Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến bay từ Fensico đến Hàn Quốc hạ cánh.

Cậu cùng D.o bắt chiếc chiếc Taxi về nhà của cậu.

Bây giờ là 11h đêm có lẽ Xiumin chưa về. cậu bước vào nhà bật công tắc điện, D.o vào sau lại chiếc ghế sofa ngồi phịch xuống.

-Cậu không về nhà sao?

Cậu ngồi xuống ghế đối diện hỏi.

-Này! Cậu lợi dụng tớ xong rồi vứt đi vậy sao?

-.....Ờ....

-Gì? Cậu quá đáng thật! không về.

-Ở đây chỉ có 2 phòng.

-Vậy tớ ngủ sofa.

-....Tùy....

Nói rồi cậu đi lên phòng tắm rửa, rồi thay băng vết thương nghỉ ngơi, sang mai cậu sẽ đến trường để rút đơn học.

------------------------------------------

-Aaaaa................

Tiếng hét thất thanh đánh thức cậu dậy, bước vào nhà tắm sửa soạn xong, cậu bước ra ngoài.

-Cậu kia cậu là ai?

-Tôi là bạn chủ nhà này.

D.o khoanh tay trước ngực ngước mặt nói

-Sao?... haha.... Tôi là chủ nhà đây này, tôi quen cậu sao? Tên trộm kia.

-Này! Ai là trộm? anh mới là trộm đấy tên nhãi.

-Gì? Thằng nhãi? Cậu chán sống sao?

-Hai người làm cái quái gì vậy?

Cậu đứng dựa vào cửa phòng khách khoanh tay hỏi. D.o liền chạy lại chỗ cậu

-Cậu... cậu mau báo cảnh sát đi, có trộm.

Cậu không nói gì lại ghế ngồi xuống, Xiumin nheo mắt nhìn D.o rồi lại ngồi đối diện cậu

-Em về khi nào vậy?

-Tối qua.

-Vậy còn cậu ta là ai.

-Bạn em.

D.o hiểu chuyện liền lại ngồi bên cậu cười ngượng

-Chào! Tôi là D.o

-Chào, tôi là Xiumin.

Xiumin quay sang nhìn cậu quan sát rồi hỏi.

-Em mệt sao? Sắc mặt không tốt lắm?

-À, cậu ấy bị....

D.o chưa nói hết câu đã bị cậu bịt miệng.

-Tại đi đường dài nên mệt thôi.

-Vậy sao? Mệt thì nghỉ đi, anh đến trường đây.

Xiumin đứng dậy đeo balo lên

-Hôm nay em có việc đến trường, đi chung đi.

-ơ... vậy còn mình, mình phải ở nhà sao?

-Ừm... không thích thì về nhà cậu đi.

-À... không... mình ở nhà cũng được.

D.o cười trừ đáp. Cậu cùng Xiumin đi đến trường, bây giờ sân trường khá đông học sinh nên khi cậu cùng Xiumin bước ra khỏi xe đã bị bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, những lời bàn tán về quan hệ của cậu và Xiumin. Cậu tiến thăng lên văn phòng không thèm ngó ngàng đến ai, việc rút đơn của cậu gặp khá nhiều khó khăn vì hồ sơ này là cậu nhận học bổng nên cần rất nhiều thủ tục phiền toái, nhưng cái vỏ bọ này rất tốt, cậu cần nó, phiền phức một chút cũng không sao. Khi hoàn thành xong cũng đến giờ nghỉ trưa, học sinh ngoài sân trường khá đông và ồn ào. Cậu cảm thấy hơi choáng vì vết thương chưa lành, cậu liền ra phía sau trường nơi mà cậu vẫn hay nằm nghỉ trưa.

Cậu dựa vào một gốc cây lớn nhắm mắt lại, từng đợt gió nhẹ thổi đến làm rối tóc cậu tạo thành khung cảnh tuyệt đẹp. cậu dần đi vào giấc ngủ, đột nhiên một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu, cậu liền mở mắt ra .

Là hắn, nhưng từ khi nào mà cậu không còn cảnh giác với hắn nữa vậy?

Cậu cười nhạt tự chế giễu bản thân mình.

-Em về khi nào?

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi.

-Mới về thôi.

-Công việc ổn cả chứ?

-ừm... ổn..

Cậu đáp. Rồi móc trong túi ra sợi dây truyền cánh bướm màu vàng mà cậu tự tay làm, dơ trước mặt hắn.

-Gì thế?

Hắn cầm lấy rồi hỏi cậu, cậu thở dài rồi đáp:

-Vào ngày mà anh không còn yêu em nữa, hãy mở đôi cánh ra bên trong có thứ em muốn anh đọc.

-Thật là..... làm gì có chuyện đó chứ.

Cậu cười nhẹ lắc đầu:

-Không biết được.

Đúng lúc này tiếng chuông vào lớp reo lên.

-Anh vào đây, bye.

-Bye

CẢ 2 vẫy tay chào rồi bóng hắn khuất dần sau dãy hành lang. Cậu cũng đứng dậy đi về, nhưng số cậu bao giờ cũng dính vào rắc rối vừa đứng lên đã chạm mặt cái ả hôm bữa đẩy cậu té ở căn tin Mi Young.

-Chuyện gì?

-Hừm! mày thích đeo bám tiền bối vậy sao?

-Tiền bối?

-Lại giả nai hả? Là anh Chanyeol đó, mày cần tiền chứ gì, được thôi tao sẽ cho mày.

Cậu cười nhẹ lắc đầu

-Ồ! Vậy sao? Vậy cô cho tôi được bao nhiêu?

-Mày cần bao nhiêu tao sẽ cho mày tất.

-Ha! Vậy tôi cần cả gia sản nhà cô đó, cho tôi được chứ?

Cậu cười khinh bỉ nhìn ả.

-Mày... mày đúng là vô liêm sỉ.

-Câu đó phải để tôi nói mới đúng.

-Mày......

ả tức giận đẩy mạnh cậu, cơ thể cậu đang không tốt liền té ra sau đập vai vào cây khiến vết thương của cậu rách ra, cậu nhăn mặt đau đớn cảm nhận được sự ướt áp do máu thấm vào áo, cậu quay sang nhìn ả ánh mắt lạnh lùng thấu tim khiến ả giật mình.

Cậu lại gần tặng cho ả một bạt tay

"Chát"

ả liền té lăn xuống đất, cậu tiến lại gần dung chân đạp lien tục vào bụng ả khiến máu từ miệng trào ra.

-Cậu... cậu dám..

-Cô đó.... Đụng nhầm người rồi.

Cậu lấy trong túi ra viên thuốc trắng nhét vào miệng ả, bắt ả nuốt xuống, sau 30s lục phủ ngũ tạng của ả bị phá hủy, máu từ miệng,mắt, tai chảy ra, ả chết không kịp ngáp.

Cậu cười lạnh hài lòng rồi bước qua xác ả bắt chiếc taxi về nhà để nhanh chóng khâu lại vết thương. Nhưng ai biết cái màn giết người của cậu đã bị Luhan nhìn thấy, thực sự Luhan khá hoảng loạn khi thấy gương mặt của cậu, từ ánh mắt đến nụ cười khi giết người của cậu đúng là ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro