Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Baekhyun nhếch mép nhìn lão một cách khinh bỉ rồi quay sang với công việc hiện tại của mình với mấy tên to con này.

Thân hình nhỏ nhắn của cậu di chuyển nhanh trong màn đêm, từng tiếng " rắc..bịch" đều đều vang lên, cậu bắt đầu thở dốc, thân thể dần mềm nhũn hết sức lực, lũ người này thì càng ngày càng đông. Bỗng tai cậu rít lên, Baekhyun khẽ cắn nhẹ môi rồi lại từ từ nở nụ cười gai gốc. tín hiệu bị khóa nãy giờ cuối cùng cũng được mã hóa.

-Này! ở đây có trò vui mà không rủ bọn này à?

Giọng nói quen thuộc của Kai vang lên, Baekhyun ra sau đã nhìn thấy ngươi của cậu đã tới.

-Chỗ này giao lại cho các cậu.

Nói rồi Baekhyun tiến nhanh lại chỗ của hắn. nhưng hiển nhiên lão già kia có thể thả cậu đi dễ dàng như vậy.

-Muốn đi nhanh vậy sao? Lâu ngày không gặp, chúng ta còn chưa kịp dùng bữa mà!

Cái giọng khàn đặc cộng với nụ cười khả ố thì nhìn kiểu gì cũng không thấy vẻ gì thân thiện.

-Được thôi vậy chúng ta dùng bữa ở đây luôn vậy.

Nụ cười trên môi của hắn vụt tắt, bắt đầu xông vào cậu như một con hổ đói. Với tình trạng của cậu hiện giờ thì không là đới thủ của lão. Baekhyun trúng khá nhiều đòn nặng khiến tình trạng ngày càng xấu đi. Thời gian không còn nhiều, chất độc đang lan khắp người cậu, phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. cậu khẽ thở gấp, dồn mọi lực vào đòn cuối cùng, tung 1 cú đá ngang cổ lão. Lão ta cười đểu rồi né đòn khi chỉ cách 0,5mm đôi mắt đắc thắng của lão đang nhìn cậu chưa được bao lâu thì 1 ánh sáng khẽ lóe lên mũi giày của cậu, một lưỡi dao sắc bén cực nhỏ chìa ra xượt nhẹ vào cổ lão, khiến lão ta giật mình lùi lại, đưa tay rờ cổ đang rỉ máu.

-Không ngờ vũ khí của con lợi hại như vậy.

-Thứ ông không ngờ vẫn còn rất nhiều.

Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc thân hình to lớn của lão đổ ập xuống đất. cậu nhìn xác lão nhếp mép rồi nhanh chóng đỡ Chanyeol ra khỏi khu công trường, những chiếc xe đã đợi sẵn bên ngoài. Baekhyun đỡ thân hình to lớn của hắn nặng nhọc vào chiếc xe hơi đen dài. " Cạch.....bịch"

Cậu thả hắn vô ghế rồi chui vô.

-Đại ca! anh không sao chứ?

Zun thấy có người vào liền quay lại, giờ cậu mới để ý, chiếc xe này không chỉ có mình Zun.

-Baek...Baekhyun.. em.. sao em ở đây?

Xiumin ngơ ngác nhìn cậu, trừ Luhan và Zun ra thì ai cũng thắc mắc lí do cậu ở cái nơi nguy hiểm này. bỏ qua những ánh mắt dò xét đó cậu quay sang nói với Zun.

-Về căn cứ trước, Mau lên!

-Dạ.rõ

Zun lập tức khởi động xe phóng nhanh ra khỏi đó.

-Chuyện quái gì vậy?

Sehun ngơ ngác hỏi nhưng cũng chẳng nhận được câu trả lời nào.

Về đến căn cứ, 5 người họ được dẫn đi điều trị còn cậu tiến thẳng vào phòng mật mở tung tủ thuốc lấy 1 ống trắng trong suốt không nhãn mác tu hết.

-Đại ca! anh sao vậy.

Zun vào phòng thấy vậy liền hỏi.

-Không sao? Bọn họ đâu?

-À.. họ bị thương cũng không nặng lắm, đã được đưa đến phòng khám rồi! anh thật không sao chứ?

Cậu loạng choạng đi lại ghế ngồi xuống.

-Bị hít khá nhiều khí NH3.

-Sao? Vậy mà anh nói chuyện tỉnh bơ thế hả?

"Rầm" cách cửa bị mở tung ra

-Này! cậu không sao đấy chứ?

D.o từ đâu xông vào hỏi lớn.

-Yah! Cậu không biết gõ cửa sao?

Baekhyun trầm mặt nói, D.o lại gần ngồi cười trừ:

-Ây da! Cũng tại mình lo cho cậu thôi mà.

-Được rồi! cậu có thuốc giải độc NH3 chứ?

-Hả? cậu bị trúng khí đó sao?

D.o tròn mắt hỏi, cậu khẽ nhăn mặt.

-Cậu có không?

-À..à. đợi mình đi lấy.

Nói rồi D.o phóng với vận tốc 500 cây chuối/h đi mất.

-Em cũng đi xem bọn họ thế nào rồi.

Zun nói, cậu khẽ gật đầu. Điện thoại của cậu reo lên với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhấn nút nghe rồi đưa lên tai. Đầu dây bên kia nói gì đó khiến nụ cười của cậu trở nên gai góc hơn bao giờ hết.

Cậu cúp máy đặt đt lên bàn rồi tựa lưng ra sau ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro