Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng, cậu bước ra phòng ăn đã thấy Xiumin và D.o ngồi đợi sẵn.

-Chào buổi sáng

D.o cười, nói với cậu, cậu gật đầu đáp lại rồi lại ghế ngồi, gương mặt không bộc lộ sức sống, D.o với Xiumin nhìn nhau cũng không nói gì, bữa sáng cứ thế diễn ra trong im lặng đến đáng sợ, lúc sau cậu buông bát đũa xuống nhìn D.o nói:

-Cậu về nhà đi!

D.o nghe xong tí sặc cả cơm

-Sao? Cậu bảo cho tớ ở lại rồi mà.

Bức xúc không biết đã làm sai điều gì để bị đối sử như vậy.

-Cậu đâu còn con nít mà bỏ nhà đi.

-Nhưng tớ chán cái bản mặt giả tạo của mẹ kế nhà tớ lắm.

-Cậu đâu phải lọ lem.

D.o cạn lời không nói được câu nào đánh cúi mặt ăn tiếp. Xiumin nãy giờ nghe không hiểu gì nhưng cũng không quan tâm, " dù sao cũng chẳng phải chuyện của mình". Cậu quay sang nhìn Xiumin nói tiếp:

-Hôm qua anh đi đâu?

Xiumin nghe hỏi vậy thì giật mình

-Hôm qua... hôm qua anh đến công ty mà.

-Thật?

-Ừm... thật.

-Chứ không phải đi bar nửa đêm mới về sao?

-à... chuyện đó...

-Anh quên lời em nói rồi sao? Chiếc ghế chủ tịch đó sau này sẽ là của nh, nên lo cho tốt.

Nói rồi cậu đẩy ghế bước ra ngoài. Cậu dự tính sẽ nắm giữ cả bạch đạo nên cần chuẩn bị trước.

Xiumin không hiểu sao hôm nay cậu khó tính thế không biết, làm ăn cơm cũng không ngon.

Hôm nay cậu không đến công ty, mà tiến thẳng đến căn cứ ở bar, vào căn phòng làm việc của Zun, giờ này mà cậu vẫn chưa thấy ai bên trong căn phòng. Cậu ngồi xuống ghế rồi xem những bản báo cáo về vụ làm ăn sắp tới, vận chuyển lô vũ khí qua Mĩ, cũng đơn giản vì Night Raid ở bên Mĩ ai mà không nể.

"Cạch" tiếng mở cửa.

Zun bước vào, theo sau là 4 người.Cậu đặt báo cáo xuống nhìn 5 người, Zun vừa thấy gương mặt u ám của cậu đập vào mắt thì nhảy cẫng lên.

-Ôi mẹ ơi...! Đại ca đến khi nào vậy?

-Bây giờ là mấy giờ rồi, mà chưa đi làm việc hả?

Cả bọn lại ngồi xuống ghế sofa, Kai ngáp ngủ rồi đáp:

-Tại hôm qua phải luyện tập, dậy muộn chút có sao.

-Luyện tập hay lại đi chơi.

-Làm gì có, bọn mình công tư phân minh lắm, cậu yên tâm.

Kris vỗ ngực lớn tiếng.

-Vậy sao? Thế chuyện hôm trước ở nhà mình là công hay tư?

Cậu nâng mày hỏi, không ai trả lời cũng chẳng nhìn thẳng vào mắt cậu nữa mà cúi mặt xuống, cậu đứng dậy nhìn 5 người nói:

-4 người đi xem lô hàng với mình, còn Zun ở lại quản lí bar.

4 người nghe xong liền đứng dậy đi theo cậu. 5 chiếc xe moto phóng điên loạn trên đường rồi dừng lại ở một khu cảng lớn, cậu xuống xe tháo mũ bảo hiểm, đeo chiếc mặt nạ vào rồi cùng 4 người tiến vào bên trong, đến trước cửa lớn 2 tên vệ sĩ chặn đường bọn cậu lại

-Tìm ai?

Kai tiến lên phía trước đứng trước mặt tên vệ sĩ

-Giáo chủ Night Raid.... Tiếp chứ?

Tên vệ sĩ nghe xong liền cúi đầu chào rồi vào bên trong, lúc sau tên vệ sĩ bước ra cúi đầu kính cẩn nói:

-Mời các vị vào.

5 người đẩy cửa phòng giám đốc bước vào, tên giám đốc vừa thấy 5 người liền vui vẻ lại gần

-Xin chào! Hân hạnh được gặp mặt. mời ngồi.

Tên này rất trẻ hơn cậu cỡ 2 tuổi, thân hình vạm vỡ, khuân mặt tuấn tú đến từng góc cạnh, đích thực là 1 mĩ nam tê là Ki Joon.

Cậu ngồi xuống ghế sofa bằng da bắt chéo chân, 4 người còn lại đứng bên cạnh quan sát tỉ mỉ xung quanh đề phòng cảnh giác. Ki joon rót nước mời cậu rồi nhìn 4 người

-Các vị cũng ngồi đi chứ!

4 người vẻ mặt lạnh như băng nhìn tên giám đốc không trả lời, Ki Joon nhún vai rồi quay sang nhìn cậu

-Giáo chủ, cậu xem điều kiện rồi chứ?

Cậu gật đầu, nếu không phải điều kiện tốt thì cậu cũng không thèm vác mặt đến đây.

-Nhưng.... 50 tỷ có hơi ít?

-Cậu chê ít sao? Đó là 30% của chúng tôi rồi.

-60%?

Cậu nhíu mày nhìn Ki joon nâng giá, Ki Joon cười nhạt lắc nhẹ đầu:

-Cậu làm khó tôi quá!

-Sao? Không đồng ý?

-Không... không tôi nào có ý đó.... Được thôi 60/40 vậy.

-Tốt! giờ tôi sẽ đi xem lô hàng của anh.

-Được thôi.

Ki Joon đứng dậy đi trước dẫn đường 5 người đi theo sau, đến kho hàng, từng thùng vuông lớn được bọc kín mở ra bên trong là các loại đá quý khác nhau màu sắc đa dạng, cậu đi xem từng thùng 1 để chắc chắn không chứa hàng cấm.

Sau khi hoàn tất việc kiểm tra, cả 5 quay về căn cứ.

Tại phòng họp ở bar

Cậu ngồi bắt chéo chân mắt nhìn vào khoảng không trước mặt suy nghĩ gì đó

-Ây! Công nhận tên giám đốc đó đẹp trai phết!

Tao vuốt mũi khen, Kris nghe vậy liền bĩu môi

-Được cái mã! Còn cái đầu chẳng ra sao.

-Gì mà chẳng ra sao?

Tao hất mặt cãi lại

-Thì đồng ý chia cho chúng ta 60% chẳng phải ngu ngốc sao?

-Gì? 60%?

Zun nghe Kris nói vậy ngạc nhiên. Cậu ngừng suy ngĩ đứng dậy đi thẳng ra ngoài, 5 người bên trong khó hiểu " hôm nay cậu ấy bị sao ấy nhỉ?"

Tại trường đại học, giờ này cũng là giờ nghỉ trưa bọn hắn cùng nhau đi xuống căn tin, Hyun Ji từ đâu chạy ra khoác tay hắn làm cả bọn ngạc nhiên

-Chào mọi người.

Cô chào cả bọn rồi quay sang nhìn hắn

-Anh à, đi ăn chung đi.

Hắn nhìn cô gật đàu. Xiumin không hiểu đưa mắt nhìn hắn

-Cô ta sao lại ở đây? Còn Baekhyun thì phải làm sao?

Cuối cùng thì anh cũng hiểu tại sao sáng nay lại bị lên án như vậy.

-Việc này.... Mình....

Xiumin bực bội lướt qua hắn.

-Cậu.... thật chẳng ra sao.

Luhan trách móc rồi cũng bỏ đi. Sehun lại thở dài vỗ vai hắn rồi cũng theo sau Luhan. Cô ta bĩu môi nhìn 3 người rồi kéo hắn đi, hắn cũng bất lực đi theo cô.

Hắn và cô ăn trưa tại một nhà hàng ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, và chiếc bàn trong góc gần đó cũng chính là chiếc bàn cậu đang ngồi. cô ta gọi ra một đống thức ăn hạng sang rồi ngồi gắp thức ăn tình tứ cho hắn.

-Anh đi vs một lát.

Hắn đứng dậy bước đi, cô ta vẫn ngồi ăn một mình, cậu ăn xong đứng dậy bước đi lại phía cửa. cô ta nhận ra cậu đang đi lại phía mình liền giơ chân ra ngán đường. cậu cười nhẹ cô ta chỉ xứng đáng 2 chữ " ngu ngốc" đi ngang qua chỗ cô ta cậu dung chân đá thật mạnh vào cân cco khiến cô hét toáng lên

"Aaaaaa......" mọi xung quay quay sang nhìn cô, cậu vẫn không quan tâm bước tiếp, cô ta tức giận liền chạy khập khiễng lại phía cậu với tay lấy vai cậu nhưng đúng lúc cậu quay lại làm cô ta mất đà té lộn nhào ra sàn, làm mọi người xung quanh được chàng cười vỡ bụng. cậu đứng từ trên nhìn xuống cô nhưng không có ý định sẽ giúp cô ta đứng dậy, hắn từ trong bước ra thấy vậy liền chạy lại đỡ cô dứng lên

-Không sao chứ?

Cô ta gật đầu níu hắn đứng lên, nhưng vì cái chân đau nên phải dựa vào người hắn

-Anh à.... Chân em đau quá.

Cô ta nhìn hắn than vãn, hắn nhìn chân cô rồi nhìn lại cậu

-Là em làm chân cô ấy như vậy sao?

Hắn cầu mong câu trả lời là không, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn gật đầu một cái

-Đúng! Là tôi.

-Hừm... thật quá đáng

Hắn thở dài rồi đỡ cô ta xuống chỗ ngồi, cậu nhếch nhẹ môi quay lưng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro