Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bữa trưa, cậu đang ngồi gõ máy tính trên chiếc bàn đá ngoài vườn thì D.o tuef trong nhà ra trên tay là 2 chiếc hộp một đen một trắng, đến trước mặt cậu.

-Mọi chuyển ổn chứ?

Cậu ngưng nhìn máy tính, dựa lưng vào ghế nhìn D.o

-Có lẽ!

D.o đặt 2 chiếc hộp trước mặt cậu rồi nói

-Thuốc từ cây phụ từ, bạch anh, chất Canthari và lá của cây kì nhan, loại khí cực độc này thổi vào không khí hít vào sẽ chết sau 3 phút. Hộp trắng là thuốc giải.

Cậu nhếch môi cầm chiếc hộp đen lên nhìn rồi nói

-Làm rất tốt! Mai chúng ta về Hàn Quốc, cậu có thể nghỉ ngơi.

-ây da! Phải xả xì trét mới được!

d.o vươn vai rồi đứng dậy bước vào nhà. Cậu lại tiếp tục vào công việc của mình.

-----------------------------------

Tối hôm đó.

3 chiếc máy bay trực thăng, 5 chiếc xe tải lớn chở hàng và 10 chiếc xe hơi Bentley đang đi trên con đường vắng, hai bên và rừng cây và núi đá. Không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng động cơ của xe

"Đoàng....đoàng....đoàng..."

Tiếng súng lien hồi vang lên , 2 con xe hơi đen đi đầu bị bắn lủng lốp phải dừng. 5 chiếc xe tải và 8 chiếc xe hơi đi sau cũng đứng lại, từ 2 bên đường hàng trăm người trên tay cầm sung chạy ra chắn đường , một tên có vẻ lớn quyền nhất lên tiếng:

-Các người đang đi vào địa bàn của ta khôn hồn thì thì để hàng lại rồi cút đi.

Cậu ngồi trong xe nhếch môi cười khinh bỉ, mở cửa xe bước ra ngoài, đằng sau cậu có khoảng 50 người

Cậu nhìn tên cao to trước mặt nói

-Nếu tao nói Không?

Nghe vậy hắn ta cùng đồng bọn đều cười lớn rồi nói:

-Vậy các ngươi sẽ phải bỏ mạnh tại đây.

Nói rồi hắn ta cùng đàn em xông lên đánh, bên cậu cũng đáp trả nhiệt tình, nhưng số lượng thì chênh lệch khá lớn.

Cậu cùng hắn ta cũng đọ sức nhưng cậu cũng chỉ mèo vờn chuột với hắn ta, đến lúc đã thấm mệt cậu đạp hắn ta một cái thật mạnh khiến hắn trào máu. Cậu đứng trên nhìn xuống cười nửa miệng, đột nhiên hắn bò lại ôm chặt lấy chân cậu khiến cậu không thể bước.

-Tao không phải mẹ mày, buông ra!

Cậu thoát được một chân liền đạp lien tục vào đầu hắn ta, tên này khá lì lợm cứ ôm chặt lấy chân cậu, bỗng từ trong không khí cậu cảm nhận có một vật thể đang bay nhằm vào tim cậu, là đạn, cậu ngán ngẩm lắc đầu, không thể né hoàn toàn, nhưng cậu cũng không để đạn găm vào tim. Viên đạn cách cậu 2cm cậu liền né người viên đạn găm trúng vai trái của cậu, thấy tình hình không ổn cậu liền sờ vào thiết bị lien lạc đeo trên tai ra lệnh:

-Thả khí xuống!

Lập tức 3 chiếc máy bay trực thăng trên cao xịt làn khó mù mịt xuống, sau 3 phút những kẻ chưa được uống thuốc giải liền ngã xuống đất, máu từ mắt miệng tai trào ra, cái tên ôm chân cậu cũng buông tay, cậu cười lạnh rồi hô lớn:

-Đi!

Tất cả nghe lệnh lập tức xuất phát.

Đến biên giới sau khi giao dịch xong, số tiền khoảng 500 tỷ usd được vẩn chuyển an toàn về trụ sở.

Cậu lái xe về biệt thự của mình, sắc mặt tái nhợt đi vì vết thương chảy máu quá nhiều. phóng xe vào biệt thự cậu loạng choạng bước khỏi xe, Suho đứng đợi cậu trước cửa liền chạy lại đỡ cậu

-Em không sao chứ? Bị thương ở đâu?

Cậu không trả lời quay sang nói với cô người hầu

-Gọi D.o, Mau!

Cô người hầu vội vàng chạy đi gọi D.o. Suho đỡ cậu về phòng rồi chạy đi lấy hộp cứu thương. D.o từ ngoài chạy vào phòng cậu

-Sao rồi, ổn chứ?

D.o lay người cậu hỏi, cậu nhếch nhẹ môi thều thào

-Chưa chết được.

-Cậu........ thật là.

Suho chạy vào trên tay là hộp cứu thương. D.o cởi áo của cậu ra, đầu đạn được nằm khá sâu nên lấy ra rất khó khăn. D.o xoay người lấy con dao sắc bén nằm trên bộ dụng cụ, đầu dao rất nhọn có thể cắt vào da thịt một cách dễ dàng, D.o hướng mũi dao vào ngọn lửa đèn cồn đang cháy, đợi đến khi hơi khói bốc lên từ đầu dao, D.o mới di chuyển đén nới vết thương , từng đường đi trên da thịt cậu một cách nhẹ nhàng , lực tay bỗng nhiên tăng lên

"xoẹt"

Mặt cậu nhăn lại, bàn tay nắm chặt ga giường, cơ thể cậu không ngừng co giật, đầu óc trở nên mơ màng, mất ý thức. vết thương bị D.o cắt sâu đến tận xương , máu và thịt không ngừng hòa hợp, cảnh tượng này khiến người ta không khỏi ớn lạnh, Suho đứng bên nhìn cậu đau đớn trái tim cũng quặn thắt. viên đạn được thấy đầu, D.o dung dụng cụ gắp cái vật bằng sắt ghê tởm đó ra khỏi cơ thể cậu , nhẹ nhàng băng vết thương lại. Xong việc D.o thở nhẹ nhõm, cậu cũng chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên điện thoại của cậu reo lên, Suho vội bắt máy vì sợ cậu tỉnh giấc

-Alo

-Alo... Baekhyun?

-À cậu ấy ngủ rồi, có chuyện gì không?

-Không... không có gì

Nói rồi hắn cúp máy gương mặt tỏ vẻ khó chịu không vui " người đàn ông đó là ai?, sao lại nghe máy của cậu?" câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu hắn.

Kế hoạch về Hàn Quốc bị hủy bỏ, cậu ngủ gần 1 tuần, mỗi tối hắn đều gọi nhưng không ai bắt máy, hắn dần dần mất niềm tin vào cậu .

Hôm nay là ngày thứ 5 từ lúc cậu bất tỉnh

"Ưm......"

Mắt cậu dần mở, trước mặt là tần nhà trắng tinh, cậu bắt đầu cảm thấy toàn thân đau nhức

"Cạch" tiếng mở cửa D.o bước vào nhìn thấy cậu liền chạy lại đỡ

-Cậu tỉnh rồi sao?

-Nước... nước...

Cậu nhỏ giọng nói, cổ họng cậu đang khô rát. D.o rót ly nước trên bàn đưa cho cậu

-Nước này, uống đi.

Cậu nhận ly nước rồi tu một hơi.

-Tớ ngủ mấy ngày rồi?

-À... ừm... hôm nay là ngày thứ 5 rồi.

Cậu khẽ nhăn mặt

-Chuẩn bị chuyến bay sớm nhất về HQ đi.

-Gì? Không được cậu cần nghỉ thêm.

Cậu đưa ánh mắt sắc lạnh nìn D.o

-Haizz được rồi, cậu nghỉ đi.

Nói rồi D.o bước ra ngoài. Cậu nằm xuống mệt mỏi vắt tay lên chán 1 lúc. Chợt nhớ ra điều gì đó cậu cầm chiếc điện thoại lên xem 22 cuộc gọi nhỡ từ hắn, cậu nheo mắt bỏ điện thoại xuống rồi cố gắng đứng dậy đi đến bàn làm việc ngồi xuống, kéo ngăn bàn ra lấy sợi dây chuyền hình cánh bướm cậu tự tay làm đang dở, tiếp tục lắp ráp đôi cánh. Cứ thế 1 tiếng đồng hồ trôi qua cậu hoàn thành xong món quà cậu định tặng hắn.

"Cốc... cốc"

Cậu cất chiếc dây chuyền vào ngăn rồi nói

-Vào đi.

D.o đẩy cửa bước vào

-2 tiếng nữa sẽ bay về HQ chuyến sớm nhất.

-Ừ, được rồi.

-..... Mà cậu ổn chứ, có cần hoãn chuyến bay không?

Cậu đưa mắt khó chịu nhìn D.o

-Tớ chỉ hỏi vậy thôi mà.

Do nhún vai rồi bỏ đi mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro