Chap: 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng lúc điện thoại của cậu reo lên, Baekhyun nhấc máy

-Chuyện gì?

-Anh à! Kho hàng a1 có vấn đề rồi

Zun nói, giọng có vẻ hơi gấp gáp

-Được rồi!.. Tối anh đến

Cậu cúp máy, đôi mắt đen láy nhìn vào khoảng không trước mặt, những ngón tay thon dài gõ từng nhịp lên bàn

"Mọi chuyện đúng theo logic của nó"

Nghĩ đến đây, môi cậu nhếch lên thành một đường cong . đứng dậy bước ra ngoài, vừa đến cổng thì cậu gặp Xiumin mới về

-Em định đi đâu sao?

Cậu gật đầu nhìn anh

-Ba sao rồi?

-Ừm ba tỉnh rồi, nói là có chuyện muốn gặp em đó!

-Vậy sao? Em cũng đang định tới đó.

-Ừm. vậy em đi đi.

Cậu cười nhẹ với Xiumin rồi bước ra ngoài, bắt một chiếc taxi đến bệnh viện.

Baekhyun đến trước cửa phòng vip 142 đẩy cửa bước vào, cậu thấy ba nuôi đã tỉnh đang ngồi trên giường, bên cạnh là mẹ đang gọt trái cây.

-Ba...mẹ

Cậu cất tiếng, cả hai đều quany ra nhìn

-A... Baekhyun, con về rồi sao? Lại đây ngồi đi.

Mẹ nuôi tươi cười nói, cậu cũng cười lại rồi ngồi xuống ghế

-Ba có chuyện muốn nói với con sao?

-Ừm, một số chuyện

Nói rồi ông đưa mắt nhìn vợ mình

-Bà đi mua cho tôi ít cháo đi ! tôi thấy hơi đói.

-À...ừm đợi tôi một lát.

Bà đặt trái cây xuống bàn rồi đi ra ngoài, đợi bước chân không còn nữa ông mới quay sang nhìn cậu

-Night Raid có chuyện gì à?

-.....Sao ba biết...!

Ông đưa tay xuống gối lấy ra một phong thư đưa cho cậu

-Trước khi bị đâm, có người gửi cho ta cái này nhờ chuyển cho con.

Baekhyun nhận lấy phong thư từ ông

-Ai vậy ba?

-Ba không biết, không có tên!

Cậu khẽ nhíu mày, xé ra coi. Bên trong không hề có chữ, nhưng đôi mắt cậu đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy bỗng trở nên sắc lạnh. Máu. Một giọt máu đỏ loang trên tờ giấy trắng.

Bàn tay cậu khẽ nắm chặt, gấp tờ giấy lại như cũ

-Có chuyện gì sao?

Ba nuôi hỏi, đúng lúc cánh cửa mở ra, vợ ông đã mua cháo về

-À.. không có gì đâu! BA nghỉ đi.

Cậu đứng dậy nhìn mẹ nuôi

-Con về trước nhé!

-Ừ, đi cẩn thận.

Mẹ nuôi nhìn cậu cười. Baekhyun bước ra khỏi phòng khẽ chép miệng, thứ vừa rồi có thông điệp " một sống một chết" khiến cậu có chút hứng thú với người này.Baekhyun đi tiếp đến căn phòng bệnh của hắn ở tầng dưới

Đẩy cửa vào cậu đã thấy Luhan Sehun cùng Chen đang ở đó

-A... em đến rồi sao?

Hắn hớn hở nói, 3 người kia cũng đưa mắt nhìn cậu, nhưng cảm giác không thiện cảm cho lắm

-Mình về đây!

Luhan nói rồi bước ra về, nhưng không nhìn cậu, Baekhyun biết, Luhan đang giận cậu nhưng cậu cũng không biết phải làm sao đây.

-tụi mình cũng về đây!

Sehun nói rồi bước đi, khi đến gần cậu thì cậu chợt đứng lại

-Cậu.... gặp tôi một lát.

Rồi đẩy cửa ra ngoài. Chen cũng theo sau. Cậu thở dài

"chậc..chậc chuyện quái gì nữa đây?"

Cậu quay lưng định bước đi thì hắn gọi lại

-Này! Em đi đâu vậy?

-À... em ra ngoài một lát.

Nói rồi cậu đi ra khỏi phòng, Sehun đã đứng dựa vào tường đợi sẵn

-Có chuyện gì sao?

Cậu đứng trước Sehun hỏi

-Cậu.... trở về đây làm gì?

-...sao?...

-tôi hỏi cậu sao lại trở về, sao cậu không đi luôn đi!

Sehun khó chịu nói, cậu không hiểu cái tên trước mặt đang nói gì nữa

-Này.... Tôi...

-Vì cậu mà Chanyeol mới ra nông nỗi này, là vì cậu đấy.... nếu không yêu cậu ấy thì cũng đừng làm cậu ấy đau khổ nữa.

Cậu nghe vậy thì cảm thấy hơi bực mình, nhếch mép cười

-Cậu thì biết cái gì? không biết thì đừng có phán xét tôi như vậy!

Baekhyun lạnh giọng nói rồi bỏ vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro