không cần tức giận như vậy.

 Mẫn Hy vừa đứng dậy vừa đến tựa vào vai Xán Liệt, bàn tay thon dài vuốt ve cơ ngực của anh, lời nói nỉ non.

- Không phải còn có em với anh sao?

Từng nút từng nút áo sơ mi của anh cũng bị Mẫn Hy mở ra. Thân thể rắn chắc màu đồng cổ hiện ra trước mắt.

- Yêu tinh, đây là em câu dẫn anh trước.

Lời vừa nói ra đã nhào lên như sói đói rất lâu mới được ăn thịt.

- A, từ từ,... a... Xán Liệt, cửa chưa khoá, tuy ngoài miệng cự tuyệt nhưng lại càng khiến người phía trên hưng phấn. Mẫn Hy thuần thục cởi sạch quần áo của Xán Liệt, chân không ngừng cọ vào vật nóng bỏng đang đặt ở đùi. Mỗi một động tác lại khiến 'cự thú' trướng lớn một vòng. 

- Bây giờ sẽ không có ai đến làm phiền đâu, không cần bận tâm. 

Hiện tại Phác Xán Liệt bị dục vọng làm áp đảo, khoá cửa gì đó chính là vấn đề không nhất thiết. Hai tay bắt đầu đùa nghịch hai khoả anh đào. Mẫn Hy vì hành động tiếp theo của Phác Xán Liệt mà lớn tiếng rên rỉ, lưỡi ấm áp hàm trụ nụ hoa của Sở Tinh, coi như khúc dạo đầu.

Sống chung với Bạch Hiền gần nửa năm, cũng đồng nghĩa với Phác Xán Liệt bị cấm dục bấy nhiêu thời gian. Không phải hắn không muốn giải toả mà là người nhà họ Biện khiến hắn phải kiêng kị. Kết giao với Bạch Hiền chỉ là tình cờ, nhưng hợp đồng gần đây cứ ùn ùn kéo tới thì hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Bàn tay ngầm đang nâng đỡ công ty của hắn là ai, Phác Xán Liệt trong lòng hiểu rõ. Nếu không phải nhà họ Biện ra tay giúp đỡ thì còn ai khác chứ?

Hắn dùng nụ hôn mạnh mẽ, nuốt hết tiếng rên rỉ của Mẫn Hy, Phác Xán Liệt bây giờ, thực sự chỉ đơn thuần muốn phát tiết. Hắn không muốn nghĩ đến Bạch Hiền, không muốn người nhà Biện gia nâng đỡ nữa, nếu còn tiếp tục hắn thấy bản thân thật vô dụng, giống như kẻ ở rể không hơn không kém vậy.

Chuẩn bị màn dạo đầu xong, thân thể hai người nóng như lửa dán chặt lấy nhau, bắt đầu những bản năng nguyên thủy nhất của con người.

____________________________________

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro