Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, cậu đang trên đường đi mua thức ăn về thì nhận được cuộc gọi từ Zun:

-Alo.

-Đại ca! đến căn cứ đi em có chuyện cần báo cáo.

-ừ.

Cậu nhanh chân bước về nhà, rồi lên phòng xem lại vết thương cho D.o.

-Lành rồi, mai tôi đưa cậu về nhà

Cậu cất hộp thuốc rồi nói.

-Mai.. sao?

-Ừ, có vấn đề gì?

-À không..... chỉ là tớ hiện tại không muốn về nhà.

Cậu nhìn D.o khó hiểu.

-Vậy cậu muốn ở lại nhà tôi?

-Vậy.... được không?

- Đương nhiên không.

Cậu hờ hững đáp khiến D.o mừng hụt.

-Cậu thật là..... vậy cậu cho tôi thuê, được chứ?

D.o hỏi.

-Cậu định ở lại nhà tôi trong khi ngay cả tên tôi cậu không biết?

-Vậy cậu cho tớ biết tên được chứ?

-Không.

Cậu trả lời làm D.o xém té giường .

-Tại sao không?

-Tôi không thích.

Nói rồi cậu quay lưng đi ra ngoài. D.o nhìn theo cánh cửa đóng lại nở nụ cười bí hiểm.

Cậu ra ngoài vơ chiếc áo khoác trên ghế rồi lao lên xe moto phóng đi tới căn cứ. Cậu tiến vào căn phòng làm việc của Zun, mở cửa ra cậu đã thấy cả nhóm tập chung đông đủ.

-Các cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ?

Cậu tiến lại ghế sofa ngồi xuống nói.

-Hôm nay có việc bọn này nghỉ sớm, không sao chứ.

Kris nói, cậu không trả lời dựa vào ghế rồi nhìn Zun

-Chuyện gì?

Zun lấy bản báo cáo được gửi từ trụ sở chính gửi về đưa cho cậu rồi nói

-Em nghĩ, đại ca nên qua trụ sở chính bên Mĩ, bon CIA có vẻ đánh hơi được gì về lô vũ khí của anh.

Cậu nghe xong không nói gì, sắc mặt cũng không thay đổi, với tay lấy hộp thuốc trên bàn nhưng phát hiện ra chỉ còn hộp không, cậu liền khó chịu nhìn lay đang cười với cậu, cậu thở hắt một cái

-Đặt vé sang mai bay.

Cậu đáp rồi lấy trong túi ra 5 chiếc khuyên tai với 5 màu khác nhau đặt lên bàn rồi nói

-Thiết bị lien lạc cho Black Moon.

Kai nghe xong liền cầm lên ngắm ngía nói

-Hình như mấy viên đá này giống của chúng ta đấy.

-Đúng vậy!. .. không có việc gì nữa mình về đây, mấy thứ này các cậu tự lo.

Nói rồi cậu đứng dậy, lên xe đ về. mở cửa nhà bước vào, cậu thấy những đôi giày lạ nhưng cũng không mấy bận tâm, bây giờ cậu phải lên lấy ít đồ cho chuyến đi sang sớm mai.

Cậu bước lên phòng, bật đèn điện thoại lên nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cậu nghĩ D.o đã ngủ nên không muốn đánh thức. mở tủ lấy vài bộ đồ rồi mò xuống ngăn tủ phía dưới để tìm một vật, nhưng.. phát hiện ra nó đã biến mất.

"Phặt" điện đèn được bật sang lên.

-Cậu tìm thứ này?

Cậu quay lại nhìn kẻ vừa lên tiếng, là D.o nhưng trên tay cậu ta là thứ đồ cậu đang tìm

-Có vẻ cậu hơi tùy tiện.

Cậu nói, vẻ mặt có phần lạnh đi.

-Những viên thuốc Zeiki này sao cậu có được?

D.o dơ chiếc hộp trong suất trên tay lên hỏi.

Cậu nhếch môi lạnh đáp

-Điều đó có lien quan đến cậu sao?

D.o hơi bực mình vì cậu không trả lời câu hỏi của mình.

-Không lien quan, nhưng chất này vừa được Viện nghiên cứu của Mĩ phát hiện, chưa được tung tin, có được nó chứng tỏ cậu không bình thường.

-Cậu rất thông minh, nhưng sự thông minh của cậu dung không đúng chỗ rồi.

Cậu lắc đầu, tỏ vẻ đáng tiếc trên môi nở nụ cười quái dị giống như những lúc cậu giết người cậu sẽ trở thành một thần chết thực thụ.

-Tôi chính là người của Viện nghiên cứu đó biết vật này là đương nhiên, còn cậu...... cậu là ai?

Giọng nói của D.o không còn nhẹ nhàng như trước, nó có phần mạnh mẽ và uy hiếp. Cậu nghe xong cặp lông mày liền nhướn lên cao, khóe môi cong lên

-Tốt! người thông minh... tôi cần.

-Cậu nghĩ tôi... chịu theo cậu.?

-Chuẩn bị mai cùng tôi qua Mĩ...

Cậu quay lưng bỏ đi ra ngoài không trả lời câu của D.o cậu biết chắc D.o sẽ theo cậu, bước xuống phòng ăn để pha ít cà phê, vừa tới cửa cậu đứng lại hơi bất ngờ khi thấy bọn hắn đang ngồi ăn uống với nhau

-Ơ! Baekhyun sao cậu ở đây.

Sehun là người đầu tiên thấy cậu ngạc nhiên nói. Gương mặt cậu đã có phần tức giận, cho bọn họ nghỉ sớm là một điều sai lầm mà.

-A, Baekhyun em về rồi sao?

Xiumin nhìn cậu cười nói, Do hôm nay nghỉ sớm nên bọn hắn mới tới nhà mới của Xiumin chơi. Cậu nhìn anh gật đầu rồi lại pha cho mình một ly cà phê.

Thấy mọi người có vẻ không hiểu chuyện Xiumin liền lên tiếng giải thích.

-Tớ đã từng nói là có đứa em nuôi nhớ không.. chính là Baekhyun đấy.

-Ồ!... ra vậy.

Bọn hắn gật đầu đã hiểu, chỉ có Luhan trên mặt hiện lên nét nghi ngờ "thân phận của cậu có gì đó kì lạ".

Chen sau khi nghe vậy cơ mặt cũng dãn ra đỡ lo lắng lung tung

-Cậu ngồi ăn chung đi.

Chen nhìn cậu nói

-Không.

Cậu đáp mà không cần xem nét mặt của mọi người, bỏ đi lên phòng sách. Cậu không bao giờ tỏ ra quá thân thiết với những người xung quanh bởi vì cậu lo chính họ sẽ là điểm yếu của cậu.

-Cậu ấy có vẻ khó gần quá?

Chen nhìn Xiumin thắc mắc hỏi. Xiumin lắc nhẹ đầu nói

-Không phải, từ khi anh quen thì cậu ấy đã như vậy rồi.

Luhan lại thấy một sự thay đổi của cậu không còn vụng về hòa đồng thân thiện nữa.

-Tớ ra ngoài một lát

Hắn đứng dậy nói rồi đi ra ngoài, tiến lên căn phòng đọc sách mà cậu vừa bước vô

"Cốc.. cốc"

-Anh vào được chứ.

....không có tiếng trả lời, hắn liền đẩy cửa bước vào, căn phòng được bao trùm hầu như là sách và có một chiếc bàn để ngồi đọc nhưng hắn không thấy cậu đâu, rõ ràng hắn thấy cậu đã bước vô căn phòng này mà. Hắn đi một vòng và xem những quyển sách hầu như toàn là sách nghiên cứu về cơ thể con người và những độc tố động vật nguy hiểm, nhưng điều đặc biệt mà hắn thấy là cuối những quyển sách đều có 1 chữ "Death" rất nhỏ và nét. Hắn tò mò không hiểu bước ra khỏi căn phòng. Cánh cửa vừa được đóng lại thì 1 kệ sách di chuyển tạo ra một lối đi, cậu từ từ trong bóng tối đó bước ra ngoài.

#lề: Càng viết càng dở nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro