Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi họp, Baekhyun thả mình xuống chiếc giường êm ái nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Cậu cảm thấy đang trôi bồng bềnh, bên tai vang vảng tiếng hát của một bé gái, hình ảnh 2 đứa trẻ đang ngồi trên bãi cỏ xanh.

-Sheele chị đang làm gì thế?

-Chị đang đan nhẫn tặng cho em này.

Sheele nhỏ bé vẫn đang nghiêm túc tập trung vào công việc.

-Sao phải đan nhẫn tặng em?

Baekhyun khó hiểu.

-Như vậy chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau rồi, giống như cha và mẹ kết hôn ấy.

Bỗng một trân gió mạnh thổi qua, chiếc nhẫn cỏ xanh biếc thoát khỏi những ngón tay bé nhỏ mà tung bay lên trời. rồi bỗng cậu thấy gương mặt tái nhợt của Sheele, rồi bỗng cô lê bước biến mất khỏi chân trời đằng xa...

Cậu muốn đuổi theo nhưng phát hiện ra chân mình không thể nào cất bước.

-Sheele trở về đi.. Sheele..

Cậu từ từ trong mộng bừng tỉnh, ngây ngốc sửng sốt một hồi, rồi nhắm mắt lại đó là câu chuyện của bao lâu trước rồi.

Cậu thừa nhận cậu cũng thích Sheele nhưng điều đó khiến cậu cảm thấy chán ghét bản thân hơn thôi. Bây giờ là 5 giờ, cậu cũng không thể chớp mắt được nữa, nên dậy chạy bộ, mặc trên minh bộ đồ thể thao màu đen, tiếng chân đều đặn của cậu trên mặt đường, cậu chạy lướt qua con hẻm, cậu nghe thấy tiếng rên rỉ rất rõ, nhưng bây giờ còn rất sớm sao lại có người ở nơi này, cậu nghĩ một lúc rồi cũng quyết định quay đầu lại, dù sao việc này không lien quan đến cậu. Hà tất phải ôm phiền phức. Khi vừa quay đầy thì bên trong bỗng nhiên dừng lại không còn tiếng rên rỉ nữa, cậu không suy nghĩ nhiều liền đi vào con hẻm đó, hơi thở của người con trai đó một lúc một gần, có chút ánh sang chiếu xuống khiến cậu có thể nhìn thấy người con trai đang nằm co ro đầy đau đớn trên mặt đất, trên người nhiều vết bầm và những vết thương đang chảy máu, nơi này vắng vẻ nếu bỏ cậu trai này ở đây nhất định sẽ chết, dù gì cậu cũng thấy nhiều cảnh như thế này nhưng cũng không thể bỏ cậu ta ở đây không cứu, như vậy thì quả thật rất ác độc, cậu bước lại gần.

-Bạn gì ơi.

Không có tiếng trả lời, hơi thở cũng yếu ớt hơn, chú ý một lúc cậu mới biết người con trai này đã bất tỉnh, dù gì cũng bước vào đây rồi thì cứu một mạng người cũng không sao. Coi như bù đắp lại những vụ giết người cua cậu, vậy nên cậu liền đỡ cậu ta về nhà

Bên trong căn phòng của cậu, người con trai mặc bộ đồ ngủ toàn thân đầy băng keo, từ từ mở mắt

-Bạn không sao chứ?

Đoi mắt khép hờ nhìn cậu.

-Bạn là ai, đây , đây là đâu.

-Đây là nhà mình, cậu nghỉ ngơi đi bây giờ mình phải đi học rồi.

Nói rồi cậu đeo balo đi ra ngoài. Bên ngoài Xiumin đã đứng dựa vào chiếc xe hơi màu đen đợi cậu

-Anh chưa đi sao?

-Em lên đi, nơi này không gần trường như ở biệt thự đâu, em đi bộ sẽ muộn học mất.

Cậu suy nghĩ một lát rồi cũng quyết định đi xe

NHÂN VẬT MỚI:

D.o (19t): con trai chủ khách sạn Blue Matron. Đôi mắt to, môi hình trái tim, mái tóc hạt dẻ, tính tình lương thiện hòa đồng.

Chiếc xe dừng lại ở cổng trường, bước xuống xe đã có bao nhiêu ánh mắt liếc nhìn cậu

-A! anh Xiumin.

Chen hớn hở chạy lại khoác vai anh nhưng khi thấy cậu đi chung xe liền tỏ vẻ không vui hỏi

-Cậu ấy là ai vậy ?

-À!. Chỉ là bạn cùng lớp thôi.

-Vậy sao hai người đi chung?

-Là... Là anh cho cậu ấy đi nhờ thôi....

Cậu chẳng thèm đứng đó nghe hai người bàn cãi nữa đi thẳng lên lớp, cậu ngồi vào chỗ thì hắn cũng bước vào lớp nhưng gương mặt không vui vẻ như bình thường, hôm nay cũng không them chào cậu nữa, cả ngày học hắn im lặng không nói câu nào, cậu cũng tò mò nhưng cũng chẳng nói gì, cho đến giờ ra về hắn mới chịu quay sang nói chuyện với cậu

-Này! Sao sang nay em lại đi chung xe với Xiumin thế hả?

Vậy là hiểu rồi đấy, ghen chứ gì, thái độ con nít gì vậy, cậu bật cười rồi nói

-Em đi nhờ.

Hắn nheo mắt hỏi

-Thật chứ?

Cậu gật đầu nhìn hắn, thấy thế cơ mặt hắn dãn ra lấy giọng nói

-E... hèm! Từ nay không cần đi nhờ, anh sẽ qua đón em nhà em ở đâu?

-ở khu xx số nhà xy.

-Vậy từ nay anh sẽ qua đón em đi học , giờ anh có việc đi trước nhé.

Nói rồi hắn phóng bay ra khỏi lớp. Chả là hôm nay 5 người bọn họ nhận được lệnh triệu tập nên mới gấp gáp như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro