Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại căn phòng lớn dưới bar, vẫn chiếc ghế cao nhất hình bóng một chàng trai đeo mặt nạ đầy quyền lực đang đưa đôi mắt nhìn kẻ đang bị chói chặt phía dưới.

-Con hơi thất lễ với ta rồi đấy con trai!

Lão ta đang bị trói chặt nhếch miệng nhìn cậu nói.

-Hừ..... vẫn còn mạnh miệng vậy sao?

Cậu từ từ đứng dậy bước gần đến chỗ lão ta, hơi khom lưng xuống ghé xát mặt vào lão ta

-Vẫn giữ lời hứa chứ? Tất cả của ông giờ thuộc về tôi!

-Hừ... được thôi, vậy hãy thả ta ra

Nụ cười man rợ lại hiện lên sau chiếc mặt nạ ấy.

-Hahaa... thả sao? Ông nghĩ được à!

Cậu nhếp môi quay lưng đi lại vị trí cũ. Quay sang nói với Zun

-Cho làm đi!

Zun gật đầu bắt đầu đi xuống phía dưới góc tường, ấn vào cái nút màu đỏ trên tường, lập tức đại sảnh di chuyển,ở giữa được nâng lên cao, hàng rào bắt đầu nổi lên xung quanh, biến thành 1 sàn đấu. lão ta cũng được cheo lủng lẳng lên cao. Từ cánh cửa sắt lớn dần được mở ra, vài con hổ trắng được thả vào trong.

-Các người... các người tính làm gì?

Lão ta bắt đầu thấy được sự nguy hiểm liền nhăn mặt.

-Chúng ta chơi thêm một trò chơi! Được chứ?

Cậu nở nụ cười nhìn lão, sợi dây thừng đang được hạ dần xuống, khiến mấy con hổ đói không ngừng chồm nhảy còn lão thì tái xanh mặt. những thuộc hạ xung quanh đều tỏ ra rất hứng thú với cái sự kiện này vì họ cũng đã khá quen rồi, nhưng còn 5 người vừa tới thì nhìn cậu với ánh mắt không thể ngờ.

Thời gian từ từ trôi qua, chiếc dây thừng cũng từ hạ thấp, từng tiếng thét đau đớn của lão vang lên nghe não cả lòng, từng miếng từng miếng thịt được hổ đói cắn xé, cho đến khi chỉ còn lại phần đầu thì cậu mới lên tiếng.

-Dừng lại được rồi!

Nói xong cậu đứng dậy nở nụ cười mãn nguyện rời khỏi căn phòng dưới sự cúi chào của thuộc hạ.

-Ây! Lâu rồi mới thấy anh sự dụng chiêu này đấy?

Tao đi đằng sau hỏi. nhưng cậu không trả lời.

-Mà để lại đầu hắn làm gì? chẳng lẽ cậu k lỡ ra tay à?

Lay nheo mắt hỏi. về tới phòng cậu tháo mặt nạ ngồi xuống ghế.

-Không phải không lỡ mà là không thể.

Câu trả lời làm mọi người khó hiểu nhìn nhau, nhưng cũng không hỏi thêm gì.

-Mà cậu định bao giờ qua Mĩ?

D.o hỏi

-Qua Mĩ? Bên đó có việc gì sao?

Kai thắc mắc.

-Cậu ta bị nhiễm độc, chắc phải qua đó mới có thể chữa hẳn.

-Nhiễm độc sao? Cậu có mặt nạ mà! Không phải sao?

- thôi được rồi! tớ có việc đi trước đây.

Cậu nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.

=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro