Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chương này gọi Chanyeol là Hắn nhé.

Sáng hôm sau, Baekhyun đang đi bộ đến trường vừa đi vừa đọc sách bỗng cậu đâm sầm vào ai đó khiến cậu lùi lại vài bước cuốn sách cũng bị rơi xuống đất.

-Xin lỗi.

Cậu nói nhưng không nhìn vào kẻ mình đâm phải mà cúi xuống lượm quyển sách rồi bước đi tiếp.

-Đứng lại.

Tên đó nói nhưng cậu đang tập chung đọc sách nên không nghe thấy, thấy vậy tên đó liền tiến lại giật phăng cuốn sách của cậu đang đọc, khiến cậu không khỏi tức giận quay lại nhìn kẻ nào mà chán sống đến vậy

-Ô thì ra là cậu em.

Vừa thấy khuân mặt cậu tên đó liền thốt lên cậu cũng nhận ra kẻ trước mặt là người chặn đường cậu hôm trước Lee Min U con trai của kẻ mà cậu muốn lấy đầu nhất, cậu cười khẩy một cái, thực ra cậu cũng định để hắn sống thêm vài bữa nhưng chính hắn tự níu kéo cậu đấy nhé.

-Lại gặp nhau rồi.

Cậu nói. Tên đó nhìn cuốn sách của cậu đang ở trên tay nói

-Cậu em thích đọc mấy quyển này sao " hướng dẫn hẹn hò" à! Hay là bỏ tên đó đi với anh đi.

Tên đó cười tà nhìn cậu

-Đi.

Cậu nói rồi quay lưng bước đi, tên đó cười thỏa mãn đi theo cậu. Cậu dẫn hắn đến một khu nhà máy bỏ hoang, đạp cửa bước vào, tên đó đi sau cậu nói

-cậu em thích những nơi thế này sao.

Cậu từ từ quay lưng lại nhìn tên đó

-Chẳng phải anh cũng thích những nơi thế này sao?.

Cậu nói gương mặt không chút cảm xúc, tên đó cười cười nhìn cậu nói

-Em nói gì vậy.

-Những người được anh cưa cẩm rồi mời đi chẳng phải được đưa đến đây rồi biến mất sao?.

Tên đó nhìn cậu ngạc nhiên chốc lát rồi lại nở nụ cười gớm và nói

-Nếu đã biết rồi thì cậu sẽ trở thành vật thí nghiệm tiếp theo của tôi đấy.. hahaha.. đừng hòng ra khỏi đây.

Cậu nhếch môi, vứt chiếc balo màu đen trên vai xuống

-Những kẻ cản đường đi của ta đều là một lũ ngu ngốc.

Tên đó tức giận xông lên đánh cậu. Cậu cười lạnh né những đòn đánh cho đến khi tên đó kiệt sức, cậu vung chân đạp hắn nằm dưới chân. Cậu đưa mắt nhìn kẻ đang nằm dưới chân , rút cây sung trong áo ra chĩa vào đầu tên đó

-Con mắt nào của ngươi thấy ta là cậu em.... Con này hả?

" Đoàng" Cậu bắn vào con mắt bên phải , tên đó đau đớn nói

-Cậu....cậu... dám.....

-Hay là con bên này.?

" Đoàng" con mắt còn lại của ra đi. Tên đó cũng nghẻo luôn.

-May cho người còn chết với cái xác nguyên vẹn, nếu không ngươi sẽ là con ma không đầu.

Cậu cất sung vào áo rồi bước đi đến trường , vừa đi dọc hành lang vừa đọc sách. Luhan đi sau vừa thấy bóng dáng cậu định chạy lại nhưng Luhan nhận ra 1 điều bất thường trên người cậu, đó là máu, vết máu như kiểu bị té lên chiếc áo vest ngoài, Luhan một lần nữa nghi ngờ về những hành động lạ lùng của cậu.

-Chào! Baekhyun.

Luhan tiến lại khoác vai cậu, cậu liền gấp quyển sách lại nở nụ cười với Luhan

-Chào buổi sang, Luhan.

-ơ.... Áo cậu... dính gì này, đứng im để tớ lau cho.

Nói rồi Luhan lấy khăn ra lau đằng sau áo cho cậu, Cậu cũng đứng yên cho Luhan lau, rồi cả hai dắt tay nhau vô lớp.

Vừa vào lớp đã thấy hắn ngồi ở bàn nở nụ cười đầy răng với cậu. Cậu cũng cười lại rồi tiến lại chỗ ngồi.

-Em ăn sang chưa.

-Em ăn rồi.

Đúng lúc này giáo viên vào lớp, thế là 2 bạn chẻ bỏ qua màn hỏi thăm sức khỏe bắt đầu tiết học.

" Reng... reng..." tiếng chuông giải lao vang lên. Cũng như mọi ngày, cậu đi ra sau trường để ngủ.

đang nằm nghỉ thì cậu cảm nhận được bước chân đang lại gần cách cậu 30m, Cậu vẫn nhắm mắt cảnh giác, bỗng cậu cảm nhận được cái gì đó chắn trước mặt cậu, mở mắt ra, trước mặt cậu là bịch bánh mì và 1 chai nước.

-Em ăn đi.

Hắn mỉm cười nhìn cậu, cậu cũng nhận lấy ngồi ăn, hắn ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn khiến cậu không thoải mái, ăn được nửa cái cậu bỏ xuống.

-Sao vậy, em ăn tiếp đi.

- Em no rồi, vô lớp thôi.

Nói rồi cậu đứng dậy bước đi nhưng một bàn tay dữ cậu lại, cậu quay đầu nhìn hắn, có gì đó không ổn hắn đang quỳ xuống chân buộc dây dầy cho cậu

-Được rồi! đi thôi

Hắn đứng dậy kéo cậu đang đứng đơ nhìn hắn đi lên lớp.

--------

Tối hôm đó cậu và Xiumin chuyển đến nhà mới, ngôi nhà không quá to nhưng cũng không nhỏ màu chủ đạo là trắng và đen thiết kế đơn giản. Cậu và anh đang ăn tối cùng nhau

-Anh à tí anh có đi đâu không.

Xiumin đang ăn ngước lên nhìn cậu

-có lẽ anh sẽ đi chơi với bạn, có việc gì sao.

-À không, em chỉ hỏi vậu thôi.

Sau bữa ăn tối Xiumin cũng đi chơi, cậu đang ngồi xem tv thì có tiếng chuông cửa, cậu tắt tv ra mở cửa

-hello, anh Baekhyun.

Tao thấy cậu hớn hở chào

-Vào đi.

Cậu nói, cả đám cùng nhau bước vô theo cậu vô nhà, cậu đến trước bàn phòng khách xoay đầu con sư tử nhỏ trên bàn tức thì bức bình phong lớn đằng sau mở ra

-Đi thôi.

Cậu ngoắt tay ra lệnh

-Ây da! Cậu không them mời nước khách sao?.

Kai bất mãn nói

-Cậu muốn bị cậu ấy đá ra đảo ở với Rôbinsơn à.

Lay nói ,Kai nghe xong câm nín không nói gì bước theo cậu vào bên trong

Căn phòng mật có màu trắng được thắng sang trưng với một bàn thí nghiệm và 4 cái máy tính với các thiết bị.

Mọi người đều ngồi vào vị trí

-Cậu có sản phẩm mới rồi chứ?

Kris lên tiếng.

-Đúng!... Chính là loại K3000 này.

Cậu dơ cây sung dài khoảng 15cm với hình dáng kì dị lên

-Có đặc điểm gì không.

Lay hỏi, Cậu nghe xong liền dơ cây sung chĩa thẳng vào Kai, lên đạn khiến 4 người trợn mắt.

" Đoàng" viên đạn bay đến chỗ Kai liền vòng lại gim thẳng vào chiếc máy tính khiến chiếc máy tan chảy và bốc khói.

-Nó đuợc tẩm chất độc M1xx của cậu đấy Kai à!

-Há!... này sao cậu không hỏi ý kiến của tớ.

-Ý kiến?

Cậu nheo mắt khó chịu nhìn Kai

-À.. không... không có.

Cậu gật đầu hài lòng nói

-Chúng ta có 5 thành viện mới, các cậu có nghiệm vụ đào tạo bọn họ.

-Cậu muốn tạo nên một Ngũ đại ác ma nữa hay sao?.

Kris hỏi.

-Đúng!... tớ cần thêm nhiều người có năng lực hơn nữa.

#Lề: Mình bị ngu văn, mấy bạn thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro