Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________FlashBack_______________
- Tớ xin lỗi cậu, Chanyeol
- Tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy, Haeyounggggggg
- Ngày mai tớ phải rồi khỏi đây, cậu hãy quên tớ đi đừng tìm tớ.
- Tại saooooo???
- Vì... tớ không thích cậu.... và tớ muốn có một tương lai tốt đẹp
- Ý cậu là nếu ở bên tớ, tớ sẽ không đem đến tương lai cho cậu sao, tớ không ngờ cậu lại... Vậy thì cậu đến với tớ là vì lẽ gì?? Hảaaaaaa?
- Tớ không còn gì để nói, tớ đi đâu, tạm biệt.
Bóng dáng người con gái dần khuất xa sao ánh bình minh, nhưng phía sau lưng ấy là hình bóng người con trai với trái tim đau nhói vì đã bị phản bội. Có nhưng kỉ niệm dù có tha thiết đến vậy hay có những con người ta đắm say cách mấy, rồi cũng có ngày ta phải buông tay
__________End FlashBack____________
- Chị...
Chị Yoora liền nhẹ giọng xuống
- Chanyeol à, em bị khờ hay sao vậy? Chuyện cũng đã lâu lắm rồi..
- Chị à, hức.... hức- Chanyeol ôm chầm lấy chị khóc nức nở. Yoora xoa đầu em trai an ủi như đứa con nít
- Channie, nghe chị, phải manh mẽ, vì một người như vậy, đáng lắm sao, em không muốn quên à.
- Em... rất muốn... muốn hức... lắm chứ..... nhưng không thể
- Lên Seoul là cách tốt nhất, em phải có tương lai, ba làm như vậy chỉ vì muốn tốt cho em, em chỉ mới 17 tuổi, cơ hội còn nhiều, rồi em sẽ gặp được người tốt, con như đây là bài học
- Em....
- Em có thương ba thì đừng làm ba phiền lòng...
- Ba muốn em lên Seoul học hết cấp ba và chọn trường đại học danh giá nhưng...
- Đại học là quyến lựa chọn của em. Em có quyền học ngành đại học nghệ thuật gì đó
Chanyeol im lặng gật đầu và ngoan ngoãn theo chị ra ăn tối
Đêm đến, anh suy nghĩ raat nhiều về bản thân về gia đình sự nghiệp tương lai và cả cô ấy. Sao bản thân thật ngốc để cố nhớ rồi cô quên một người đã phủ phàng tất cả, lưu luyến chi vào kẻ phản bội. Icheon vẫn hệt như ngày mà cô ấy quay lưng bước đi, bỏ lại anh chông chênh những vui cũng buồn
" Chanyeol, mày thương bản thân mày một chút, có được không??"
Rồi ngày rời khỏi quê nhà đến với Seoul cũng đã tới. Chanyeol tiếc nuối nhìn lại ngôi nhà, làng gốm nơi mà thân thuộc nhất đối với tuổi thơ anh rồi tạm biệt ba và chị.
- Ba ở nhà ráng giữ gìn sức khoẻ, con đi rồi chắc không ai càm ràm khiến cho Appa đau đầu nữa ha hhihi
- Mày cũng biết nói nữa, mày đi, tao với ba khoẻ biết bao nhiêu
- Con đi nhớ nghe lời dì, học hành đàng hoàng, có rãnh appa sẽ lên thăm con
- Con hứa- Chanyeol ôm chầm lấy chị và appa
- Làm hơn mày đi luôn không về vậy
Đột nhiên ông bố móc từ trong túi ra một chiếc vòng gốm bóng loáng, trắng tinh, mặt trong chuếc vòng có khắc chữ hán "THÂN"
- Con nhớ giữ lấy kỉ vật của gia đình nhà ta. Mỗi khi nhìn đến nó thì con sữ nhớ đến quê hương nhớ đến bố già này. Và sau này khi con làm nên sự nghiệp ba sẽ nói mục đích chính của ba cho con biết.
- Thôi đến giờ rồi, nếu không lỡ chuyến mất- Dì của Chanyeol hối thúc cả nhà
- Dạ, tạm biệt ba và chị nha- Nói xong tay còn vẫy vẫy nhưng lòng buồn như cắt. Không việc gì buồn hơn khi rời xa vòng tay gia đình mình. Tuy ở với Dì nhưng xưa nay Dì vốn khó tính, Chanyeol đã sợ ngay từ nhỏ, chuyện đi học lần này cũng là ý kiến của dì, nên ba mới đồng ý.
Rời khỏi Icheon đó chính là cuộc đời mới của chàng cao lầu ngều ngốc nghếch đó. Cuộc tình đó xin đem vùi vào trong lò nung làng Icheon, để cho anh có cơ hội được yêu thêm làn nữa.  Chuỗi tháng ngày ở Seoul chính thức bắt đầu.
______________End Chap 2___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro