Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ ngày hắn đọc mẩu giấy đó, hắn hận bản thân sao không đọc nó sớm hơn, hận tai sao lại không tin thưởng cậu. hắn luôn tìm kiếm nơi ở địa chỉ của cậu nhưng kết quả vẫn là số 0.

----------------------

Hôm nay là đầu tuần, cậu đang làm việc tại công ty BB công việc nhiều như núi, nên cậu tập chung làm việc ít khi suy nghĩ về hắn nữa

"Ring....ring...ring" điện thoại đổ chuông. Baekhyun đưa tay lấy điện thoại nhấn nút nghe, mắt vẫn nhìn vào bản hợp đồng

-Alo!

-............

-à anh... có chuyện gì sao?

-.............

Đầu dây bên kia nói gì đó, cậu khựng lại

-Ba sao?

-........

-Được em về ngay.

Cậu cúp máy, 2 hàng lông mày xô vào nhau " về Hàn Quốc sao?" bỗng hình ảnh hắn hiện lên, cậu lắc đầu, nhấn nút điện thoại trên bàn, gọi thư kí

-Đặt vé về Hàn vào tối nay cho tôi.

-Vâng, thưa chủ tịch.

Cậu thở dài, xắp xếp lại công việc.

Tối đến cậu mặc bộ đồ trắng thanh nhã, chất liệu vải mềm mại, nhìn giống như một thiên thần. Baekhyun ngồi trên máy bay đánh một giấc ngủ suất đường đi.

Tới nơi, ngồi suất 8 tiếng khiến cả người cậu ê ẩm. cậu bắt chiếc taxi đến thẳng bệnh viện, đến căn phòng vip 142, cậu đẩy cửa bước vào

-Tới nơi rồi sao? Mệt không?

Xiumin ngồi trên ghế hỏi, cậu lại gần ngồi xuống

-Em ổn. Ba sao rồi?

-Vẫn chưa tỉnh.

-Biết ai làm chưa?

-Vẫn chưa, ra khỏi công ty thì bị một kẻ bịt mặt đâm, chưa rõ là ai.

Cậu gật nhẹ đầu

-Anh về nghỉ đi, để em ở lại với ba là được.

-Ừm, vậy lát anh quay lại.

Cậu gật đầu mỉm cười nhìn anh, rồ dựa lưng ra sau ghế, lấy điện thoại ra gọi

-Em nghe.

-Đang ở đâu?

-Em đang ở nhà! Vẫn khỏe mạnh, đại ca đừng lo.

-hơ..... điều tra về tên đâm chủ tịch Kim ngày hôm qua đi, ngay lập tức.

-Được rồi, đợi em lát.

Cậu cúp máy nhìn ba nuôi đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhạt.

Một lúc sau, điện thoại cậu reo lên, là thông tin về thủ phạm, đọc sơ qua cậu cũng biết là bị mua chuộc, nhếch mép rồi đặt điện thoại lên bàn.

-------------------

Tối đến cậu lái chiếc moto tới một khu ổ chuột, dựng xe trước một căn nhà tôn nhỏ, Baekhyun tháo mũ dựa vào xe, không gian xung quanh yên tỉnh không một ai, ánh đèn lập lờ chiếc một bóng người đang bước qua cậu.

-Kang Min Ho.

Cậu cất tiếng, tên đó dừng chân quay lại nhìn cậu

-Cậu là ai? Sao lại biết tên tôi?

"Bốp"

Mũ bảo hiểm trên tay cậu bay thẳng vào mặt hắn, làm hắn ngã ra đất ôm mặt

-Làm.. cái gì vậy?

Cậu lại gần tên đó ngồi xổm xuống

-Ai sai ông hại chủ tịch Kim.

-Không.... Cậu nhầm rồi..... không phải tôi.

Tên đó ấp úng trả lời, cậu liền giựt ngược tóc hắn bắt đứng lên.

-Ai sai?

-Không.. không phải tôi.

Cậu tức giận đạp hắn một phát mạnh vào bụng khiến hắn văng vào tường, ôm bụng đau đớn, cậu lại gần

-Tôi đang hỏi mà! Không nghe sao?

-Tôi.. đâu có.. thù với cậu.

- Nhưng có thù với người.. có ơn với tôi. Giờ thì nói đi.

-Tôi thực sự.. không biết... có một người đàn ông cho rất nhiều tiền bảo tôi làm vậy.

Cậu bóp chán thở dài

-Được... đi tự thú đi.

-Sao?... không được... tôi không muốn ngồi tù..

-Không chịu đi?

Cậu hỏi, hắn ta lắc đầu nguồi nguội

-Thực sự không đi?

Cậu hỏi lại, hắn tiếp tục lắc đầu.

-Chết đi.

Cậu tức giận rút sung ra lên đạn " đoàng" hắn ta trào máu ngã xuống đất. cậu quay lưng nhặt nón bảo hiểm lên xe về.

Về tới nhà cậu mò công tắc bật điện, Xiumin vẫn chưa về, chắc đang ở bệnh viện. Baekhyun đi vào bếp mở tù lrots ly nước uống cho đỡ khát thf điện thoại cậu reo lên, là tin nhắn. cậu mở hộp thư

" Còn tiếp..... Giáo chủ à"

Baekhyun kinh ngạc bởi 2 từ "Giáo chủ" . "Là kẻ nào?", không phải người quen, nói vậy thân phận cậu đã bị lộ, những người thân xung quanh đều gặp nguy hiểm.

-Đúng rồi, anh Xiumin.

Cậu chợt nhớ cầm điện thoại lên nhấn gọi, tiếng tút cứ thế kéo dài khiến cậu phát điên

-Alo!

Đầu dây bên kia bắt máy, cậu khựng lại, đây không phải giọng của anh.

-Anh là ai? Xiumin đâu?

-À.. anh ta hả, đang ở chỗ bọn tao, ngon thì đến đi.. haha..

Lão ta cúp máy, cậu tức điên lên cầm ly nước ném thẳng vào tường "choang"

-Mẹ Kiếp.

Baekhyun mở thiết bị định vị trên chiếc khuyên tai của Xiumin lên

" Khu nhà máy bỏ số 33" dòng chữ hiện lên, cậu lập tức gọi cho Zun

-Em nghe đại ca.

-Cho người đến khu bỏ hoang số 33, NHANH LÊN!

Nói rồi cậu cúp máy, vơ áo khoác trên ghế leolên xe phóng đi nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro