Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SEOUL: Ngày ấy, định mệnh cho ta gắp nhau...
Chiếc tàu điện ngầm phăng phăng rời khỏi Gyeonggi, mất khoảng 3h để đến nơi, Seoul phồn hoa náo nhiệt, bắt taxi đến nhà qua bao nhiêu con phố, đâu cũng đẹp mĩ miều. Tuy Gyeonggi đã rất phát triển, nhưng hào nhoáng thì tất nhiên không bằng Seoul. Toà nhà cao tầng, thì Chanyeol cũng đã nhìn thấy nhiều rồi, còn Seoul không chỉ một mà rất nhiều dãy toà nhà dựng thẳng tấp như muốn xuyên tạt bầu trời. "Nhà quê" Chanyeol xuýt xoa ngước nhìn mỏi cả cổ, mắt chữ A mồm chữ O trầm trồ liên tục.
- Seoul đẹp thật ha dì, đúng là rất choáng ngợp
- Haha, lúc nhỏ con cũng đã từng được ba đưa lên đây chơi rồi, không nhớ sao?
- Nhưng mà con đâu nhớ là lại đẹp như vậy
- Thời buổi tân tiến, hiện đại, sự phát triển của công nghệ cũng vượt bậc tốc hành. Nên Seoul 10 năm trước và bây giờ là một trời một vực
- O.o, các đường xếp tầng lên nhau kìa....( đúng là đồ nhà quê hihi, xin lỗi oppa~)
Người dì xoa đầu vì tầm hồn trẻ con của cháu mình rồi thở dài.
- Chính vì thế, ba con mới muốn con đến đây. Thử nghĩ mà xem, ở Icheon và nơi đây, điều kiện học tập và cơ hội, ở đâu nhiều hơn
Chanyeol tặc lưỡi, mặt nhăn nhó rồi đáp.
- Đừng nhắc đến chuyện đó nữa mà dì, chẳng phải con cũng đã theo dì đến tận đây sao?
- Vậy thôi- Dì nhún vai rồi để thằng cháu "nhà quê" dán hai con mắt lên kính cho nó được mãn nhãn.
Chiếc xe taxi dừng ngay trước toà nhà Macaroni, cao vút. Là một trong những toà nhà tốt nhất ở Seoul, vừa bước vào ánh đèn pha lê lung linh làm choá mắt con người ta, nột thất của căn hộ nhìn thôi đã biết sờ vào là bỏng tay. Vừa lúc đó, Chanyeol đang nhìn ngước nhìn lên chùn đèn, thì từ trong thang máy, một cậu con trai nhỏ nhắn hớt hả chạy, đâm vào Chanyeol và cả hai đều lăn quay xuống đất.
- Yaa, thật là.... aiss.... đi không nhìn đường sao, mắt để dưới mông à.
Cậu con trai lúc nãy đùng đùng nổi giận, chu môi chua ngoa mà quát vào mặt anh
- Ai nha, đau quá. NÈ, CÁI TÊN CAO KỀU KiAaaaaaaaaaaaaaa. Mắt cậu mới có vấn đề đó, đây là đường đi, làm gì mà cứ đúng đó ngước nhìn lên trần nhà. Điên hả?
- Tôi chưa thấy ai vô lý như cậu, đụng trúng người ta té sấp mặt mà còn giọng điệu kiểu đó được saooooooo??
Cậu ấy tính quay lại chửi Chanyeol cho một trận, nhưng nhìn đồng hồ liền hoảng hốt rồi bỏ chạy
- ĐỨNG LẠI CHO TÔIIIIIIIIIII
Vừa lúc đó dì của Chanyeol mới đem đồ từ xe. Đúng lúc vừa thấy cậu.
- Ủa, Baekhuyn sao hối hả vậy?
Baekhuyn vừa chạy vừa quay đầu lại trả lời
- Dạ, cô... mới về... Con trễ giờ làm rồi, tạm biệt.... cô.
- Nè, con... Baek
Chanyeol chạy ra đuổi theo thì cậu ấy đã mất hút, vừa mới bị ngã rồi còn bị ăn chửi.
- Chanyeol à, xách mông chạy vào như thế coi được hả con, sao không biết phụ dì gì hết. Con ở với dì thì dì sẽ quản giáo con thạt nghiêm khắc mới được.
Chanyeol xụ mặt, cảm thấy có lỗi với dì, nhưng trong lòng thì đang nguyền rủa tên nhóc kia, chưa gì đã gặp oan gia.
- Dạ, con xin lỗi dì, con sơ ý quá, con sẽ không tám phạm- Nói rồi trưng bộ mặt ăn năn hai con mắt nâu to tròn ra nũng với dì. Nhìn thấy bộ dạng thằng cháu như vậy, con giận liền nguôi ngoai.
- Thôi, mau xách đồ đạc đi kìa
- Dạ
Ting ting~
Thang máy dừng ngay tầng 9, căn hộ số 912
- Vào nhà đi con
Chanyeol lọt tọt đi vào bên trong, trong nhà gì cũng hiện đại, nhà bếp thì rõng rãi thoải mái, ghế sopha to lớn êm ái giữa nhà. Đúng thật là mình là đứa "nhà quê" mà.
- Phòng con ở ngay bên phải, con vào sắp xếp đồ đạc lại vào tủ , giường hay bàn học gì thì dì cũng đã sắp xếp cho con hết rồi, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.
- Dạ, cảm ơn dì
Chanyeol sắp xếp đồ dạc xong xuôi, đi tắm rửa rồi ôm con gấu kuma ngủ một giấc kéo dài đến tối.
7 giờ tối
Ting ting~
- À con về rồi hả, đúng lúc lắm, vào ăn tối nè con
- Dạ con mới về để vào thay đồ. Hôm nay cô đưa cháu cô lên mà đúng không, cậu ấy đâu ạ?
- Nó đang trong phòng, con kêu nó vậy giúp cô, sắn tiện hai đứa làm quen luôn
- Dạ, mà con nên gọi cậu ấy là gì ạ?
- Chanyeol, đi xa nên nó mệt lắm rồi hihi.
Baekhuyn vào phòng của mình cất đồ đạc rồi tiến đến của phòng đối diện của mình.
"Cộc... Cộc....Cộc"
- Chanyeol, dì cậu gọi cậu dậy ăn tối
Chanyeol nghe có tiếng người lạ, liền chồm dậy.
"Cộc... cộc"
- Ra ngay, ai đó?
- À tôi là...... o.O
Cạch. Cả hai đều đứng nhìn nhau như trời trồng rồi đồng thanh hô to
- LẠI LÀ CẬU ......
_____________End Chap 3____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro