Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- LẠI LÀ CẬU...
Cả hai đều đồng thanh hét lên, làm chi dì loay hoay dưới bếp cũng giật bắn mình vì tưởng chuyện gì tới. Baekhuyn đứng ngay người, và sau vài giây đã định hình được và hiểu ra mọi chuyện. Thì ra cái tên mà hồi sáng cậu va phải là cháu của cô Jina. Cậu sợ rằng anh sẽ trả thù chuyện đó vì từ nay về sau ngày nào cũng gặp anh ta. Baekhuyn thở dài rồi bắt chuyện với Chanyeol với vẻ mặt chán nản
- Haizzz, chào cậu, dì cậu bảo tôi kêu cậy dậy ăn tối, con trai dì mà ngủ cho đến giờ mới chịu dậy, vô phép tắc.
Chanyeol vì mối thù ban sáng và bây giờ lại nhận lại nét mặt bất cần của cậu mà cũng chẳng thấy được từ xin lỗi thì cậu lại quát mắng.
- Này nhé, cậu nói ai vô phép tắc đấy? Vậy chắc cậu là người lịch sự có văn hoá sao
Nói rồi anh mới chợt nhớ ra có chuyện kì lạ rằng tại sao cái con người chua ngoa này lại ở đây. Rồi nét mặt đứng hình và bất ngờ dần hiện ra
- Ủa........ sao cậu lại....... Ở ĐÂYYYYYYYY. DÌ ƠIIIIIIII!!! Có trộmmmmm.
Anh hét lên tồi nhanh chóng khoá tay của Baekhuyn lôi cậu xuống bếp mặc cho con người nhỏ bé kia vùng vẫy la hét
- Yah, cậu làm.... gì..... yaaa..... sao lại trói tôi......
Dì ở trong bếp nghe tiếng la của Chanyeol, liền hoảng loạn quơ lấy nồi xoang chảo chạy ra
- Đâu đâu, trộm đâu con???
- NÈ DÌ.
Chanyeol chìa Baekhuyn ra trước mặt dì rồi bảo cậu là ăn trộm. Trộm không bắt được lại còn bị dì đánh cho túi bụi.
- Chanyeol, con bị điên sao, đây là Baekhuyn trộm gì chứ, thả nó ra.
Khi thấy anh bị dì la mắng, cậu liền đứng sang một bên nhìn thẳng vào mắt anh mà cười đắc ý. Dù bị đánh nhưng vẫn chú ý đến nụ cười ánh mắt nham hiểm cua Baekhuyn và ngọn lửa trong lòng đang dần dần phun trào.
- Nhưng mà cậu là ai???
- Xuống ăn ròi nói.
Baekhuyn tung tăng chân sáo vào phòng ăn, còn Chanyeol thì hậm hực tức giận, biết rằng dì rất bênh cậu ấy, sau này sẽ không thể làm gì được, nhưng trong tai cậu vẫn văng vătng câu " quân tử trả thù, mười năm chưa muộn"
Món bò bít tết thơm nghi ngút đánh thức cái bụng đói meo của hai của hai đứa nhỏ. Liền chạy đến bên dì dành miếng thịt to nhất.
- Miếng nào cũng vậy, tranh nhau cũng vậy thôi.
- CÀ NHÀ NGON MIỆNG
- Ưm, ngon quá cô
Ăn ngon lành thì anh mới nhớ ra chuyện khi nãy.
- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi đó.
- Tôi thuê phòng nhà cô
- Cô cho nó thuê đấy, biết nhiêu đủ rồi? À, ngày mai con theo Baekie đến trường, làm thủ tục rồi nhập học, cả ngày mai cô không ở nhà, nên đi học về thì mua gì đó ăn nha.
- Dạ
Trước khi vào phòng hai người không quên lườn nhau với ánh mắt "viên đạn". Hành lang chật hẹp, hai người tinh nghịch chen chúc nhau đi như muốn vỡ tường. Chanyeol có vóc dáng cao to hơn Baekhuyn cả cái đầu và dễ chen ngang rồi đi thẳng vào phòng, báo hại Baekhuyn ôm tường tức tối.
Sáng hôm sau
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi khắp phòng mà sâu lười Baekhuyn vù không muốn vỡ mọng đã quơ tay quăng cả cái đồng hồ tội nghiệp xuống đất. Baekhuyn là người chăm chỉ học tập, nên hôm qua vì muốn giải hết số bài tập được giao và đồng thời kì thi học kỳ sắp đến, cậu đa thức đến 2h sáng để không bị lở dở việc học.
"RẦM.....RẦMMMM"
- Này đồ lùn tịt, cậu mau tỉnh dậy, hôm nay cậu phải dẫn tôi đến trường đấy.
"Ai quan tâm" Cậu lẩm bẩm trong miệng rồi chùm chăn như không nghe gì hết. Nằm giữa căn phòng màu hồng ngọt ngào, chiếc giường êm ái cùng con kuma gấp rưỡi cậu, sung sướng biết bao khi phải dậy sớm.
- Nếu không ra tôi phá cừa đấy
- 1...2...3
Cạch
- Biết bây giờ là mấy giờ rồi không.
- Tôi thức...... rồi..... aaaa... còn gì
- Ngáp ngắn ngáp dài như cậu, thức ăn trộm sao?
- Ồn ào quá, chẳng phải tôi thức rồi sao- Baekhuyn bị Chanyeol càu nhàu, vươn dai một cái bịt hai tay rồi vào phòng tắm.
- Này, đồ lùn, cậu ăn đi?
Baekhuyn ngạc nhiên khi Chanyeol đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu trong giây lát rồi tỏ ra vẻ đề phòng.
- Đừng nói là để trả thù tôi, cậu đã bỏ thuốc độc vào trong đó.
Chanyeol nhếch môi cười khinh
- Quân tử như tôi muốn trả thì thiếu gì phương thức, không cần trả thù hèn hạ như vậy, tôi rất lịch sự chứ không như ai kia
Baekhuyn nhăn nhó như chưa hiểu ý cùa anh rồi hỏi
- Thế tại sao lại tốt thế....... à, thì ra thấy tôi trắng trẻo dễ thương nên mới thả thính sao?
Anh đang uống nước vì cấu nói của cậu đã bị sặc và văng tung toé.
- Ặc.....hực.....khụ khụ. Cậu bị điên sao, tôi chỉ muốn trả công hôm nay cậu sẽ dẫn tôi đi đến trường học, haha, cậu nghĩ cậu là ai thế.
"Cái tên láo toét nhà ngươi, hứ"
----------
- Này, đi nhanh thế???
- Không nhanh cho trễ chuyến xe buýt à, mau lên coi
- Chứ không phải lúc nãy có người kêu thức mà lười vậy
Nói trúng tim đen Baekhuyn trừng mắt rồi bỏ đi
- Nè, tôi mới lên đây, cậu phải hướng dẫn cho tôi chuyến xe nào là đến trường vậy..... ĐỒ LÙN TỊT...
Baekhuyn hậm hực đột ngột dùng lại làm anh té xuống đất
"Đáng đời"
- E hèm, chỉ duy nhất số xe 12 là đến trường vào đúng giờ này. A, Xe tới!!!
- Phù, cũng may là kịp lúc đúng không Baekie~~
- Ewwww.... mà vào trường rồi, hãy xen như không biết tôi, cấm cậu lại gần.
- Wae, sao....
- Im điiiiiiii
Cả hai cùng lên xe, vì lượng khách quá động chỉ còn một ghế đôi, nên cả hai đều phải ngồi ở đấy. Chiếc xe lao đi giữa hai bên đường. Mùa xuân, hoa đào nở rộ cả vùng trời, bên đường các cặp đôi quấn quýt nhau trên con phố, sắc xuân khiến tâm trạng của của mọi người đều phơi phới, duy chỉ có một người trên xe lòng nặng trĩu, nhớ đến quá khứ u uất nhưng lại có phần đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro