Chap32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chiều đến, hắn cùng cậu đang làm thủ tục xuất viện thì cậu nhận được tin nhắn

"Hãy đến căn cứ, có việc gấp"

Không có số người gửi làm cậu cảm thấy rất tò mò.

"Ai đây?"

Baekhyun khẽ nheo mắt rồi bỏ điện thoại vô túi, quay sang nhìn hắn

-Em có việc, đi trước nhé!

-Ơ.....

Nói rồi cậu chạy nhanh ra bãi để xe, làm hắn chưa kịp ú ớ gì. Baekhyun phóng nhanh đến bar. Mở bật cửa phòng Zun bước vào. Nhưng trước mặt cậu chẳng thấy có cái gì gọi là quan trọng, chỉ thấy top người đang cười nói vui vẻ.

-Ơ... anh Baekhyun sao lại ở đây?

Tao ngớ người hỏi.

-Ờ! Đúng rồi! em bảo có việc mà, tới đây chi vậy?

Kris hỏi.

Cậu không trả lời lại ghế sofa ngồi phịch xuống, rút điện thoại đặt lên bàn.

-Có người nhắn tới.

Lay cầm điện thoại mở lên coi, cả bọn cũng xúm lại.

-Cái này.... là ai nhắn chứ?

Kai nheo mắt nhìn cậu

-Không biết! có gì đó không ổn.

"Ting" tin nhắn lại đến, kai liền mở ra coi, mọi người đều tròn mắt.

"Hãy đến công trường SF1, nếu không Black Moon sẽ là của ta"

-Đưa cho mình.

Baekhyun đưa tay lấy cái điện thoại lên coi, bàn tay cậu xiết chặt lại.

-Chết tiệt, dám bắt người của ta.

Cậu chửi thề rồi quay sang nhìn Zun

-Chuẩn bị 1 trực thăng nhanh nhất có thể. Còn các cậu chuẩn bị đi.

-Được.

Baekhyun tiến lại chiếc tủ kính lớn, chọn vài con dao găm cùng chiếc sung nhắn K578, rồi đeo chiếc mặt nạ vào.

Tiếng động cơ máy bay vang lên trên sân thượng, cậu cùng mọi người nhanh chóng di chuyển lên trực thăng. Ai nấy đều sẵn sang với vũ khí riêng của mình.

-Dò tín hiệu trên khuyên tai của họ đi.

Cậu lạnh giọng nói, Zun bắt đầu gõ nhanh trên bàn phím, được một lúc

-Đã phát hiện tín hiệu, nhưng hình như mỗi người một nơi rồi.

Zun quay máy tính lại cho mọi người coi. 5 chấm đỏ trên màn hình đang di chuyển 5 hướng khác nhau, cậu khẽ nhếch mép

" Muốn tách ra sao? Đồ ngu"

-Cứ thế mà làm.

Cậu lên tiếng, cả bọn đều gật đầu hiểu ý.

-Tới nơi rồi, hạ thấp xuống, chuẩn bị nhảy.

Kai nói rồi quay sang Zun

-Nhớ giữ liên lạc

-Được

Chiếc trực thăng hạ thấp xuống nhất có thể, 5 người nhảy dù tiếp đất một cách an toàn.

-S1 500m phía đông..

Giọng Zun vang lên trong chiếc tai nghe

-S2 300m phía tây nam, S3 600m phía tây nam, S4 200 phía nam, S5 chưa rõ. Hết.

Cậu khẽ gật đầu quay sang 4 người

-Chia nhau ra đi

4 người nhận lệnh tách nhau mỗi người một đường, còn cậu vẫn đứng đấy quan sát xung quanh, trời cũng đã tối, nơi đây lại không có đèn, chỉ có ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng.

"vù" một bóng đen vụt qua mặt cậu, khẽ nhếch mép

"muốn tôi đi theo sao? Ha, thích thì chiều"

Nghĩ rồi cậu cũng phóng theo cái bóng ấy. đến một ngõ cụt xung quanh là các thùng công-tai-nơ lớn bao quanh, bóng đen lúc nãy cũng biến mất, không gian yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít cùng tiếng lá cây của khu rừng bên cạnh.

Bỗng những bóng điện xung quanh phụt sáng, một chiếc công-tai-nơ trước mặt cậu di chuyển sang 1 bên, một gã cao to đeo mặt nạ xuất hiện, bên cạnh là một chàng trai bị trói chặt trên ghế.

-Chào con! Lâu ngày không gặp.

Giọng nói khàn đặc của gã vang lên, cậu nhận ra giọng nói này. là của lão ta, kẻ mà trước đây từng là bằng hữa của cha nuôi cậu, cũng chính là kẻ đã hại chết ông ấy.

Một nụ cười lạnh đằng sau chiếc mặt nạ của cậu hiện lên

"S5 ở đây rồi"

-Lâu ngày không gặp, nhưng hình như màn chào hỏi này hơi bày vẽ quá rồi!

Từ lúc đến nơi này, cậu đã cảm nhận được có chất lạ trong không khí, cũng may có chiếc mặt nạ này, khẽ nhìn qua hắn đang bị trói ở đó, hắn không có mặt nạ, chắc không chịu được bao lâu nữa.

"đánh nhanh thắng nhanh"

Cậu từ từ rút cây súng sau lưng ra lên đạn, chĩa vào gã

-ông muốn gì?

Gã thấy vậy liền giơ hai tay lên rồi nỏ nụ cười

-Haaha con đâu cần phải dùng thứ đó. Chúng ta.... Chơi một chò chơi nhé?

Cậu khẽ nheo mắt

-Trò chơi?

-đúng! Nếu con thắng, ta sẽ bỏ cuộc. còn nếu thua con... sẽ mất tất cả.

Cậu nghe vậy cười lạnh một cái rồi thả cây sung trên tay xuống đất.

Từ từ tiến lại gần đối diện hắn, rồi tháo chiếc mặt nạ ra, khoảnh khắc ấy đôi mắt hắn khẽ mở ra, gương mặt cậu mập mờ trong tâm trí hắn. Baekhyun đeo chiếc mặt nạ vào cho hắn, cậu bắt đầu cảm thấy khó thở, quay sang gã đó.

-Bắt đầu thôi.

Gã ta cười cười rồi vỗ tay 2 cái, lập tức rất nhiều người đeo mặt nạ xuất hiện thân hình cao lớn. cậu khẽ nhếch mép

"mình có 5 phút để đánh họ"

-Chúc con may mắn.

Nói rồi gã ta tiến lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống nở nụ cười ngạo nghễ.




Pr Fic: (chuyển ver_ ChanBaek) Sát thủ lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro