Chap 4 : Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au thương rds lắm đó , 3 ngày mà au ra tận 4 chap với 1 cái giới thiệu nhân vật lận, không biết các rds có thương au không TT^TT.

Au không thích các rds đọc chùa đâu , feedback cho au biết cảm nhận của bạn đi chứ , thích thì vote cho au đi , đừng có bơ au mà, au làm việc chăm thía này cơ mà TT^TT.

Chap này dài hơn mấy chap trước lận đó , các rds đọc vui vẻ....
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"Mẹ, hắn ngang nhiên dám bế con như vậy"- Baekhyun trong lòng tức giận, người đàn ông này không quen biết lại bế cậu? Ừm cho dù là ngũ quan ưa nhìn đi nữa đẹp trai đi nữa làm như vậy quả thật là muốn bị đánh.

Hắn chỉ biết nhìn con người trước mặt đang tức giận trong cực đáng yêu, nhưng không để lộ cảm xúc đó bên ngoài càng làm cậu tức giận hơn.

"Con có nhớ là ta và cha có chuyện quan trọng cần nói với con không? "- Byun phu nhân thấy không khí căng thẳng nhanh trí lảng sang chuyện khác.

"Vâng"- Baekhyun bị lừa rơi vào lưới nhanh chóng, gật đầu có.

"Trước khi ông và bà của con mất họ đã nói với ta sau khi con lớn lên nhất định phải gã con cho con trai của Park GonJin tên là Park Chanyeol vì ngày xưa ông của Chanyeol <Park JeeUn> và ông của con <Byun SeoBin> là Tập Đoàn hợp tác làm ăn cùng nhau , trong lúc Seobin sắp phá sản Jeeun là người đã giúp đỡ nên BLight ta có như ngày nay ,để đáp báo ân tình này cả hai bên gia đình hứa rằng đứa cháu đầu lòng của họ khi sinh ra sẽ là lúc lời hứa hôn bắt đầu có hiệu nghiệm."- Byun phu nhân cặn kẽ kể mọi chuyện cho Baekhyun nghe.

"Vậy là hứa hôn? con phải cưới một người con trai sao ? sao có thể được ? con là thẳng nam đấy!"- Baekhyun giật thót mình, trước mắt mờ mịt, không biết mẹ nói cái gì.

"Con không có quyền lựa chọn được, nên thích nghi từ bây giờ"

"Không thể nào! chỉ là do lợi ích cá nhân , ông nội sao có thể đối xử như thế với con chứ , con không muốn"- Khẽ nhíu mày mếu mặt giống như một đứa con nít bị chọc tức.

"Con trai!"- Ông Byun ra sức ôn nhu vỗ đứa con ngây thơ của mình.

"Nhưng con không quen biết gì anh ta cả ? cũng chưa biết con người anh ta như thế nào ? nhỡ là người xấu thì sao đây cha"

"Con yên tâm ? Chanyeol là người rất tốt , người đang đứng trước mặt con đó chính là Park Chanyeol"- Ông Byun lại tiếp tục ôn nhu cậu.

"Cái gì?"- Baekhyun vội quay sang anh, trợn to mắt không dám tin, Park Chanyeol sao cậu không biết hắn, có nghe nói là tổng giám đốc nổi tiếng của PCY tương lai sẽ vượt khỏi cha của mình nhặm chức chủ tịch một tập đoàn to lớn, nổi tiếng đẹp trai lạnh lùng, nhưng mà Baekhyun bước đầu đã không có cảm tình tốt, lần đầu tiên gập nhau cư nhiên vô lại ôm cậu trong lòng còn ra cái gì gì nữa? Không có tiết tháo! Không có tiền đồ ahhh!!!

"À ! tôi chỉ là ...chở cậu về nhàvì Kyungsoo còn có chuyện bận cho nên không cùng cậu trở về được"- Chanyeol nói có chút dừng, tại sao trước mặt đứa nhỏ này phải nhượng? Chính bản thân còn không nhận xét được, cảm xúc trong lòng lẫn lộn, giống như bị điên, lần đầu tiên thiếu suy nghĩ.

Nahee và ông Byun đứng đối diện quan sát tỉ mỉ sau đó mỉm cười rồi lấy lại trạng thái bình thường.

"Cho là vậy nhưng tại sao anh biết tôi ? tôi đâu có quen anh? Có thể ti tiện như vậy nha, không đúng, không tốt"- Baekhyun chau mày đẹp muốn dạy đời người khác, căn bản chính là như vậy, trách Chanyeol quá phóng túng, chẳng lẽ gặp người đẹp liền sẽ như vậy?

Chanyeol nhìn cậu chăm chú tự nhiên mỉm cười cúi xuống một cái sau đó ngước mặt lên, Baekhyun nghĩ gì làm sao hắn không biết, là do cậu không biết cách che dấu suy nghĩ của mình.

- Lần đầu tiên tôi có thể nói nhiều như vậy!

Chanyeol dứt câu khiến cậu nghi hoặc, nhưng phần tiếp thì nghe hắn kể chút chuyện.

[FlashBack ]

Ting tong ting tong.............

"Ây da cuối cùng cũng tới!"- Park phu nhân ra đón Byun phu nhân vào nhà.

"Đúng vậy , lần này có một con rể tuấn tú như vậy"- Byun phu nhân mỉm cười tự nhiên, cử chỉ vô cùng tao nhã.

"Nói cái gì chứ, thằng nhà mình nó được cái tài giỏi và đẹp trai cơ bản tính cách vô cùng không thích"- bà Park nhăn nho mặt nhưng vẫn rất xinh đẹp, miệng mở ra nói không ngừng đem khuyết điểm con trai mình ra chê bai.

"Về sau sẽ khác, diễn biến gì còn chưa biết, không thể nói sớm như vậy được, đúng không hả đứa bạn này"- Nahee đập tay lên vai Nami một cái sau đó mỉm cười đầy ý tứ.

"Quên mất chuyện chính, ngồi xuống đi tiểu thư, khách vào nhà còn chưa mời ngồi đã hoan hu như vậy rồi, tiểu cô nương mình thật thất lễ"- Nami gật gù mời đứa bạn thân của mình ngồi, quả nhiên bị Nahee đánh một cái vào vai mới biết chỗ ngồi còn chưa mời còn đứng ở trước cửa ra vào tán dốc, thật sự gặp được đứa bạn hợp tình lại quên mất lễ nghi, quá mất nết.

"Còn khách sáu cái gì, nàng thơ bây giờ có chồng lại còn giả ngơ, ha, để khi nào rước được con rể về nhà nhất định hành hạ như mẹ vợ chàng rể"-Nahee ngồi xuống không ngừng nói đùa.

"Như thế nào mà Mẹ vợ chàng rể? Mình là mới nghe được câu nói này, quả thật đã già rồi còn tưởng rằng chỉ có Mẹ chồng nàng dâu, không ngờ còn có nhiều từ lợi hại như vậy"

Nói một chút hai người này không nhịn được cười.

Trên lầu có bóng dáng một người có thân hình vạm vỡ, một thân tây trang gọn gàng ngăn nắp, toàn thân toát ra khí chất cao cao tại thượng, nhìn sơ qua còn có thể nhận xét như vậy thì ngủ quan không thể nào diễn tả được nữa, tuyệt vời như được  điêu khắc tỉ mỉ.

Bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy tần suất vô cùng táo bạo và mạnh mẽ.

Nami thấy con trai đi xuống chuẩn bị đi làm nhưng không buôn tha liền gọi tới đây.

"Chanyeol, đến đây chúng ta có chuyện muốn nói với con"

"Có thể đợi đến lúc khi con làm việc về không?"- Chanyeol mở miệng, sớm đi làm cón có chuyện gì muốn nói? Bây giờ rất muốn đi đến công ty để hoàn thành một số văn kiện, căn bản không muốn nghe chuyện gì, vẻ mặt không hài lòng nhưng không biểu đạt gì ngoài lạnh lẽo, thời gian vô cùng quý báo.

"Không được! Đến đây ngồi một chút"- Nami ban nãy mỉm cười bây giờ nghiêm khắc lạ thường, Chanyeol miễn cưỡng đi lại ngồi xuống, nhìn thấy người phụ nữ trung niên thoạt nhìn ngang ngửa tuổi mẹ mình cúi đầu chào một cái.

Nahee tâm trạng tốt khỏi nói, con rể tương lai gương mặt xuất thần có điều không thích nói nhiều, tính cách giống như Nami nói ban nãy, bà gật đầu trong lòng suy nghĩ để xem con trai mình có thể chỉnh được tên nhóc cứng đầu này không.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng mà Chanyeol nhìn Nahee thì cũng không biết bà ấy nghĩ cái gì trong đầu, nhìn mãi cũng không ra, Chanyeol thầm đánh giá vị này không phải dạng tâm thường nhìn có thể đoán ra tâm được, vì thế mới có hứng thú đồng tình nán lại một chút.

"Chúng ta đã sắp đặt cho con một cuộc hôn nhân rồi, về phần vợ tương lai của con chính là con trai của Byun phu nhân đây"-Nami, mẹ Chanyeol không câu nệ gì mà thẳng thắng nói.

Bên này Chanyeol nghe xong, đôi mắt đảo một vòng để tiếp thu kịp, lóe qua kinh động nhưng rất nhanh phục hồi, không cho đối phương có cơ hội nhìn thấy mới nói.
"Byun, là Blight?"

"Đúng vậy, đây là mẹ của thằng bé Baekhyun, mặc dù có hơi đường đột, nhưng chuyện đã do người lớn lúc trước chuẩn bị, chúng ta không thể nói gì"-Nami nhìn thần sắc con trai không có gì lạ, mỉm cười nói thêm vài điều cần nên biết.

"Con của dì cũng chưa biết chuyện này, đến để thăm bạn của mình, gặp con tiện thể nói cho con biết"- Nahee nhìn Chanyeol, giũe vững lập trường rất tốt, nếu Baekhyun nghe tin này nhất định chấn động đến thét lên, nhưng Chanyeol nửa chút cũng không có kích động như tưởng tượng cho nên hài lòng, tiếp tục nhìn biểu tình của Chanyeol.

"Con xem đi, đó là vợ tương lai của con"-mẹ Chanyeol đưa cho hắn một tấm hình sau đó cũng giống như Nahee xem biểu hiện của con trai.

Chanyeol mặt như tản băng cầm tấm hình trong tay, muốn lên tiếng phản đối, hắn không muốn một cuộc hôn nhân sắp đặt, hơn nữa cũng không có ý định sẽ cưới vợ, tâm tình không tốt đẹp là bao nhiêu.

Sau khi nhìn thấy người trong hình, nụ cười méo mó không đều của người đó tự nhiên cảm thấy xinh đẹp, hắn cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm bất ngờ, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt sâu hun hút phủ một tầng lớp sương mờ ảo long lanh khó tả, mày người đó đang chau lại tỏ ra bất mảng đang nhìn chăm chú cái gì đó hình như là.....một con chó? Là con chó lông dài màu trắng ngủ trên chân cậu ấy.

Lời muốn nói ban nãy tự dưng biến đâu mất tiêu, chỉ im lặng nhìn tấm hình một hồi.

Nami còn tuởng con trai tiểu tử khó tính của mình nhất định sẽ nói cái gì đó khiến bà hoa mắt chóng mặt, nhưng đợi từ nãy đến giờ cái gì cũng không nghe con mình nói một chữ.

Nahee thấy Chanyeol nhìn tấm hình chăm chú như vậy đột nhiên cười thầm rồi nói.

"Ta hết cách rồi, hôm trước vô tình chụp được tấm này vì thấy biểu cảm của nó khá méo mó, nhìn rất vui mắt nên mới đem tấm hình này đi, không nghỉ là ngày xem mắt gián tiếp lại đem chính con trai mình dìm như vậy"-Nahee chính là đang nhịn cười, bà chỉ muốn có thêm mùi vị đặc biệt chút xíu.

Không nghĩ rằng miệng của Chanyeol nhếch lên có ý cười, làm Nami được mở rộng tầm mắt, chưa hết, câu nói tiếp theo của hắn càng làm Nami không tin là con trai của mình.

"Không sao, đứa nhỏ này nhìn rất thú vị"

Nahee nhìn về phía Nami đối thoại với nhau bằng mắt
"Đây chính là điều cậu nói, con trai cậu khó tính?"

Nami bất đắc dĩ lắc đầu khômg biết, thiếu chút nữa phủ nhận người này là con trai mình.

Bỗng nhiên Chanyeol đứng lên, cúi đầu chào hai người.
"Con còn có nhiều việc, xin phép hai người"

"Được"-Nahee gật đầu, còn Nami thì nhìn con trai không nói gì, còn chưa tỉnh.

" Cậu đừng nói với mình nữa, mình còn không tin đấy là con của mình, rõ ràng cách nó nói chuyện thay đổi chóng mặt, mình còn tưởng nó phản đối kịch liệt"

"Đúng là vậy, ban đầu nhìn con rể có thể đoán ra như vậy, chuyện sau đó thật sự là không ngờ"

"Như vậy là tốt rồi, đợi xem phản ứng tiểu bảo bối của cậu như thế nào đây"

Nahee xoa xoa mi tâm.

"Còn phải nói, tối nay mình nói với thằng bé, phải thủ sẵn vật gì đó bảo vệ đôi tai của mình"

"Tuyệt rồi"-Nami mỉm cười đầy mãn nguyện, rốt cuộc điều ko lắng cũng giải quyết được rồi.

Tất nhiên Chanyeol chỉ nói cho cậu nghe về lần gặp công chúa và vài nét về bức ảnh, chuyện còn lại hắn căn bản không biết, không có kể được.

[End FlashBack ]

"Công chúa, người sao lại nhẫn tâm đem tấm hình đó đưa cho anh ta làm cái gì? Không được, kết hôn không được. Anh tại sao không phản đối đi, anh căn bản cũng là nạn nhân còn không chịu bỏ"

"Vì tôi tôn trọng người lớn , em cũng nên là như vậy"- Chanyeol không còn vẻ cười như lúc nãy, ôn tồn nói.

"Công chúa không còn cách nào sao? Nhất định có, đúng không?"- Baekhyun quay qua nhìn mẹ mình mếu máo, Chanyeol nhì hành động của cậu sinh ra cảm giác cười khổ trong lòng, tự nhiên muốn chọc tức đứa nhỏ này.

"Không có cách"- Nahee nhún vai tỏ vẻ mức đường cùng.

*Tại sao phải lấy cái tên mặt như đá ấy chứ, nhìn thì rất đẹp trai nhưng mà ai biết tính cách còn như thế nào đây? Baekhyun mày xem như toi rồi*-Cậu nghĩ thầm, mũi thở mạnh.

Baekhyun không nói gì cúi đầu bễu môi.

Chanyeol nhịn, nhịn muốn đi tới ôm cậu một cái, hôm nay hắn giống như bị điên hết thảy đều suy nghĩ về đứa nhỏ này, mà tring lòng không kìm nổi cảm xúc lẫn lộn bên trong, không rõ, chẳng lẽ mới nhìn thấy người này liền động tâm, bao nhiêu năm trên thương trường nhìn ai cũng không vừa mắt, giờ thì tốt rồ, Chanyeol tự nhận mình thua thảm hại.

Trời đã khuya, Chanyeol rời khỏi biệt thự của Byun gia.

Trên xe với vẻ mặt vui vẻ không hiện rõ ra anh gắt giọng ra lệnh người tài xế "Đến WOLF"

TBC

Bấm vô hình ngôi sao cho Âu đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro