Chap 11: Người bạn mới - Chuyến đi bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Au comebaek "hí hí"

• Rds đọc vv

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tại cái tội ham chơi mê ăn của cậu nên đã dễ dàng chấp nhận một
chuyến đi Anh với Chanyeol , Chanyeol thì nghĩ vậy thôi chớ đâu biết hay cậu đi là có mục đích khác.

"Baekkie mau đi ngủ ! mai còn đi sớm!"

"Baekkie ? ha kêu tôi vậy đi nghe hay hơn, đổi í rồi , heo con thiệt kì tôi
có giống heo đâu?"-Cậu ngồi
xem TV tại phòng khách mắt gián vào TV miệng thì nói không thèm nhìn anh.

"Sao? vậy em gọi tôi là Channie~ hoặc Yeollie nhé ha hả"-Anh cười vẫn cái tay theo thối quen vò rối tóc cậu.

"Ashii.... được được ....... mà sao không thấy anh gọi điện hay đặt vé lúc nào lấy gì mai đi?"

Cả ngày hôm nay và ngày hôm kia từ khi cả hai vào nhà riêng ở thì chẳng thấy Chanyeol gọi điện hay đi đặt mua vé máy bay đi anh lúc nài cả thế lại còn hối thúc cậu như vậy ! lạ thật bộ muốn lừa ông đây xếp đồ chơi vậy à.

"Ha ! không sao chỉ cần gọi ngây bây giờ là được"-Anh nói rồi tay lấu từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại.

Cậu càng cau mày hơn , bây giờ 11h rồi còn gì mà gọi đặt vé , lại trong thời khì du lịch Anh , vé thường thì chắc không còn , vé VIP thì hên xuôi.
Ông đây ít đi chơi xa nên không có kinh nghiệm đặt vé , nhà ngươi tự mà lo liệu , có rắc rối hay trục trặc gì thì ông sẽ tận tay chém bằng không là thiến.
(Âu: ôi anh ơi làm vậy sao anh xài được sau này haizzz )

"Cái gì?chưa mua vé thật sao?"-một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng anh đã đặt vé rồi lại không chân mà bay đi.

"Em yên tâm ! xem tôi trổ tài đây"

Anh giơ điện thoại lên bấm vài cái rồi đặt gần tai.

"Alo"-Anh lên tiếng.

"Hyung? khuya rồi gọi em có gì thế"-Đầu dây bên kia lên tiếng.

"Mau chuẩn bị cho hyung một chiếc riêng , hyung cần qua Anh công tác"-Anh nói rành rọc , Baekhyun cũng áp sát tai vào điện thoại để nghe anh và người bên kia nói, anh thấy vậy không nói gì lại cười thầm.

"OK hyung lần này đi anh gặp lại người đó sướng chết rồi ha ha"

"Sehun thôi đi , màu làm nhiệm vụ đi"

"Ok hyung , cho em theo với , em
cũng muốn gặp"

"Còn việc ở đây ? cậu rãnh rỗi vậy sao?"

"Không đâu hyung , appa cho em
đi chơi đâu đó rồi nhưng không biết đi đâu , nghe hyung đi Anh vậy em cũng muốn đi"-Sehun hớn hở đầu dây vên kia tuông trào tiếng cười sảng khoái.

"Được rồi"

"Hyung nghe nói hyung ở riêng ? địa chỉ?"

"Nhắn tin sau"-Không trước không sau tắt máy cái rụp.

Cậu từ khi nghe câu gặp lại người đó sướng chết mất của Sehun làm
cậu có chút buồn và khó chịu .

"Giải quyết xong , Baekkie ngủ đi mai còn đi sớm"

"Ờ"-Ngắn gọn một chữ rồi nhảy thót lên giường trùm chăn kín mít.

Anh khó hiểu lắc đâu cười mỉm lết thân lên giường "Baekkie ngủ ngon"

Nằm trên cùng một chiếc giường rộng có hai con người đang đắm chìm mênh man vào những suy nghĩ sâu xa.

Chanyeol POV:

< Sau khi nhắn địa chỉ cho Sehun xong > Nhất định ngày mai sẽ cho Baekkie một bất ngờ ! Tôi phải thu phục được em Bảo bối , em đúng là ngạo kiều thụ.
(Âu: Anh Dôn làm như thu phục Pokemon vậy :v )

End POV

Baekhyun POV:

Ngày mai rồi mọi chuyện sẽ rõ ! người đó là ai ? tại sao khi nhắc đến người đó Chanyeol lại cười như vậy , nụ cười thực khác biệt ! rốt cuộc tại sao mình lại quan tâm đến vấn đề đó như vậy ? lại còn cảm thấy tức tức với thất vọng. Chanyeol nói yêu mình liệu là sự thực hay là do hoàn cảnh nên buộc miệng nói?

End POV

Anh không thể ngủ vì sao vậy ? đợi gì sao? điều gì khiến anh kiên nhẫn đến như vậy ? Chanyeol thực sự đã thay đổi từ săc mặt cho đến tính cách lẫn hành động mà kể cả mình cũng không nhận ra hay là chỉ ôn nhu ngu ngốc đối với cậu còn thế giới bên ngoài thì khác.

Cả đêm trằn trọc suy nghĩ thì rốt cuộc cậu cũng chìm vào giấc ngủ , anh cũng nhân lúc đó lén ôm cậu vào lòng tận hưởng mùi hương quên thuộc nhẹ nhàn đắm chìm vào giấc say.
(Âu: thì ra anh đây muốn ôm :v )

[ 4 giờ sáng ]

"Baekkie mau dậy đi , chúng ta mau chuẩn bị đi"-Anh lay lay người cậu.

"Ưm...tôi muốn ngủ , anh đi một mình đi"-Cậu mơ màng vì hám ngủ nên cũng chẳng biết mình đang nói gì.

"Bảo bối mau dậy nào!"-Anh cố tình lấy hai tay xoa nắn hai bên má cậu nhìn thực đáng yêu.

"Anh làm gì thế ? để tôi yên"-Cậu phớt tay anh ra rồi quay người sang bên khác tiếp tục ngủ.

"Không dậy thì đừng hối hận nha! bên đó có nhiều thịt bò nè , nhiều bánh ngọt , đồ ăn Tây Tây...!"-Anh cúi mặt sát tai cậu , hơi nóng phả vào làm cậu sởn óc lại còn những câu nói kích thích bao tử hám ăn của cậu.

Cậu giật bấn người ngồi dậy tay dụi dụi mắt chạy tọt vào NVS VSCN.
Anh ngây ngô đứng đó chậm rãi
cười vì độ trẻ con của cậu.

Anh thì đành dùng NVS tầng dưới , hai người mặc đồ coi như ổn toàn diện.

Cậu mặc áo sơmi trắng bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo len xanh trời kết hợp với quần ôm đen tôn lên vóc dáng mãnh khảnh của cậu , mặc thế còn rất ấm, cậu vốn thích kiểu đơn giản là áo sơmi và quần jean hoặc ôm , ít mặt áo khoác nên mặc như vậy cậu hoàn toàn ưng ý.

Về phần Chanyeol , anh mặc âu phục sang trọng quý tộc bó sát người càng làm lộ vẻ điển trai với chiều cao vóc dáng hoàn hảo đúng chất nam thần vì là Giám Đốc nên anh rất
chú ý đến cách ăn mặc sao cho phù hợp , anh ít khi mặc thường trừ phi la ở nhà .

"Chan mấy giờ ta đi?"-Cậu ngồi trên giường mắt nhắm mắt mở hỏi.

"5 giờ rồi lát nữa Sehun sẽ tới đón"-Anh nhìn đồng hồ trên tay chậm rãi nói đồng thời vò tóc cậu.

"Yahh! có biết là tôi vừa chải tóc rồi không"-Cậu lật đật đứng phắn dậy tức giận đồng thời cũng được gọi là tĩnh ngủ.

"Không quan tâm! chỉ muốn em tỉnh"

"Mau xách vali xuống nhà giúp tôi"-Cậu biết không nói lại anh nên vội đánh sang vấn đề khác .

Ông đây xách vali màu hồng , vốn vali toàn thức ăn giặc với gấu bông đậu mầm nên không hề nặng ha ha.

"Chan ! anh xách hai cái kia , tôi xách cái này"

"Em thực biết cách hành hạ , cha mẹ tôi còn không dám sai nữa , tất cả đều do quản gia Park chỉ định người hầu"-Anh chu môi ra dáng khuất ức.

"Tôi thì khác gì anh! bổn thiếu gia hôm nay phải phá lệ xách đồ đấy!"-Cậu cũng không thua gì , bĩu môi cải lí với anh.

[Tíng tong tíng tong] - chuông cửa reo lên làm cuộc thi cải cọ không rằng mà dừng lại.

"Xách đồ đi tôi mở cửa cho"-Cậu quăng cái vali màu hồng cho anh.
(Âu: ôi chơi khôn :v)

Baekhyun bước xuống nhà mở cửa ra , trước mặt là một cậu trai cao với khuôn mặt baby bún ra sữa , quai hàm sắc sảo , chuẩn toàn diện có điều bị ngọng.
(Âu: sự thật phũ phàng :v )

"Xin chào hyung! .....ủa ai đây?"-Sehun đứng đấy ngỡ ngàng.

"À à tôi..."-Cậu lắp bắp không biết nói gì thì từ trong nhà vọng ra một giọng khàn trầm vang lên.

"Sehun mau gọi tài xế xe lo đống này đi!"-Chanyeol đứng đó tay chỉ vào một đóng vali vừa được anh xách xuống.

"Phắc! đồ hyung nhiêu đấy cơ à"-Sehun bất ngờ chẲng bao giờ thấy Chan hyung mang theo nhiều đồ đến thế mà vali lại còn màu sặc sỡ.

"Nay gan to dám thô tục trước mặt hyung?"-Chanyeol hơi nhướng mày.

"Ế đâu có tại em hơi bất ngờ"-Đành quơ chân múa tay chối không thì chết , không biết vì sao nhưng Oh Sehun ta rất sợ Park Chanyeol .

"Chú Kim phiền chú rồi ạ!"-Sehun cố lảng sang chuyện khác để không bị tên kia nhìn chằm chằm như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống con người ta.

"Baekkie chúng ta lên xe!"-Chanyeol thấy vậy mở lòng từ bi tha cho Sehun lần này cùng lúc đi tới chỗ Baekhyun nắm tay áo cậu.
(Âu: Anh Dôn ngại nắm tay à hay sợ em nó mắng :v)

Cậu theo bản năng gật gật đầu rồi tay kéo Sehun "Sehun vào xe luôn đi"

Sehun vẫn vậy , trương bộ mặt khó hiểu tại sao cậu trai đó biết mình? mình có gặp cậu trai ấy bao giờ đâu ? cậu ấy cũng đi sao? tại sao ở cùng nhà với Chan hyung ? còn cái biểu cảm khác lạ kia của Chan hyung là sao? bộ mắt mình có vấn đề hả? dù vậy cậu vẫn tươi cười gật đầu rồi bước lên xe với bộ dạng không khác gì con bò đeo nơ.

Chú Kim cũng đã chuẩn bị hành lí lên xe xong , xe cũng bắt đầu dịch chuyển đến sân bay Incheon .

Cả ba xuống xe vẫy tay chào chú Kim rồi cùng nhau đến cửa chánh , ba người họ đi thẳng vào bên trong nhưng không cần các bước thủ tục dài lăng dăng cùng với các màng kiểm tra đồ đạc như những người khác mà đi thẳng đến một chiếc máy bay trong sân .

Baekhyun hơi thắc mắc tay đặt lên cánh môi dưới hơi há miệng trương cặp mắt khó hiểu.

Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu đó của cậu , Chanyeol không thể nhịn cười ngay cả Sehun mạnh dạng cười khà khà tay đập hờ lên vai Baekhyun.

"À chắc em đang thắc mắc phải không?"-Chanyeol tay vuốt vuốt tóc cậu miệng không ngừng cười.

Sehun cũng vì vậy mất hồn tập hai , chỉ biết đứng đấy há mồm thiếu chút nữa là chạm đất.

"Mau lên đi rồi sẽ giải thích sau"-Chanyeol vì vậy đẩy hai người kia tiến lên phía trước.

Nhân viên sân bay cũng chuyên nghiệp di chuyển hành lí đi sau lưng ba người họ.

Sau khi an toạ trên chiếc máy bay,
không nhịn được rốt cục cậu cũng len tiếng.

"Máy bay tư nhân??!"-Cậu ngạc nhiên vì mấy lần đi đều đi hàng VIP, đăc biệt , lần nào đi cũng đi cùng gia đình , lần này là đi mình ên , đúng hơn là đi cùng hôn phu và một cậu trai trông xinh trai phết tên Sehun.

"Phải"-Chanyeol nhàn nhã ngồi sát bên cậu nói.

"Tại sao?"-Càng nghe giải thích cậu lại càng khó hiểu cuộn chỉ rối nùi trong truyền thuyết đã có cơ hội được toả sáng.

Sehun ngồi đối diện Chanyeol cũng cười khổ nhân cơ lúc này lên tiếng "Hyung ! cậu ấy là ai"









••••••••••••••••••••••••••••
TBC

• KHÔNG ĐỌC CHÙA NHAA :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro