Chap 56: Han Yi Ah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••••••••••••

🌸🌸🌸 Chap mới đừng đọc chùa nha

☁☁☁ENJOYS☁☁☁

Chanyeol nhìn điểm đỏ dừng lại Hoa Kì, sau đó rất nhanh lại di chuyển về phía khác, hắn chau mày kì lạ nếu lúc nãy đi mất là bị đánh lạc hướng rồi, chấm đỏ quay đầu lại chuyển tiếp về phía đông Canada.

Mất dấu....

Khi điểm đỏ biến mất hoàn toàn khỏi màn hình hắn sinh ra linh cảm không tốt, tất nhiên biết được cậu bị phát hiện rồi.

Hắn tức giận đấm lên tường, bàn tay ứa ra máu đỏ thẳm, đôi mắt hiện lên tia máu dữ dội, không chậm chạp gọi cho người phong toả khu vực phía đông Canada.

Sau khi Chanyeol rời tòa nhà, trực thăng liền đến đón, vì ở đây xung quanh là nhà tầng tấp nập cao rộng, đáp máy bay là chuyện không thể.

- Baekhyun, anh sẽ không để em gặp chuyện_Hắn thầm nói trong lòng, lời nói chân thật đến cảm động, cậu bị bắt lòng hắn đau như bị xé nát, nếu cậu bị thương hắn nói mình không có tư cách làm con người.

Trong không trung lơ lửng có một chiếc trực thăng và máy bay song song, nếu nhìn kĩ sẽ thấy một con người mạo hiểm vượt không trung để đến bên kia, Park Chanyeol vững chắc trước gió mạnh như bão phóng qua chiếc máy bay trong khi hai chiếc đang di chuyển với vận tốc không tưởng.

Bên Jongin nhận được tin lập tức bay sang.

- Jongin và tôi sẽ đi sang đó, Nami mọi việc ở đây nhờ vào cậu_Nahee bước lên máy bay không quên quay lại nhờ cậy người bạn thân, bà mỉm cười an tâm với người bạn.

- Em hãy yên tâm, hai mẹ con nhớ giữ an toàn cho mình, việc ở Hàn Quốc đã có anh và thông gia còn có Oh thị, đi nhanh một chút đi không cần lo nữa_Ông Byun thúc giục vợ mình, trong lòng thấp thỏm lên xuống.

- Dì, trông chờ vào dì_Kyungsoo nhìn mẹ Baekhyun rung rung.

- Được rồi, mà Kyungsoo, chúng ta đúng hơn phải trông chờ vào Chanyeol_Nahee mỉm cười dịu dàng bước đi nhanh nhẹn lên máy bay, trên không trung lại thêm một chiếc lướt đi trong màng đêm.

- Em mong hai đứa nó không có chuyện gì, Nahee cũng phải nguyên vẹn_Nami thở dài.

- Em biết Nahee là ai, cô ấy khắc biết mình sẽ nên và không nên cái gì, việc mà Nahee nhờ chúng ta phải thực hiện, biết chưa_Ông Park trấn an vợ mình, Nahee nhờ chúng ta một chuyện chính là đừng lo lắng mà hãy sống giống như hằng ngày chờ tin tốt.

- Chúng ta về thôi, bữa tiệc chúng ta giúp Jayeon một tay_Oh phu nhân thốt lên phong tỏa chú ý của mọi người, tuy trong lòng rất lo nhưng mà đã hứa thì phải thực hiện lời chứ, Nahee rất quá đáng, lo lắng cũng không thành toàn cho bọn họ.

Người ở lại cố ổn định tâm tình, người đi thì lòng nóng như lửa đốt, thực sự thiên vị.

JungJu 1 tiếng trước biết chuyện cậu bị bắt đã vô cùng tức giận, hắn chỉ mới gặp cậu vài lần chưa kịp gần gũi với cậu mà chuyện đã như vậy, mối tình 16 năm yêu thầm cậu như giọt máu đã thấm sâu vào tim hắn, đối với chuyện này hắn nghi ngờ về người con gái đó, là người cách đây không lâu gọi hắn.

Áp điện thoại vào tai, rất nhanh tiếng người bên đó đáp trả.

- Alo, JungJu? Hôm nay điện cho em sao?_Cô gái tỏa vẻ ngạc nhiên, môi đỏ nhếch lên nụ cười thõa mãn.

- Baekyun đang ở đâu?_JungJu vào thẳng vấn đề, không vòng vo đôi câu, hắn cảm thấy nói chuyện với người con gái này là điều bất đắt dĩ. Lúc này chỉ muốn biết tung tích của Baekhyun thôi nên phải biết chừng mực.

- Baekhyun? Là ai?_cô gái biểu tình khó hiểu, đôi mày xinh đẹp hơi chau lại, nụ cười ban nãy dần nhạt đi.

- Người của tôi cô còn dám điều tra, cô còn có gan bắt cóc đi, Han Yi Ah cô cho rằng lời cảnh cáo của tôi là vô ích sao?

- Baekhyun là người anh yêu 16 năm thì sao? Cậu ta yêu người khác, suốt cuộc đời này sẽ không nói yêu anh đừng vọng tưởng nữa. Anh có thể quên cậu ta đi được không, em là yêu anh thật lòng như vậy không xứng với anh sao?_Yi Ah tức giận tuôn trào, nói không suy nghĩ như hét vào tai hắn, những lời nói đó tất cả đều là thật lòng, cô yêu JungJu say đắm, bất chấp ai cản cô không từ thủ đoạn.

Yi Ah biết Baekhyun không yêu JungJu, nhưng tại sự có mặt của cậu, hắn mới không yêu cô, lại còn chán ghét.

- Cô không có tư cách so sánh, Baekhyun là người lương thiện thuần khiết, còn cô thì đôi tay đã sớm nhuộm máu, đáng ra...Han Yi Ah cô không nên giết....._Hoon JungJu định nói nữa thì bị cô chớp lời, nói chuyện vô cùng cay nghiệt.

- Thì sao? Tôi đối với anh một lòng anh không chấp nhận lại muốn chà đạp, anh sẽ không làm được gì tôi đâu!_Yi Ah giận đến nước mắt rơi ra, tình yêu làm cho người ta thống khổ mù quáng.

- 14 năm trước đi du học vô tình gặp cô, đó chỉ là quan hệ bạn bè, cô bây giờ đã thay đổi rồi không còn là Yi Ah mạnh mẽ quan tâm mọi người như xưa nữa, cô chỉ biết sống ích kỉ đùa cợt, quan niệm về tình cảm nói ra để tin sao? Tôi không muốn nói nhiều nữa, Baekhyun có mệnh hệ gì cô đừng trách tôi, tất cả việc cô đang làm đều vô ích.

- Vô ích? Người thông minh như anh thì tự tìm hiểu đi_Han Yi Ah cười khẩy sau đó cúp máy đi, cô quay sang quan sát người con trai xinh đẹp da trắng môi hồng trước mắt, quả thực là tuyệt phẩm nhưng đối với cô thì chướng mắt, cô hận Byun Baekhyun, tại cậu mà mọi tình cảm của cô dành cho Hoon JungJu đều đổ vỡ.

- Thật thông minh, thiết bị tinh vi như thế này gắn vào bê tromg bâu áo quả thật rất khó phát hiện, nếu không nhờ tôi sáng mắt một chút có lẽ đã bị bọn người kia phát hiện rồi nhỉ.

Cô ngắm nhìn cậu, khuôn mặt khiến nhiều người say đắm là đây ư? Nói ra nếu không vì hai chuyện đó cô đã không ghét cậu rồi.

Han Yi Ah nghênh nhẹ ra lệnh, bọn người thuộc hạ đã rõ ý cô muốn gì, họ tiến tới bịt mắt cậu lại bằng miếng vải trắng và tiếp đó tát nước vào mặt cậu yêu cầu thanh tỉnh vì ban nãy khi ở Hàn Quốc, thứ bắn trúng cậu không phải đạn mà là thuốc mê, còn nữa ở đây không phải nơi tối mốc đầy mùi hôi như những cuộc bắt cóc ai cũng biết mà là nơi ánh đèn sáng lạng, sang rộng như căn biệt thự, chỗ cậu ngồi là sofa êm ái đắt tiền, nói ra Han Yi Ah cũng có tính người đi.

Baekhyun bị nước lạnh lẽo làm cho thức tỉnh, xung quanh một mảng tối đen, cậu không thấy được gì vì đã bị bịt mắt, bị trói lại càng không di chuyển được, đáng ra cậu tưởng cảm giác bị bắt cóc sẽ bị đánh đập như thế nào hoặc là cho đến những nơi hôi mốc không sạch sẽ, chỗ ngồi của cậu có bùn đất, địa điểm là nhà kho ..... nhưng toàn bộ những điều đó đều sai lệch với thực tế, cậu chau mày khó hiểu.

- Bắt được cậu, tôi rất cực khổ đó có biết không?_Han Yi Ah cảm thán, không ngờ bắt được Byun Baekhyun hơn 100 thuộc hạ của cô phải mất mạng, tung tích còn không tra ra được.

- Cô là ai? Bắt tôi để làm cái gì?_Baekhyun không sợ hãi mà bình tĩnh ngồi yên một chỗ đối thoại với người trước mặt.

- Cậu rất giỏi, hạ gục được 26 thuộc hạ của tôi trong tức khắc, nếu tôi không trong tối bắn lén vào cậu thì kế hoạch bắt cậu coi như đổ bể rồi_Han Yi Ah bỏ ngoài tai lời nói của cậu cố ý than thở, tại sao người con trai nhỏ bé như mong manh trước mặt mình lại khó đấu như thế, bắt được cậu làm cô tổn sức không ít, còn nữa thiết bị tinh vi này là do người yêu cậu ta gắn lên sao? Là loại chưa từng thấy bao giờ, Yi Ah cảm thấy chột dạ khi không tra người yêu tên này là ai, là ai mà có thứ đặc biệt như vậy.

Cô cầm thiết bị theo dõi nhỏ mảnh của Chanyeol ngắm nghía.

- Rốt cuộc mục đích của cô là gì?_Baekhyun nhẫn nại hỏi thêm một lần nữa, không khí như ngưng động, Baekhyun khẽ rung lên vì lạnh vì khắp người toàn là nước và nước hơn nữa khí lạnh hư không thấm sâu vào da thịt...cậu mới chợt nói.

- Cô...bật máy lạnh sao?

Đây có thể nói là một cách hành hạ đi?

- Haha, Baekhyun cậu hài hước thật, là tôi bật đấy cảm thấy mới lạ chứ? Hửm?_Yi Ah mỉm cười quyến rũ, môi đỏ khép lại tựa như sát khí lan tỏa xung quanh.

Baekhyun im lặng không nói gì, hồi lâu Han Yi Ah mất kiên nhẫn đi tới gần Baekhyun chĩa súng vào đầu cậu cắn răng lên giọng.

- Cậu có sợ tôi không? Cây súng này có thể bắn chết cậu.

Giữa căn phòng sáng rực Han Yi Ah mặc chiếc váy ngà ôm sát người, tóc mảnh mảnh búi cao như một quý cô sang trọng chuyên nghiệp cầm súng nhẹ như không chĩa vào thái dương cậu cười lạnh, trái lại lời nói thốt ra vô cùng nhẹ nhàng.

- Cô sẽ không bắn tôi_Baekhyun chắc chắn như vậy liền nói cũng không rõ vì sao.

- Tạo sao cậu lại nghĩ như vậy? Tôi có thể giết chết cậu ngay bây giờ_Han Yi Ah nghiên đầu cảm thán, Byun Baekhyun không phải tầm thường, cậu ta trong hoàn cảnh này có thể bình tĩnh đáp như thế.

- Tôi có linh cảm cô sẽ không bắn chết tôi_Baekhyun cười nhẹ bình thãn đối đáp, cậu hoàn toàn không sợ hãi còn quên rằng mình bị cô ta bắt đi.

- Cậu là một thiếu gia nhà giàu, tôi tưởng rằng những thiếu gia trạc tuổi như cậu gặp hòan cảnh như thế này phải lăm ra cầu xin tôi tha chết chứ  nhưng cậu thì không nhỉ_Cô có chút ngạc nhiên, mùi vị này chưa từng thấy bao giờ, cảm thấy Byun Baekhyun là đối thủ đáng gờm.

- Tôi không phải loại người hèn hạ đó!

- Nói hay lắm, nhưng nếu tôi đẩy cậu xuống hồ bơi ngoài kia thì sẽ như thế nào đây?_Nói xong Yi Ah mỉm cười đắc ý nhìm sắc mặt cậu tái đi không còn mỉm cười như trước, cô hài lòng chiêm ngưỡng sắc mặt kia "Tôi xem cậu giữ được bình tĩnh bao lâu"

Baekhyun chau mày, miệng nhấp nhấy... - Hồ? Nước?

••••••••••••
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro