Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang đứng dựa vào xe vừa thấy cậu liền chạy lại kéo cậu vào trong xe .

-Gì thế?

Cậu nhăn mặt hỏi, hắn không trả lời chỉ nhìn cậu cười rồi lái xe đi, cậu khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa .

Chiếc xe dừng lại trước cổng sở thú "Đại Lâm Mộc" nghe tên vĩ đại ghớm. cả 2 bước xuống xe.

-Sao lại đến đây?

Cậu thắc mắc hỏi.

-Chẳng phải em thích động vật sao?

-Hả? có à?

-Nhà em có rất nhiều sách động vật đó! Không phải sao?

-À.... Đúng rồi.

Cậu cười trừ đáp. Hắn kéo tay cậu vào trong, sở thú thì đương nhiên có nhiều động vật nhưng cái sở thú này còn độc và lạ hơn những động vật mà cậu chưa thấy bao giờ, cậu ấn tượng nhất với loại bọ cạp Deathstalker bọ cạp này có thể dễ dàng tìm thấy ở những sa mạc Châu Phi và cả Châu Á. Khi nói đến bọ cạp nói chung, kích thước càng nhỏ thì nọc độc càng mạnh, do chúng không thể tự bảo vệ mình bằng cặp càng mà phải dựa vào nọc độc. Loài bọ cạp Deathstalker chỉ dài khoảng 5cm, và chúng được coi là loài bọ cạp độc nhất thế giới. Chất độc của chúng sẽ khiến bạn đau đớn, co giật, tê liệt và sốt, sau đó sẽ dẫn đến cái chết.

Loài này sẽ giúp ích cho cậu.

Sau khi đi sở thú, cậu và hắn đi ăn trưa rồi đi chơi một số nơi khác, hắn dẫn cậu đến những nơi mà cậu chưa biết đến.

-Latte của em!

Hắn đưa cho cậu 1 ly Latte mà hắn vừa mua ở ven đường, cả 2 nắm tay nhau đi trên đường

Bỗng hắn đứng lại bất động, nhìn người con gái đứng trước mặt bọn họ. đó người con gái mà hắn đã từng yêu tha thiết chính là Kim Hyun Ji. Nhận ra sự khác thường của hắn cậu đưa mắt nhìn cô gái trước mặt.

Huyn Ji có mái tóc dài đen, làn da trắng, khuôn mặt chuẩn V-line, vóc dáng nóng bỏng, mắt ngấn nước nhìn hắn mấp máy nói:

-Anh... anh đã hứa..... hix đã đợi em. Hix tại sao.... Anh quên lời hứa rồi sao...?

Nói rồi nước mắt cô dàn dụa chảy ra, hắn hoảng loạn, buông tay cậu ra chạy đến lau nước mắt cho cô. Cậu nhìn bàn tay mình đang được truyền hơi ấm từ hắn bị buông ra khiến cậu cảm thấy hụt hững , cậu đưa mắt nhìn 2 người họ

-anh đâu quên lời hứa đó.... Đừng khóc.

Cậu tự cười chế giễu bản thân, thì ra là cậu đa tình. Thì ra hắn chỉ dung cậu để làm người thay thế, cười nhạt rồi cậu quay lưng bước đi đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, hắn quay lại thấy vậy không biết phải làm sao, liền gọi to tên cậu

-Baekhyun à!

Cậu từ từ quay lại đôi mắt nâu khói nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn giật mình vì đôi mắt không hồn của cậu. hắn định chạy lại phía cậu nhưng 1 bàn tay nắm lấy cánh tay hắn.

-Anh...Đừng đi.. hix

Hắn nhìn cô khóc cũng không thể bước đi được, đành để cậu đi một mình, cậu rút điện thoại ra nhắn cho Suho. Một lúc sau một chiếc xe moto dừng lại trước mặt cậu, leo lên xe rồi chiếc xe lao đi với tốc độ khủng khiếp. Còn hắn và cô cùng nhau đi vào quán café nói chuyện.

Suho lái xe một mạch đến biển, nơi mà nó thích nhất, biển giờ chỉ có mặt trăng và những vì sao chiếu rọi, những con song xô vào bờ, cậu và Suho ngồi trên cát. Cậu trầm mặc, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Cả 2 cứ thế ngồi im lặng một lúc lâu, Suho thắc mắc đành lên tiếng hỏi:

-Có chuyện gì sao?

-......

Cậu không trả lời ánh mắt vô hồn quay sang nhìn , khiến Suho giật mình.

-Về thôi.

Cậu đứng dậy tiến lại xe, Suho cũng theo sau. Tiếng moto lại gầm rú trên đường rồi dừng lại trước cổng nhà cậu, tháo mũ bảo hiểm đưa cho Suho rồi cậu bước vô nhà, giờ này Xiumin cũng chưa về, chỉ còn D.o đang ngồi xem Tv, thấy cậu về liền hỏi:

-Cậu đi đâu vậy?

-....

Cậu không trả lời tiến thẳng lên phòng, D.o khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi nhiều nhỡ may cậu điên lên lại cho một đấm méo mặt thì khổ. Cậu tắm rửa xong rồi lên giường đi ngủ, cậu mệt mỏi rồi, cứ nghĩ mình được yêu thương nhưng hóa ra chỉ là giả tạo, cậu chán ngấy cái cuộc sống này lắm, suy nghĩ lung mông rồi cậu cũng dần đi vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro