Chap 12: Gặp gỡ mới lạ BuckingHam Royal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Âu đổi cách trình bày nhe :D

• Đọc tiếp nè :v

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- Anh ! cậu ấy là ai_Sehun lên tiếng hỏi.

- Byun Baekhyun ! vợ sắp cưới của anh_Vừa nói anh vừa ôm eo cậu.

- Yahh! buông tôi ra đồ tự mãn_Cậu chau mày nhanh chóng đẩy hắn ra.

- A vậy là anh của Sehun này rồi , mà hyung là con của dì Nahee hả!

- Ồ sao em biết _cậu có chút ngạc nhiên.

- Ây da để em kể cho , em là Oh Sehun con trai út của OKH , em với Chanyeol là anh em thân thiết , Blight nổi tiếng như vậy sao em lại không biết được.

- Vậy sao.

( OKH: cảng hàn không nổi tiếng nhất dành cho các nhà công chức , tư nhân cao sang quý phái )

- Ha ha  được tận mắt nhìn thấy anh, xinh lắm đấy , dì Nahee thực có phước, sinh rất khéo_Sehun giơ ngón cái lên trước mặt cậu.

- Xinh! ý cậu là sao ? tôi là con trai đấy!_cậu chau mày lườm Sehun một cái.

- À .. à không em hông có ý đó_Sehun vừa nói vừa tay quơ qua lại cười gượng.

- Liệu hồn đấy.

Sehun POV
Aaaa chị dâu thiệc là sư tử cái phải cẩn thận mồm mới được , sư tử cái với tảng băng đá ngàn năm mà hợp lại chắc sẽ xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba mất.

Mà không ngờ nha Chan hyung vầy mà cảm nắng sư tử cái , thiệc là đời con điều gì khiến tôi không thể tưởng tượng được đây

End POV

- Tôi bị tàng hình hay sao!!!_Chanyeol im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng với gương mặt vô cùng tức giận.

- Đâu có_hai người kia đồng thanh làm hắn đầu như bốc hoả.

- Điều bất ngờ của tôi khi đến Anh là gì ?_cậu tò mò hỏi anh

- Không nói ! đến đó em sẽ biết_Chanyeol khoanh tay lại nhắm mắt , mặt nghênh một bên làm vẻ hờn dỗi.

-  Không nói thì thôi, đến rồi cũng sẽ biết.

Sehun ngồi đấy lắc đầu với màng cải cọ giữa Baekhyun với Chanyeol , cảm giác đầu như sắp nổ tung ra .

Một hồi thì cả ba người đều yên lặng thưởng thức...... , Sehun ngồi tựa lên chiếc ghế dài gần cạnh cửa sổ máy bay thư giãn nghe nhạc , còn anh thì ngồi lên chiếc ghế dài laptop trên bàn đang làm việc , cậu thì mơ màng ngủ đầu nằm trên đùi anh mà an nhàn ngủ.

Hắn thấy lúc này rất gần , hơi thở của cậu phả vào bụng hắn hơi ấm nóng làm anh không ngừng kích thích , nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu rồi đến mặt rồi đến môi xuôi hay hên thì bị dừng ngay tại môi cậu , gương mặt lúc ngủ của cậu làm hắn phân tâm công việc chỉ biết cúi mặt mà ngắm.

Park Chanyeol cả gan nhẹ nhàng hờ hững môi của mình chạm vào môi cậu, vô cùng thích thú, rất hài lòng, hắn mỉm cười.

Cậu cảm thấy có gì đó đang cự quậy trên miệng cậu khiến cậu thở có chút nặng nhọc, mùi hương quen thuộc trên người đàn ông cùng giường với cậu hôm nay cư nhiên gần như vậy, mơ h99f có thể cảm nhận được hơi thở của hắn , bất giác mở to mắt ra , đập vào mắt cậu là gương mặt được phóng to của hắn, hơn nữa là hắn như vậy hôn cậu? đang .................đang hôn mình!

- Ưm....anh àm ái ái ì ế ( anh làm cái quái gì thế )_Cậu hoảng lên đẩy hắn ra vô cùng thương tiếc cái nụ hôn 21 năm dành giữ.

Đẩy hắn ra chừng nào thì cậu lại bị hắn ôm chặt chừng nấy hôn nồng nhiệt, vùng vẫy thất lại đành cắn răng nằm yên mặt hắn làm gì nhưng răng của ông đây sẽ không hé ra dù chỉ một khe nhỏ.

Hắn cuồng nhiệt không nhịn được cắn nhẹ lên môi dưới của cậu để làm cậu đau mà há miệng ra, quá thành công lưỡi của hắn ngao du khắp khoang miệng của cậu bắt đầu trò chơi hoan ái, cảm nhận được sự ngọt ngào của cậu ngoài sức tưởng tượng của hắn, đứa nhỏ này làm hắn mê muội.

Theo bản năng hắn một tay siết chặt eo cậu, một tay đỡ lấy ót cậu mà tiếp tục hoan ái nồng nhiệt.

Baekhyun trợn mắt chống đối kịch liệt, đẩy hắn ra cuối cùng không thành, sức của cậu đối với hắn không ra cọng bún gì cả! Cậu cảm thấy hắn ngày càng lộng hành, đùa bỡn môi lưỡi của cậu, tay kia đặt trên eo cậu mà xoa xoa, Baekhyun trong cuộc đời bị người ta xâm phạm như vậy có chút tức giận nhưng mà vẫn không chống cự, đôi mắt cậu ngập một màn sương vô thức vòng tay ôm lấy mặt hắn nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn của cả hai.

Đến khi không thở được mới từ từ buông tha.

Byun Baekhyun vô cùng hối hận, vì cái gì đi hôn hắn? Còn đáđaóp trả hắn? Thực muốn tìm một cái hố để chuôi xuống!

Cậu nghoảnh mặt đi vừa thẹn vừa tức, ngồi dậy không nhìn mặt hắn dựa đầu vào cửa sổ nhìn mây trời bên ngoài.

Chanyeol thấy cậu thẹn không nói một câu, tức giận cũng không có động tĩnh, hắn cười thầm nhếch người sang cạnh cậu xoa tóc của cậu.

- Em đang câu dẫn anh.

- Tôi ngủ cũng câu dẫn à!_Cậu không nhìn hắn, thả hồn theo mây lên tiếng.

Lại tiếp tục hành trình cải cọ , Sehun vì đang ngủ đã bị đánh thức bởi hai người họ công suất âm thanh quá chi là lớn.

- Hai anh thật ồn quá!_Này thì Sehun chỉ dám nghĩ trong lòng ngu gì nói ra khác gì tìm đường đến gặp ông bạn Diêm Vương.

Đối với các loại máy bay thường thì ít nhất 10 giờ 10 phút mới đến London , nhưng đây là máy bay tư nhân , lại còn được đi đường đặc biệt nên thời gian được gấp rút lại phần nào , chỉ cần khoảng 7 tiếng là đủ. Khi chiếc máy bay khởi hành là vào 6 giờ đến nơi là khoảng ( 1 giờ trưa theo giờ ở Hàn Quốc ) còn khi máy bay đáp đến Anh là ( khoảng 6 giờ sáng ) vì thời gian ở đây so với Hàn Quốc chênh lệch nhau tận 8 giờ.

Cuối cùng cũng đến nơi , cả ba thanh thãn bước xuống máy bay , nhân viên phục vụ từ đâu chạy đến xách hành lí của ba người họ rồi cung tiễn họ lên xe.

- Chúng ta đi đâu ?_Sau khi an toạ trên xe xong , cậu hỏi hắn.

- Đến BuckingHam!_Chanyeol và Sehun đồng thanh.

- BUCK....BUCKINGHAM!_Cậu hơi bất ngờ.

- Phải !_Chanyeol lên tiếng.

[ • BuckingHam: Cung Điện do nữ hoàng Anh ở ]

- Chúng ta sẽ đến đó ở_Sehun vui vẻ nói.

- Đến ở , hai cậu đùa tôi sao , không quen biết gì ai sao ở được , nơi đó không phải muốn là vào đâu.

- Tất nhiên có quen , hơn nữa có thể gọi là người nhà_Chanyeol bình thãn nói

- Đúng vậy đấy hyung_Sehun hùa theo hắn.

- Mwo!!!

- Em đừng ngạc nhiên thế chứ , đã vậy thôi mà hồn phách phát tán rồi , còn bất ngờ của anh thì sao?_Chayeol vò đầu cậu nói.

- Hả ! vậy BuckingHam không phải điều bất ngờ sao?

- Tất nhiên không?

- Hyung , chị dâu chưa biết gì hả?_Sehun nhướng mày hỏi hắn.

- Không ! cậu yên lặng dùm tôi đi_Hắn lạnh giọng với Sehun , thực quá bất công đúng hông.

Sehun bĩu môi lườm hắn rồi quay sang phía cửa sổ xe ngắm phong cảnh bên ngoài.

- Nơi đây vẫn đẹp như xưa , thực làm người ta nhớ.........._Sehun ung dung nói một mình.
( Âu: Uầy tự kĩ hả anh )

- Nhớ .? nhớ gì ?_Baekhyun tò mò hỏi Sehun.

- Nó bệnh cũ tái phát đấy đừng quan tâm_Mặc dù vô cảm nói như vậy nhưng hắn biết cậu mỗi lần nhìn thành phố London lại nhớ lại chuyện đó.

Trên xe yên tĩnh , hiện tại là 6 giờ 30 hơn , khi đặt chân đến đây Baekhyun cảm thấy thời gian như quay ngược lại vì Hàn Quốc với London thời gian chên lệch khá lớn.

Cuối cùng cũng đến nơi , khung cảnh nơi đây thật rộng , hàng cỏ xanh ươm cay xanh mát......
( Âu: ta chém đấy , có vào đó bao giờ đâu )

Cây xanh được cắt tỉa chuyên nghiệp tròng hàng dài , khắp lối đi là những người cận vệ canh chừng nghiêm khắc , ba người họ từ từ tiến vào bỗng có một chàng trai trẻ tuổi tướng cao ráo , mọi hướng đều rất chững chạc nhưng khuôn mặt lại vô cùng ...... vô
cùng bựa .
( Âu: bựa cơ đấy vậy biết ai không ?)

- Channieee~~ hyung tới rồi mau vào trong đi_Cậu trai đấy đột nhiên phóng như bay tới ôm
lấy Chanyeol rồi lôi hắn vào trong.
( Âu: cậu trai kia ơi bể hình tượng qá )

- Từ từ nào!_Chanyeol nói miệng cười nhẹ.

Baekhyun thì đứng đó khó hiểu ngước nhìn Sehun bằng ánh mắt "clgt"--------> "Cần lời giải thích"

- Hyung vào trong rồi sẽ rõ_Sehun hiểu ý liền đáp lời.

Cậu có chút giận vì tên kia bị lôi kéo đi mà không thèm ngó ngàn hì đến cậu khiến cậu cau mày bực dọc.

Hắn quay lại thấy cậu đứng đấy đầu tức giận , khoé miệng hắn cười lộ cả răng chạy đến nắm tay cậu vào trong khiến Sehun và cậu trai kia đơ người .

Sau khi hai người kia vào trong thì ở ngoài.

- Này tớ không hoa mắt đấy chứ , anh Chanyeol cười lộ cả răng với cậu kia còn nắm tay vào trong là thế lào ??_Cậu trai nọ lên tiếng .

- Tớ cũng tưởng mình hoa mắt cơ này , tên này có thật là Park Chanyeol hay không vậy , hay là do ai đó dã dạng ? mục đích là gì?_Sehun sững sờ rồi bắt đầu nói lung tung.

- Uầy vào trong rồi hai ta sẽ tra khảo_Cậu trai nọ cười gian đầy nguy hiểm.

Hai người đứng ở ngoài cũng nhanh chân bước vào trong. Baekhyun cùng Chanyeol từ nãy đã vào trước , cậu quan sát bên trong từng chi tiết một, bên trong thực rộng nha, màu sắc cung điện quá chăng là sang trong quý tộc , có mơ cũng không thể tưởng tượng mình có thể vào được tận đây.

Do sự chậm chạp của cậu , hai người kia dã bắt kịp được cậu và Chanyeol cả bốn người từ từ tiến vào một căn phòng nọ.

Mở cửa ra , căn phòng qua chi là rộng lớn , bàn trà sang trọng , đến tách trà cũng mang nét quý phái, trên chiếc sofa hoàng gia ấy có một cô gái vô cùng trẻ đẹp , thoạt nhìn rất quen cậu chau mày như đã thấy cô gái này ở đâu rồi.

Bên cạnh cô gái ấy , có một quý bà lớn tuổi đang nhìn mình cười hiền hậu , ủa ........ nhìn mình hả ??

- Con chào bà ạ !_Sehun và Chanyeol đồng thanh , Baekhyun thấy vậy lễ phép chào theo.

- Chào con Chanyeol , Sehun , Baekhyun!_Quý bà nhàn nhã uống trà thơm lên tiếng chất giọng đầy sự nghiêm khắc nhưng lại ấm giọng dễ nghe....... nhưng mà khoan đã , sao bà ấy biêt tên mình.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TBC

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ.
- Anh đưa tôi đến Anh để gặp ai đó.
- Tôi không an tâm.
- Tôi sợ anh nói ra những lời kì quái.
- Miệng nói không thích nhưng lòng tôi không phải như vây.
- Tôi thực sự đã có cảm giác với anh rồi.
- Tôi thực sự đã yêu anh.
- Lí do tôi cho anh hôn là như thế đấy!!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Đố biết cô gái ấy là ai đó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro