Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, cậu bước xuống cổng, trên tay kéo vali, đeo một chiếc kính đen bản to, cậu măc quần jaen xanh với chiếc áo thun trắng chân đeo đôi giày nike đen. D.o đã đợi cậu cậu trước cổng bên ngoài đã có sẵn chiếc xe Taxi. Cậu lại gần D.o mỉm cười hỏa mãn:

-Đi

-Khoan đã.

D.o giữ tay cậu

-Tớ không có đồ mang đi.

D.o nhìn chiếc vali của cậu nói, cậu nheo mắt:

-Tôi chưa nói với cậu sao? Tôi chuẩn bị hết cho cậu rồi.

-Có nói sao?


Cậu không trả lời bỏ vào xe ngồi, D.o cũng vào ngồi cạnh, chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên đường, khoảng 15 phút xe dừng lại trước sân bay quốc tế, trả tiền Taxi xong cậu và D.o đi mua vé rồi vào trong máy bay. Cậu ngồi cạnh cửa sổ dựa lưng vào ghế nhắm mắt ngủ, cậu rất thích ngủ vì lúc ngủ cậu sẽ rất thanh thản không phải bận tâm sự đời


------------------------


Sau 5 tiếng ngồi máy bay, giờ cậu và D.o đang đứng trước cửa sân bay quốc tế Fensico đợi xe đón. Cậu ghét việc phải chờ đợi mà nãy giờ cậu đứng đây cũng được 10 phút rồi, từ xa chiếc xe hơi đen đang chạy tới và dừng lại trước mặt 2 người, cái tên lái xe chạy lại trước mặt cậu


-Xin lỗi....tôi...


"Bụp" tên lái xe chưa nói hết câu đã bị ăn một đạp lăn ra đất, D.o giật điếng mình. Cậu vứt chiếc vali cho tên đó rồi vô xe ngồi, tên đó lồm cồm bò dậy cất vali rồi ngồi vào ghế lái, D.o cũng vô ngồi ghế lái phụ không dám ngồi hàng ghế sau với cậu vì D.o cảm nhận được sát khí quanh đó, không cận thận thì ăn cháo cả đời. Chiếc xe đi khoảng 20 phút thì dừng lại trước cổng khu biệt thự to đùng cách mạng. thiết kế theo kiểu la mã, màu chủ đạo là màu nâu, chiếc cổng sắt to lớn từ từ mở ra chiếc xe lăn bánh vào, sân được phủ cỏ xanh ở giữa có một đài phun nước bức tượng nữ thần Themix, bên cạnh là chiếc bàn thạch cảm màu trắng và 2 chiếc ghế được đặt dưới hàng cây cổ thụ


Bước xuống xe đã có 2 hàng nữ hầu khoảng 20 người cúi đầu:


-Chào Cậu chủ, Chào thiếu gia.


Cậu bước thẳng vô nhà còn D.o cười lại với mọi người rồi theo cậu vào bên trong, bên trong được bảo mật an toàn với hàng trăm chiếc camera khắp nới, D.o bước theo cậu trong 1 hành lang dài được thắp ánh sang chói lóa. Nơi đây có rất nhiều căn phòng khác nhau. Cậu dừng lại trước căn phòng cuối cùng, mở cửa bước vào, bên trong là phòng thí nghiệm đầy đủ tiện nghi với tất cả các chất hóa học và các chất thiết bị tân tiến.


-Từ giờ cậu sẽ làm việc ở đây.


D.o Tròn mắt ngạc nhiên


-Cái gì?


-Tôi... chưa nói với cậu sao?


-Nói chết liền đó.


D.o gắt lên.


"ige naneun sarangieoda mideo
hyeonsiljeogiji anhdeon neojiman (deo kkeullyeo)
iyu eopsi beonjyeogasseo....." nhạc chuông điện thoại cậu reo lên. Là Xiumin gọi


-Em nghe.


-Em đang ở đâu? Không đi học sao?


- Chi nhánh em tiếp quản có việc nên em qua Mĩ rồi. Em chưa nói với anh sao?


-Hơ! Có nói sao? Em vui tính quá.


-Giờ em bận rồi.


Cậu cúp máy rồi quay sang nói với D.o


-Đi ăn thôi


D.o gật đầu rồi đi theo cậu.


Tại chỗ bọn hắn


-Sao rồi? em ấy đang ở đâu.


Hắn gấp gáp hỏi Xiumin


-Em ấy qua Mĩ vì chi nhánh do em ấy tiếp quản có chuyện.


-Hả? tiếp quản? cậu ta chưa tốt nghiệp đại học mà?


Sehun ngạc nhiên hỏi


-À thật ra em ấy tốt nghiệp bên Mĩ năm ngoái rồi.




 - Giỏi vậy sao?


Luhan nói vẻ lộ vẻ nghi ngờ.


-Mà nè, sao cậu gọi em xưng anh với Baekhyun vậy hả?


Xiumin nãy giờ mới để ý quay sang hỏi hắn.


-Ờ... thì..


-Đừng nói cậu và Baekhyun.....


Chen nghi hoặc nói


-Ừ... là vậy đấy.


Hắn đáp mắt đảo chung quanh


-Không được.


Xiumin nói lộ vẻ khó chịu, tất cả đều quay sang nhìn Xiumin khó hiểu


-Tại sao chứ?


Hắn bất mãn lên tiếng.


-Như vậy em ấy sẽ gặp nguy hiểm.


- tớ biết chứ, nhưng tớ sẽ bảo vệ em ấy, cậu không cần lo.


Xiumin nghe hắn nói vậy chỉ nhún vai không nói gì


Sau bữa ăn chưa, cậu và D.o đang ngồi trên ghế ngoài sân thưởng thức trà.


Ngoài đường tiếng còi xe cảnh sát reo inh ỏi, đậu trước khu biệt thự.


2 điều tra viên của cục cảnh sát Fensico bước đến trước mặt cậu, giơ tấm thẻ đeo trước ngực lên:


-Tôi là điều tra viên mong 2 người hợp tác.


Cậu bỏ tách trà xuống, bắt chéo chân:


-Xin lỗi, tôi có nghe người thông báo rồi. nhưng thực sự chúng tôi không hoan nghênh sự có mặt của 2 vị ợ đây ... không biết 2 vị có việc gì?


-Không phải tổng thống, không phải quan chức cấp ao mà có người đứng gác cổng có phải hơi đáng lưu tâm không?



-Tôi muốn biết điều luật nào cấm nhà dân không được có người bảo vệ, điều tra viên đến nhà dân hỏi có phai hơn lố bịch không?


Tên đó cứng họng, tên bên cạnh tức giận nói:


-Vậy tôi sẽ không vòng vo nữa, tôi đến đây để lục soát khu biệt thự này, chúng tôi nghi ngờ có vũ khí được tang trữ ở đây.


Nghe vậy D.o liền lên tiếng:


-Lệnh lục soát đâu? Nếu không có lệnh tôi sẽ kiện các người tội xâm phạm bất hợp pháp.


-Chúng tôi thuộc đội điều tra đăc biệt không cần lệnh.


-Không có lệnh lục soát vậy có bằng chứng nơi đây có vũ khí trái phép không?


Baekhyun bắt đầu khó chịu đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng nói:


-Vậy thì 1 là 2 vị rời khỏi đây. 2 là mời lên tòa làm việc với luật sư của tôi.


2 điều tra viên nhìn nhau rồi bỏ lại một câu ra về


-Tôi sẽ trở lại với lệnh lục soát nơi này.


Cậu nghe xong liền rút điện thoại ra gọi cho đám canh gác ngoài cổng:


-Tiến chúng đi và khử lũ chó săn trước khi chúng về cục. lần sau thấy cảnh sát chỉ cần chĩa sung vào đầu, không cần cho vào.


-Cậu không thấy lạ sao? Chuyên viên điều tra không thể hành động thiếu sót như vậy, cận thận họ có thiết bị dò phân tử khí hay gì đó.


D.o nhìn cậu nhắc nhở


Cậu khẽ nhếch môi rồi nhấn gọi một số:


-Chào ngài tôi là Medion (tên gọi bên Mĩ của cậu).


-.............


-Đã có người của cục đến khu biệt thự của tôi đòi lục soát, và những lời kết án tôi, tôi thực sự không hài lòng.


-..............


-Đó là việc quản lí cấp dưới của ngài, tôi nói thẳng nếu chuyện này xảy ra 1 lần nữa tôi không chắc ngài còn ngồi được ở cái ghế đó không..... chào ngài.


Cậu để điện thoại trên bàn quay sang cười nửa miệng


-Tôi đã đúng khi chọn cậu


-Đương nhiên, mà tớ nghĩ đó không phải cục an ninh có khi bọn CIA nhúng tay vào.


-Hừ... để xem chúng làm được gì.


-------------


Tối hôm đó sau khi ăn tối xong, D.o tập chung vào việc nghiên cứu của mình, còn cậu lên phòng đọc sách "ige naneun sarangieoda mideo
hyeonsiljeogiji anhdeon neojiman (deo kkeullyeo)
iyu eopsi beonjyeogasseo" tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên , nhưng là số lạ.


-Alo.


Cậu lạnh giọng bắt máy.


-Baekhyun?


Giọng nói này cậu nhận ra, là hắn


-Này! Em đi mà không nói một tiếng là sao?


Hắn đột nhiên quát lên khiến cậu giật cả mình, nếu hăn mà ở trước mặt cậu thì chắc cậu đấm cho hắn xòe răng rồi.


-Do gấp quá nên khong kịp nói thôi.


Cậu bình thản đáp.


-Hừ... bao giờ mới về?


-Khoảng 2 tháng.


-Hơ? Lâu vậy sao? Vậy thì.... Mỗi tối anh sẽ gọi nhớ phải nghe máy.


-Ừm... biết rồi, giờ em bận. cúp máy.



#lề: mình ngu văn! nên diễn đạt không hay, mấy bạn đừng cười nk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro