Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến khu nhà máy bỏ haong, cậu đẩy cánh cổng sắt bước vào. Bên trong có 5,6 cánh cửa lớn. cậu mở từng cái một, thứ nhất, thứ hai, thứ 3 đều không phải

"cạch"

Cánh cửa thứ 4 mở.

-Thì ra là ở đây.

Cậu nhếch mép cười, mở toàn cưa bước vào.

-Tới rồi sao?

Tên cao to đầu trọc lên tiếng. cậu đảo mắt xung quanh nhìn thấy Xiumin bị đánh ngất dưới sàn, mắt cậu nheo lại khó chịu.

-Tới rồi! thả người đi.

-Haaha..... thả người? dễ vậy thì bắt làm gì?

Lão ta nói rồi khoắt tay, đám đàn liền xông tới cậu, Baekhyun thở hắt một tiếng chép miệng, bắt đầu sử mấy tên cản đường này. Từng tiếng "rắc" giòn tan vang lên, từng tên một lần lượt ngã xuống. thấy tình hình không ổn, tên cầm đầu liền rút sung chĩa vào Xiumin, quát lớn.

-Dừng lại.

Bọn chúng quay lại nhìn rồi dừng tay, cậu cũng không manh động.

-Dơ tay lên.

Tên đó nhìn cậu quát, cậu từ từ đưa hai tay lên , nhưng cậu cảm nhận ai đó đang tiến lại phía sau cậu.

"pặp"

Một thứ gì đó sắc bén đâm nào người cậu, nhìn xuống , là con dao, cậu đưa mắt nhìn tên tội nhân vừa đâm cậu bằng ánh mắt tức giận.

"Rầm" cánh cửa bị đạp đổ, người cảu cậu đã đến, hai bên bắt đầu xông vào nhau, Baekhyun nhân cơ hội đạp cho tên cầm sung một phát khiến lão lăn ra đất đau đớn, rồi lại cởi trói cho Xiumin

-Anh! Không sao chứ?

Cậu lay người anh dậy. Xiumin dần mở mắt, nhìn quanh.

-Baekhyun.. sao.. em ở đây?

-Anh đứng dậy được chứ?

Xiumin khó nhọc đứng dậy một cách loạng choạng.

-Đi thôi, ra khỏi đây.

Baekhyun kéo tay anh ra ngoài, vô một chiếc xe oto lái về, vết thương của cậu đang chảy máu khá nhiều ướt đẫm chiếc áo somi trắng.

-Sao em biết anh ở đó?

-Tình cờ gọi điện nên biết.

-Nhưng sao, Zun cậu ta cũng đến nhỉ, em quen sao?

-Không.

Cậu đáp, rồi dừng xe tại nhà. Cậu cố gắng bước một cách bình thường vào nhà. Xiumin mò công tắc điện bật lên, căn nhà bừng sáng, anh quay sang nhìn cậu

-Baekhyun em!....... Baekhyun em sao vậy?

Anh thấy máu trên người cậu liền chạy lại đỡ

-Đẻ anh đưa em đến bệnh viện.

-Không ... đưa em về phòng.

-Nhưng....

-Em lo được mà...

Xiumin hết cách đưa cậu về phòng, rồi lấy cho Baekhyun hộp cứu thương. Cậu nhanh chóng xử lí vết thương rồi nằm nghỉ trên giường.

"Cạch" Xiumin bước vào, lại ngồi xuống chiếc ghế trong phòng.

-Ổn rồi chứ?

-Ừm.

Anh nhìn xuống vết thương cậu thở dài

-Đều tại anh......

Cậu nghe xong bật cười

-Không có gì..... ưm... coi như trả nợ anh chuyện ngày xưa vậy.

Anh nghe xong đưa mắt nhìn cậu rồi cười.

-Thật là..... còn nhớ sao?

Cả 2 nhìn bật cừơi nhìn nhau như vậy.

-MÀà... em không quen Zun thật sao?

-Zun là ai? ..... em không biết. muộn rồi anh nghỉ đi.

Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề.

-À... ừ.. vậy ngủ ngon.

-Ngủ ngon.

------------------------FB-----------------

10 năm trước khi cậu mới đặt chân vào nhà họ Kim, vì cha nuôi nhờ chủ tịch Kim chăm sóc cậu sau khi ông qua đời. Kji vào biệt thự, cậu là người ít nói, ít tiếp xúc với mọi người, còn Xiumin là một cậu nhóc hòa đồng và thân thiện nên luôn bắt chuyện với cậu.

Một hôm, cậu trèo lên một cái cây lớn và ngồi ở một cành cây trên cao để ngủ trưa

-Baekhyun à! Xuống đi! Nguy hiểm lắm!

Một cậu nhóc tầm mười mấy tuổi đứng dưới gốc cây hét lên. Cậu mở mắt nhìn xuống rồi lại tiếp tục ngủ. Xiumin vẫn đứng dưới cây nhìn lên rồi đột nhiên trèo cây theo cậu. nhưng một cậu nhóc không được huấn luyện với tuổi đó làm sao có thể trèo lên một cây cổ thụ lớn như vậy.

-Aaaaa.......

BAekhyun giật mình nhìn xuống dưới. Xiumin đang nằm trên đất. ôm tay nhăn mặt, có vẻ bị bong gân rồi. cậu vội vàng trèo xuống

-Không sao chứ?

Baekhyun lại gần đỡ XIumin dậy, Xiumin nhìn cậu cười

-Cuối cùng cũng chịu xuống.

Cậu đơ người " làm vậy chỉ để mình xuống thôi sao?"

Từ lúc đó cậu không cò cảnh giác với Xiumin nữa, cũng chịu chơi cùng nhau.

------------------------------EFB----------------------

"Ting" Tin nhắn lại đến, cậu mở hộp thư lên, 2 hàng lông mày nhăn lại

-"Thú vị chứ.... Giáo chủ Night Raid".

Đọc xong tin nhắn, cậu nhấn nút gọi Zun

-Biết ai chủ mưu rồi chứ?

-Em xin lỗi.................chúng tự sát rồi.

Cậu nghe vậy im lặng không nói gì, nhưng chuyền cho người đầu dây bên kia sự im lặng đáng sợ.

-Nhưng.... Trên người chúng có vật rất kì lạ.

-Được rồi, mai đến xem.

Cậu cúp máy, đặt tay lên chán " nếu đã đụng vào Xiumin thì sẽ đến những người tiếp theo"


Cậu thở dài mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ sâu.


------------------------------


Hôm sau thức dậy, sức khỏe cậu đã khá hơn. Bước ra phòng ăn cậu thấy thức ăn được để sẵn trên bàn cùng mẩu giấy


"Không ăn sáng cùng em được................... chúc em ngon miệng."


Cậu đọc xong mỉm cười, rồi dùng bữa.


Sau bữa sáng cậu đến căn cứ để xem thứ kì lạ mà Zun nói.


Đẩy cửa phòng lớn bước vào.


-Baekhyun, cậu về khi nào vậy? sao không nói?


-Hôm qua xảy ra chuyện gì sao?


-Cậu có bị thương ở đâu không?


BAekhyun chưa kịp an tọa đã bị hỏi tới tấp.


-Không có sao.


Cậu đáp rồi ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn Zun, liền hiểu ra gì đó Zun cầm xấp hình chạy lại phía cậu


-Đại ca!, bọn hôm qua trên người chúng có hình xăm như vậy này.


Cậu cầm lấy mấy tấm hình mà Zun đưa, hình xăm kì quái nửa giống lưỡi dao nửa không phải, nhìn một lúc hai mắt cậu liền nheo lại


-Phát hiện gì sao?


Kris hỏi. cậu đặt hình lên bàn dựa lưng ra sau, hai tay đan vào nhau


-Tổ chức giết thuê tại Pháp.


-Nhưng cậu đâu có thù với chúng.


-Không biết.


Cậu nhấp ly trà trên bàn rồi nói tiếp


-Các cậu... nên cẩn thận.


-Cận thận?.... tại sao?


Tao thắc mắc hỏi.


-Biết vậy đi!


Cậu đáp rồi mở máy tính để nhận tài liệu công ty, mọi người cũng đi làm công việc của mình


" cuối cùng cũng sắp kết thúc" cậu nhếch mép cười lạnh.


----------------------------


Đến tối cậu về đến nhà, nằm trên chiếc giường êm ái để nghỉ ngơi, bỗng cậu nhớ ra gì đó, giật mnhf ngồi dậy lại mở khóa tủ, lấy chiếc áo choàng đen cùng chiếc khẩu trang, đội một mũ vành đen, mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Trong bóng đêm, một bóng đen di chuyển nhanh dưới bóng đèn đường lập lòe.


Trong chốc lát, Baekhyun đã đứng ngoài cửa sổ phòng hắn, nhìn vào trong, căn phòng tối om, cậu nheo mắt


" có lẽ không có ở nhà"


BAekhyun toan quay lưng bước đi thì căn phòng bỗng bật sáng, cậu quay người nhìn, đập vào mắt cậu là hắn, đang ngồi ở góc tường, xung quanh đều là những chai rượu, gương mặt hốc hác khiến tim cậu bỗng nhói lên, nhìn người vừa bước vào, là Sehun.


"Cũng ở đây, đỡ phải đi đâu xa"


Sehun đang đứng nói gì với hắn gương mặt khó chịu, nhưng hắn vẫn ngồi đó môi nở nụ cười lạnh. Bỗng Sehun kéo cổ áo hắn đấm một hát khiến hắn lăn ra đất, nhưng hắn không tức giận, vẫn cười nhạt, hắn nhớ cậu đến phát điên rồi.


Cậu nheo mắt, đây không phải hình ảnh hắn mà cậu muốn thấy.


"đã xa mình thì phải sống cho tốt chứ"


Thấy hắn như vậy cậu cũng đau lắm chứ. Cúi mặt một lúc rồi cậu cũng rời khỏi. Đến nhà Luhan cậu nhìn từ cửa kính vào, bên trong nhà tối om


-Giờ này không có nhà thì cậu ấy đi đâu?


Baekhyun lẩm bẩm rồi quay lưng


-Cậu là ai?


Baekhyun giật mình nhìn kẻ bỗng nhiên xuất hiện, là Luhan nhưn tai sao cậu không cảm nhận được gì, có lẽ do mệt qua chăng?.


Cậu không nói gì bước qua, nhưng Luhan đâu để cậu đi dễ vậy, thế là cả hai làm một trận, nhưng cậu không đánh trả chỉ có né và cố thoát khỏi Luhan, cứ thế một lúc cuối cùng cậu cũng có thể rời khỏi nơi đó.


Luhan thở gấp nhìn theo cái bóng đen vừa vụt đi, bỗng dưới đất có gì đó phát sáng, Luhan liền lại gần cúi người nhặt, môi từ từ tạo thành một đường cong hoàn hảo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro