Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông cửa nhà cậu reo inh ỏi .

-Sao không ai ra mở vậy?

Suho đứng trước cổng nhấn chuông chờ khoảng 30' mà không thấy ai ra mở.

Trong nhà, Xiumin còn đang còn ôm gối ngủ ngon lành, còn cậu đã dậy sớm nhưng không muốn ra mở cửa, châm ngôn của cậu là "Muốn vào thì tự leo vô" cậu vẫn ngồi xem TV đợi D.o mua đồ ăn sáng về.

"Rầm....rầm..."

Suho tức giận đạp cổng hét lớn, đánh thức cả dân làng

-Có ai không ra mở cổng coi....... Baekhyun à....Baekhyun..!

Tiếng ồn làm cậu đinh tai nhức óc, bực bội tắt TV ra mở cổng. Vừa mở cổng cậu ngạc nhiên thấy Suho đang ngồi trước cổng nhà.

-Anh làm gì ở đây?

-Sao giờ mới ra hả?... mà em về đây cũng không nói tiếng nào là sao?

-Có việc gấp nên không kịp nói, nhưng sao anh lại ở đây?

Cậu bực bội lặp lại câu hỏi.

-Vào nhà rồi nói.

Suho bước vô nhà, ngồi xuống ghế sofa tự nhiên như ruồi không cần mời, cậu vào sau cũng ngồi xuống đối diện hỏi:

-Anh rảnh lắm sao?

-Không, rất bận.

-Vậy không ở bên đó về đây làm gì?

-Mặc dù rất bận nhưng anh vẫn dành thời gian thăm em, không được sao?

-Không!

-Tại sao?

-lười thì nói đại đi!

-Ây! Cứ cho là vậy đi! Từ nay anh sẽ ở đây.

-không được.

-Sao?

-Không thích, anh ra khách sạn mà ở.

Nói rồi cậu kéo Suho ra ngoài cửa, mặc cho Suho có kêu gào thế nào đi nữa.

Lúc sau D.o mua thức ăn về làm bữa sáng, rồi sau đó cậu đến công ty để làm việc, đến tối thì qua bang để quản lí tình hình đến tận 1h sáng mới về đến nhà. Đứng trước cửa nhà cậu đã nghe thấy tiếng nhac xập xình ầm ĩ bên trong phát ra, tò mò cậu đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cậu là những con người nhảy điên loạn giữa nhà , môi cậu giật giật lên

Tổng cộng gồm 10 người, cậu nghĩ nên đổi "Tứ đại ác ma" thành " Ác ma nhí nhố" thì đúng hơn, bình thường cậu đâu thấy họ như vậy chỉ từ khi thân với 5 người bọn hắn thì thay đổi hẳn.

Tiếng nhạc lớn khiến đầu cậu on gong lên, cậu tiến lại dứt mạnh dây điện, tiếng nhạc tắt ngấm, mọi người đều quay sang nhìn cậu.

-Cậu về rồi sao? Lại chơi chung đi.

Chen hớn hở nói, còn Kai, Lay, Kris, Tao thì khỏi nói tròn mắt ngạc nhiên không nói lên lời, tốn tập đi chơi mà còn gặp cậu đúng là xúi quẩy.

-Mấy người làm gì vậy?

-A.... vui chơi xả xì trét ấy mà.

Hắn cười nói với cậu. cậu đưa mắt lạnh nhìn 4 con người kia với ý " Các cậu chết chắc".

Cậu không nói gì nhưng nét mặt không mấy thoải mái quay lưng bước về phòng.

-Không chơi sao?

D.o hỏi

-Mình mệt rồi.

Cậu đóng cửa phòng, vắt chiếc áo khoác lên ghế rồi nằm xuống giường, tiếng nhạc lại nổi lên cũng may phòng cậu cách âm nếu không chắc cậu đập tan cái loa mất.

"cốc...cốc..."

Tiếng gõ cửa phòng cậu vang.

-Ai?

-tớ,Luhan.

-à, cậu vào đi.

Luhan đẩy cửa bước vào rồi ngồi xuống chiếc ghế làm việc của cậu.

-Tìm mình có gì không?

-Ưm... mình có chuyện muốn hỏi?

-ừm, cậu hỏi đi!

-Cậu có chuyện gì dấu mình đúng không?

-Chuyện gì? Mình thì có chuyện gì dấu cậu chứ.

-Thật sao?

-Ừm, thật.

Luhan không nói gì đứng lên đi ra ngoài

-Cậu nghỉ đi, mình ra ngoài.

Luhan đóng cửa lại thở dài " rốt cuộc cậu còn dấu tớ bao nhiêu điều nữa, có lẽ trong mắt cậu tớ không đủ tốt, đủ thân để nói mọi chuyện sao" nghĩ rồi Luhan bước đi.

Cậu chắc chắn đã bị nghi ngờ nhưng cũng không muốn nói ra gì hết. như vậy sẽ lien lụy đến người khác

"Tít....tít..."

Điện thoại của cậu reo lên cảnh báo đỏ. Căn phòng đọc sách có người, cậu bật màn hình lên, là hắn đang ở trong căn phòng, nhưng cậu không hiểu sao hắn lại biết căn phòng đó. Cậu quan sát hắn đến lúc hắn rời khỏi phòng mới an tâm đi ngủ.

------------------------

7h sáng, cậu vẫn đang ngủ trên giường, vì hôm nay là ngày nghỉ nên cậu không phải đi làm. "onsiljeogiji anhdeon neojiman (deo kkeullyeo)
iyu eopsi beonjyeogasseo
..." tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan giấc ngủ ngủ của cậu.

-Alo.....!

-Alo! Baekhyun à! Xuống nhà đi, nhanh lên.

Hắn gấp gáp nói.

-Sao? Chuyện gì?

-Xuống rồi biết, nhanh lên cho em 3 phút!

Nói rồi hắn úp máy cái rụp. cậu nhìn điện thoại tức giận "gì chứ, dám ra lệnh cho mình"

Cậu tốc chăn rồi vào nhà vệ sinh.

#p/s: Chap này nhàm quá vì mình cạn lời, chap sau có biến nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro