Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------- Flashback-------------------
- Chanyeol à, nhìn xem, đào nở đẹp quá...
- Cậu đứng im đó, để tớ chụp cho cậu
"Tách, tách"
- Wow, cậu đẹp thật đó Haeyoung- Anh nhìn cô ấy bằng cặp mắt trìu mến và tình tứ làm chi cô e thẹn ngượng ngùng
Dưới phố có cặp tình nhân trẻ tuổi, dạo chơi dưới cơn mưa hoa đào, khung cảnh rất lất lãng mạn cứ tưởng sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy, đẹp đẽ như vậy. Kỉ niệm ấy là kỉ niệm đẹp nhất của đời anh, nhưng đau đớn quá nhiều, muốn quên nhưng lại không quên được người con gái ấy.
- Haeyoung à, chúng ta có mãi mãi được như vậy không- Anh xoay người nhìn thẳng vào người con gái trước mặt một cách nghiêm túc
- Phụt.... haha làm gì nghiêm trọng dữ vậy, chắc chắn sẽ là mãi mãi.
Câu nói chắc như đinh đóng cột ấy, mà hôm nay có người đã quên, và đến bên người khác. Hai từ mãi mãi ấy có lẽ không thuộc về Chanyeol...
--------------- End Flashback---------------
Mãi nhớ dến thời xưa cũ, con người nhỏ bé bên cạnh dựa vào mới làm anh giật mình. Gì đây, cái đồ lùn nãy  mượn vai anh, ngủ ngon lành. Lúc này anh mới nhìn kĩ, khi ngủ, trông Baekhuyn rất ngoan, không như bình thường giơ nanh cãi lại. Nước da trắng mịn, cặp má hồng hồng, đôi môi nhỏ nhắn nhưng đỏ như ủa cherry, ánh nắng ngoài xe chiếu vào càng khiến cậu xinh đẹp hơn, đúng là nét đẹp phi giới tính. Cậu cựa mình đàu đã tuột xuống khuôn ngực của Chanyeol. Tự dưng tim anh đập bất thường, mắt thì cứ mãi nhìn cậu chằm chằm không phản ứng. Chiếc xe dừng hãm phanh đọt ngột mới làm cho anh ý thức được mình đang làm gì, rồi lắc đầu nguầy nguậy.
" Mày điên hả, Chanyeol"
Vừa đúng lúc đó, Baekhuyn tỉnh dậy, nhận thấy chuyện bất thường, thì trợn mắt, biết được đầu mình đã yên vị trên ngực của anh liền lập tức bất dậy.
- À.... ừ..... tôi xin lỗi.... đêm qua thức hơi khuya.... nên.....
- Không sao - Chanyeol lãnh đạm rồi quay ra phía cửa sổ cho cả hai bớt ngượng ngùng. Cảm giác này khiến cho anh cảm thấy bản thân rất kì lạ, như đã trải qua từ bao giờ rồi. "Phù"
Khác với Chanyeol, ngoài việc cảm thấy xấu hổ thì chẳng có gì khiến cậu phải e ngại cả.
Baekhuyn lên tiếng phá bầu không khí không thoải mái này.
- Sắp đến rồi, cậu nhớ những gì tôi dặn không.
- À, không.
- Ya, cậu đùa chắc, tôi nói là kể từ mhi bước xuống chiếc xe này rồi, thì tôi với anh là người xa lạ, vào trường cũng không được, tìm tôi, hỏi về tôi, gặp tôi thì lơ đi. Nếu không thì....
- Nếu không thì sao nào, tại sao cậu không cho tôi biết cậu- Chanyeol ngơ ngác
- Mặc tôi, tới nơi rồi
Vừa tới trước công trường, Baekhuyn đã nhanh chân xuống xe bỏ Chanyeol ở lại.
"Cậu ấy sao thế??"
- Ya Baekie!!
- Jongdae à!!
- Sáng nay hơi muộn hơn mọi khi đấy, có gì sao??
Từ xa, có cậu con trai dáng người thấp bé ( giống ai kia kkk), giọng the thé, máy tóc đỏ nâu chạy về phí Baekhuyn.
- À, hôm qua tớ thức khuya để làm bài.
- Aigoo, thức khuya đã khiến da Baekie sậm màu rồi.- vừa nói, Jongdae vừa véo má cậu
-Ây, nhảm gì đấy?
Reng reng~
- VÀO HỌC THÔI.
----------------------------------------------
- Xin chào mọi người, tớ là Chanyeol, mới từ Gyeonggi chuyển đến, mong các cậu giúp đỡ
- Cậu kia, nhà làm ruộng sao??
- Không, làm gốm
- Nói chuyện với đại tỉ Taeyeon như vậy à.
- HOT BOY LÀNG GỐM HỬ??
Ha haha.....
Tiếng cười rộn lên cả lớp, khiến anh xâu hổ gượng gạo, cũng có chút khó chịu vừa khi bước vào đây. Tiếng thầy vang lên đã cứu được tình thế khó xử này.
- IM LẶNG! Em cứ xuống cuối dãy cạnh cửa sổ, chổ của em đấy
- Dạ, em cảm ơn
Vừa bước xuống cuối lớp, bạn nữ bên cạnh luôn nhìn chầm chầm anh, như muốn đấm vào mặt ai vậy.
- Wow, cậu đẹp trai thật, cho tớ số điện thoại khi nào mình đi uống nước.
Chanyeol lãnh đạm cười trừa, sự khó chịu đang dâng lên tột độ, ánh mắt cạnh bên cũng chưa rời khỏi anh. Bất chọt quay qua thì thấy người đó nhếch môi rồi quay về phía bảng.
Reng reng~
Tiếng chuông giờ giải lao đã vang lên
, cuối cùng anh cũng đã được rời nơi này và xuống căn tin tìm  mua nước, vừa đúng lúc thấy Baekhuyn nên đã đến vỗ vai cậu
-  Này nhóc, hì hì
- Giật cả mình- bị Chanyeol hù suýt chết đã chợt nhớ ra, cái thằng cao lớn này thật không để tâm vào lời nói của mình nên đã lôi anh vào một góc, lấp ló như muốn né tránh ai vậy.
- Cậu không nghe lời tôi nói sao
- Tôi chưa thể kết bạn với ai nên tìm đành cậu vậy.
- CẬU!! Mau tránh xa tôi ra
Vẫn cái tính như vậy, gằng giọng rồi bỏ đi không nói lời nào bỏ anh ngơ ngác đứng một góc.
Cùng lúc đó phía bên kia đang hướng về phía anh và cậu, sát khí đằng đằng.
- Thằng đó là ai, nhãi ranh Baekhuyn vậy mà nó cũng biết sao
- Hình như cũng hơi thân
- Vậy à - nhếch mép
--------------------- The End------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro