Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu về đến nhà, trèo qua cửa sổ, vào trong phòng tháo chiếc áo choàng cùng chiếc mũ và khẩu trang đặt lên bàn rồi vào nhà tắm. lúc sau, cậu mặc bộ đồ ngủ nằm trên giường thở dài, hình ảnh hắn cứ lảng vảng trong đầu cậu.

"Rốt cuộc là anh ta bị làm sao?"

Cả đêm cậu cứ thế trằn trọc không thể ngủ đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc thì lại bị tiếng chuông cổng làm thức giấc

" tính.... Ting... tính.... ting"

Ai đó cứ bấm chuông liên tục khiến cậu muốn ngủ tiếp cũng không thể, được một lúc tiếng chuông cũng tắt, nhưng cậu cũng chẳng thể nào ngủ tiếp. đành dậy vô vscn.

-Lại chuyện gì nữa?

Xiumin vừa mở cổng đã thấy bộ dạng say mềm của hắn. Chanyeol loạng choạng lại nắm cổ áo anh nói lớn:

-Baekhyun ở đâu? Nói đi!

Xiumin đưa mắt sang hướng khác thở dài

-Cậu ..... vẫn chưa chịu từ bỏ sao?

-Từ bỏ?..... Cậu muốn mình từ bỏ thế nào? Hả?

-Tại sao không? Chẳng phải cậu coi Baekhyun như người thay thế sao?... Tại sao không thể từ bỏ? TẠi sao?

HẮn buông mạnh cổ áo Xiumin ra

-Khỉ thật.... Cậu thì biết cái gì?

Cả hai, mỗi người một nỗi tức giận không ai nói thêm lời nào.

-Anh! Ai vậy?

Cậu tuwf trong nhà bước ra hỏi, nhưng vẫn chưa nhận ra sự có mặt của hắn

-Em.... Ra đây làm gì?

Xiumin ấp úng nói. Hắn nghe được giọng nói quen thuộc khựng lại, đưa mắt nhìn người đằng sau Xiumin.

-Baekhyun..... em...em.....

Đầu hắn thực sự rooisheets lên, gương mặt này, gương mặt mà hắn ao ước được gặp thời gian qua.

Khi nhận ra người đó là hắn, cảm xúc của cậu hoàn toàn lẫn lộn.

-Anh bảo họ về đi!

Nói rồi cậu cậu quay lưng đi.

-Baekhyun... đợi đã.

Một bàn tay nắm chặt lấy tay cậu, bàn tay hắn lạnh ngắt, không còn ấm áp như trước khiến cậu giật mình.

-Anh có chuyện muốn nói!

Cậu quay lại buông tay hắn ra rồi nhìn Xiumin

-Anh vô trước đi.

Xiumin gật đầu bước vô nhà, để lại không gian cho hai người

-Có chuyện gì?

-Anh... xin lỗi!

-Xin lỗi? Chuyện gì?

Cậu hỏi, ánh mắt không nhìn thẳng mà nhìn sang hướng khác

-Tất cả... mọi chuyện.

-Anh về đi... tôi chẳng nhớ chuyện gì liên quan tới anh cả.

Nói rồi cậu quay lưng bước đi, mặc cho hắn đang gọi tên cậu

"bịch"

Tiếng vật nặng đập xuống mặt đất. cậu dừng chân quay người lại thì thấy hắn đang nằm dưới đất, liền hoảng hốt chạy lại lay người hắn.

-Này! Không sao chứ?

Không có tiếng trả lời, cậu lấy điện thoại gọi cấp cứu đưa hắn tới bệnh viện.

Ngồi ngoài phòng bệnh cậu cứ cắn ngón tay cái rồi rung đùi, mỗi lần lo lắng hay giật mình cậu đều như vậy. cửa phòng mở ra.

-Ai là người nhà bệnh nhân?

-À.... Là .. tôi! Anh ấy bị sao vậy?

-Ngộ độc rượu! sao lại để bệnh nhân uống nhiều như vậy?

Ông bác sĩ nói, giọng vẻ trách móc. Cậu không nói gì, bước vô trong phòng, hắn đang nằm trên chiếc giường trắng chuyền nước. cậu lại gần ngồi xuống ghế nhìn vào gương mặt hắn chăm chú, gương mặt tái nhợt không có sức sống, cậu cứ nhìn đến nỗi hắn tỉnh dậy cũng không biết

-Baekhyun!

Hắn vừa tỉnh đã gọi tên cậu, Baekhyun giật mình đảo mắt sang hướng khác

-Sao... sao anh uống nhiều vậy?

Hắn nhìn cậu rồi cười nhạt

-Tại vì lúc say anh sẽ được gặp em.

Tim cậu lại một lần nữa không thể kiểm soát bởi câu nói của hắn, Baekhyun đứng bật dậy

-Anh nghỉ đi, tôi.... Về!

Cậu vừa quay lưng đi thì một vòng tay ôm chặt lấy cậu

-Đừng đi!

Hắn thủ thỉ vào tai cậu khiến cậu cứng đờ, không biết nên làm thế nào. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ in hình bóng 2 con người dưới sàn nhà trắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro