Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộp...bộp"
- Aaaa- Baekhuyn đau đớn rên rỉ khi bị con ả Taeyeon tát liên tiếp vào mặt rõ đau
Con quỷ ác độc với Baekhuyn là ai ư? Không gọi là đại ca, vì nó không đủ mạnh để hoành hành cả trường, là con nhỏ xấc xược lái toét, không coi ai ra gì, luôn đụng độ với những băng nhóm khác trong trường,lưu ban 2 năm, phải nói là thành phần cá biết nổi tiếng ai cũng biết. Còn về phần vì sao ăn hiếp Baekhuyn ư? Vì từ đầu cấp, Baekhuyn đã sơ ý va chạm phải ả, và cho ả uống nguyên ly coca ở giữa sân trường. Hạng người hổ báo ngang ngược như Taeyeon thì dễ gì buông tha cho cậu, tính cách của Baekhuyn lập dị không muốn tiếp xúc với ai, ít bạn bè nên cũng không ai bảo vệ cậu mỗi khi bị ăn hiếp.
"Chát....chát"
- Ha đau rồi hả nhóc, không phải mày không thích nói chuyện với người lạ sao, hôm nay cũng ngon dữ nhãi ranh.
Ả ta vung tay với Baekhyun khiến cậu phải ngã khuỵ xuống đất, cả người thương tích vết bầm đỏtrải dọc trên làn da trắng mịn màng do con quỷ dạ xoa kia để lại, nó không phải người, mà chính là con quái thú ác mộng đối với cậu.
- Hãy....aaa.... để tôi yên.....aa, các người tránh xa tôi ra aaaa
- Nó đang cầu xin chũng ta kìa Taeyeon, bây giờ thì làm gì nó
Taeyeon bước tới , nâng cằm cậu lên rồi buông lời lữ khó nghe, thản nhiên phun nước bọt dơ bẩn vào mặt cậu.
- Da mày thật trắng đó, gương mặt này hơi lán mịn rồi, phụt.
- Hức... Tôi chỉ là nói chuyện.....aaa.... với một người lạ.... cô không quyền gì cấm tôi hết.
Taeyeon bóp chặt khuôn mặt Baekhuyn, móng tay dài của ả ấn sâu vào má của cậu, rồi rỉ máu.
- Aaa, buông tay - Baekhuyn lắc đầu nguầy nguậy
- Mày láo hả, hôm nay tai sữ cho này biết chóng lại tao sẽ như thế nào.
Những hình ảnh xấu xa lúc nãy đã lọt vào hết trong tầm mắt của Chanyeol. Anh đã nấp sau bức tường và nghe hết mọi chuyện. Anh cũng không ngờ rằng ngôi trường tốt đẹp ở Seoul đây lại xảy ra những việc bạo lực học đường như thế. Trong lòng rất áy náy vì lỡ nói chuyện với Baekhuyn có một chút mà con ả ngang ngược đối xử như vậy. Chanyeol đã không nhịn được và lên tiếng bước ra trước sự ngỡ ngàng của cậu. Khi Taeyeon vừa định vung tay đánh Baekhuyn thì đã bị một lực gì đó kéo tay lại.
- DỪNG LẠI ĐI - Mắt Chanyeol đỏ bừng tức giận nhìn cả đám của ả.
- Mày là thằng.... nào...??
Baekhuyn xua tay ra hiệu cho anh chạy đi đừng quan tâm nhưng Chanyeol nhất quyết ở lại bên cậu
- Bạn cậu ấy, các người là con gái tôi không muốn động thủ
-Bạn... phụt....haha- Taeyeon chỉ thẳng vào mặt Baekhuyn- Mày mà cũng có bạn sao, haizz, nực cười
Sau đó, từ trong balo Chanyeol rút ra một con dao chìa trước ra hâm doạ cả bọn. Vì không thể động thủ với con gái, anh phải làm như vậy mới cứu được Baekhuyn. Trước khi lên Seoul, chị Yoora đã căn dặn anh, ở đây nhiều thứ phiền toái phức tạp, ngay cả trong học đường còn phức tạp hơn nữa, ngộ nhỡ có chuyện gì thì lấy ra mà phòng thân. Ban đầu, Chanyeol không để ý tới sẽ có chuyện như vậy, bây giờ con dao này chính là thứ bảo vệ mình với cuộc sống hỗn độn nơi này.
-Mày........mày...doạ bọn tao, tưởng tao sợ à- Cả bọn cúm rúm phía sau Taeyeon
- Nếu không sợ thì nhào vô- Chanyeol ánh mắt đanh thép ánh nhìn khinh bỉ cả bọn
- Đi thôi, Taeyeon- Cả bọn kéo ả lui về sau rồi bỏ đi, lúc đi còn ko quên quay lại nhả ra câu hâm doạ- "Baekhuyn, mày sẽ không may mắn như vậy nữa đâu, chờ đó"
Phù~
Đợi bọn đó bỏ đi hết Chanyeol mới cuối xuống đỡ Baekhuyn dậy.Trái với suy nghĩ của anh, tưởng rằng cậu sẽ cảm ơn anh, nhưng vừa đỡ cậu dậy liền bị cậu gạt tay bỏ
- Tôi đã nói là đừng quan tâm tôi, sao cậu lì lợm như vậy.
Chanyeol ngạc nhiên tự ái, cho rằng sự giúp đỡ của mình đã công cóc với cậu
- Này, nếu tôi không giúp cậu đuổi bọn kia, thì chắc giờ này xác cậu nằm trong bãi tha ma nào rồi....không cảm ơn thì thôi, thật uổng công tôi giúp cậu
Baekhuyn đau đớn thút thít, vừa nào vừa bỏ ra ngoài com hẻm
- Cậu..ah...giúp tôi...là cậu đang giết....tôi đấy, TRÁNH XA TÔI RA ĐI "nếu cậu không muốn bị liên luỵ".
- ĐƯỢC
Chanyeol cũng bước ra khỏi con hẻm rồi quay đi ngược hướng với Baekhuyn
" Hướng đó, đâu về hướng về nhà. Thôi, không quan tâm cậu ta"
Về đến nhà, lúc này dì cậu đã về tới, trời cũng đã chập tối, Chanyeol mệt mỏi lê lết về phòng.
- Chào dì, con mới về ạ
- Ừm, con ăn gì chưa con
- Dạ con không đói, con về phòng nga- Anh thở hắt ra rồi mở cửa, chợt nhìn sang phong đối diện rồi tò mò thắc mắc với dì
- Cậu ấy, chưa về sao dì
- Ừ, sao cũng tối rồi cũng chưa thấy nó, bình thường có trễ vậy đâu
Chanyeol im lặng bước vào phòng, thả monhf xuống giường, chóp lấy con kuma ôm vào lòng. Trong đầu anh giờ chỉ toàn lẩn quẩn chuyện khi nãy đã xảy ra. Thật đáng sợ! Seoul đẹp đẽ bởi cái vẻ ngoài hào nhoáng lộng lẫy, thành phố càng hiện đại càng phức tạp, càng nhiều chuyện xấu dễ dàng xảy ra. Chuyện mà anh cũng không ngờ được lại đang diễn ra trước mắt mình như vậy
" Mình nhớ nhà, nhớ lò gốm quá, nhớ bạn mình quá, nhớ...mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro