Chap 59: Mạo hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎫🎫🎫 Tem của bạn @_rinnn_

🌸🌸🌸 Chap quá trể rồi, rds thông cảm nhe 😂

••••• ENJOYS •••••

- Các người ở đây, tôi sẽ lên tập trung chú ý của chúng_Hoon JungJu cầm súng thuần thục rời khỏi cánh cửa chống đỡ tiến lên gần hơn chỗ bọn người kia.

- Ở đây có bom, cẩn thận đấy!_JongIn nhắc nhở, bọn này chỉ là mấy đứa ranh, thủ đoạn bọn họ như vậy nhất định làm vật hi sinh cản đường, chủ nhân các người trốn thoát ngoạn mục.

Jung Ju như chóp bắn vào đầu tên trước mặt mình, có khoảng 20 tên như dự đoán chú ý đến hắn, hơn 20 tên còn lại vẫn chú ý đến 3 bang.

Tiếng súng ngày càng ầm ĩ hơn, JongIn được thế tấn công tới, Nahee uyển chuyển len lỏi qua từng người hai súng cầm trên tay bắn kịch liệt, vì sợ dẫm trúng bom ngôi nhà lập tức trở thành cát bụi nên nhất thời không cho người của 3 phái vào, chỉ có Jongin, Nahee, JungJu và vài hai ba tên thuộc hạ, tất cả người bên ngoài đều có lệnh truy đuổi thủ phạm.

Nơi biển vực sâu âm u, vánh núi cao nguy hiểm tối như mực giờ tràn ngập ánh đèn chói lóa, khắp nơi đều có trực thăng bao quanh, một cảnh tượng hoạn loạn.

- Bắt sống bọn chúng!_Nahee lên tiếng chỉ có như vậy mới tra ra manh mối, Nahee biết trước sẽ không dễ dàng gì vì....

- Bọn người này thật dai dẫm_Jongin đá một phát vào tên to con đó nắm đầu dở lên, vì là đầu đàn những tên khác tự khắc lơ đãng đôi chút.

- Chúng tôi có chết cũng không để các người bắt được!_Tên to con kia cười gião hoạt, tiến lên không cần tránh né, nụ cười nhếch lên càng cao.

- Chết tiệt_JungJu như đoán trước được tình hình chửi thể một câu.

- Nguy rồi, mau thoát thân_Nahee gắng giọng sau đó chân đeo guốc nhọn đá vào bụng người to con đó kêu gọi chạy đi.

Jongin liền hiểu chuyện, cú đá ban nãy là để câu giờ vì bên dưới chân tên đó là bom nếu để hắn đạp mạnh biệt thự này lập tức sẽ nổ tan tành.

- Trể rồi_Tên đó bị thương đầm đìa, cú đá của Nahee quá mạnh khiến hắn văng ra khá xa chỗ đặt bom, thấy phe Nahee đang rời đi hắn không từ thủ đoạn muốn giết chết bọn họ, nhanh chóng lết thân đến nơi dùng tay đập mạnh xuống.

Tiếng nổ chấn động cả không khí, sức ép quá lớn thiêu rụi cả căn biệt thự rộng lớn, may mắn bọn người phe Nahee vừa rời ra nhưng do chấn động quá lớn, Nahee theo đà văng xuống biển, thân thể con người song song với vách núi thẳng sâu.

JongIn và JungJu được Nahee đẩy đi trước nên chấn động vào họ ít, hai người họ bám tay vào vách núi, chân lơ lửng dưới vực sâu.

Độ cao khá lớn, lợi dụng nó Nahee nhìn lên trời cảm nhận được ánh đèn tới gần, mặc dù gió biển lớn liên tục đập vào người khiến bà mất thăng bằng giữa không trung nhưng điều này không thể làm khó thủ lĩnh của một thế lực ngầm được, bà nhanh chóng tháo đôi giày mình ra quăng xuống dưới, khép đôi chân lại dùng lực dồn vào hai bàn chân đạp vào thẳng vách núi tung người lên cao bám vào trực thăng, vừa kịp lúc nếu không đã sớm bị đá nhọn bên dưới vực biển đâm chết.

Jongin cùng JungJu lên mặt đất an toàn, Nahee an vị lên trực thăng bay lên trên nhìn xuống dưới sâu thở dài.

Truy tìm thất bại.

Mở cửa trực thăng ra Nahee nói với Jongin.
- Cậu ở đây dọn dẹp hộ tôi một chút nhé, tôi đến bệnh viện gần đây xem tình hình Baekhyun.

- Vâng_Jongin cúi đầu đáp.

- Cảm ơn vì lúc nãy_JungJu nhìn Nahee không cảm xúc nói nhưng bên trong đều là lời chân thật, hắn ôn tồn đứng đó nhìn vào bên trong chiếc trực thăng.

Nahee gật đầu một cái sau đó mở miệng.

- Cậu! Đi cùng tôi đến thăm Baekhyun_Gương mặt tuổi trung niên nhưng vẫn trẻ đẹp vừa cứng rắn lại kiên nghị của Nahee nói từng chử không khỏi khiến JungJu sửng sốt vài giây.

Nói xong cửa trực thăng lập tức đóng lại mau chóng bay đi.

JungJu cười nhạt, rốt cuộc là không thể qua mắt được người như Merra đây, Lee Nahee sớm đã biết mình là ai rồi.

( Merra là tên gọi thũ lĩnh của mẹ Byun )

Tại bệnh viện Sutan, phòng chăm sóc đặc biệt có một cậu trai bé nhỏ nằm bất tỉnh và một nam nhân cao to tuấn tú gương mặt mệt mỏi ngồi cạnh giường nhìn cậu không ngưng, tình cảnh này đã kéo dài 2 tiếng rồi.

- Vị thiếu gia này hãy để chúng tôi trị vết thương ngay vai đi, nếu không để bị nhiễm trùng sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng_Bác sĩ đứng cạnh khuyên nhủ, nhưng có cố nói gì thì người đàn ông này cũng không chịu mở miệng một câu.

- Baekhyun đẫ ổn rồi tại sao còn chưa tỉnh?_Hắn không màng nghe bác sĩ nói gì, lo lắng nhìn cậu mà nặng giọng với vị bác sĩ kia.

- Cậu ấy đã ổn nhưng việc chưa tỉnh thì có lẽ là do cậu ấy......không muốn hoặc là.....

- Ông nói cái gì? Không muốn tỉnh là có ý gì?_Chanyeol sau khi nghe nói chưa hết câu liền đứng dậy xoay người nắm cổ áo bác sĩ quát lên, mất hẵn đi kiềm chế căn bản thường lệ của chính mình.

- Tôi...tôi chưa nói hết...._Vị bác sĩ không hoảng sợ chỉ là thấy hắn vì lo lắng tột độ mà sinh tính không lành, tuy đã cao tuổi nhưng kinh nghiệm ông cũng không phải tầm thường, khi thấy hắn theo cậu vào bệnh viện, xung quanh có biết bao nhiêu cảnh vệ cao ráo cũng rõ được cậu trai nằm trên giường này đối với hắn quan trọng hơn tính mạng, ông lướt nhìn cậu trai trên giường sau đó nhìn hắn, xớt sâu trong mắt hắn lại là cảm xúc sâu không rõ nhưng phẫn nộ.

- Chanyeol, bình tĩnh một chút!_Nahee đột nhiên mở cửa thấy cảnh tượng trước mặt cũng không mấy ngạc nhiên, nhưng như vậy không tốt.

Chanyeol thôi không nắm cổ áo vị bác sĩ nữa chuyển sang vị trí cũ ngồi xuống đau xót nắm lấy bàn tay của cậu.

- Lời bác sĩ nói là sai có đúng không? Em không thể nào không muốn tỉnh.
- Xin lỗi vì anh không bảo vệ tốt cho em, nhưng đừng vì vậy mà không tỉnh, hãy tức giận và ngồi dậy mắng anh đi có được không? Baekhyun._Hắn vuốt mặt cậu, tém tóc bọn sang một bên nhìn cậu mà bản thân đau lòng khôn xiết.

- Không phải không chịu tỉnh dậy, con trai ta đang đấu tranh với nó_Nahee kéo ghế ngồi cạnh cậu đối diện với Chanyeol nói.

- Đấu tranh?

- Đúng vậy, cậu ấy có lẽ muốn vượt lên sợ hãi, nên mới không muốn tỉnh, Baekhyun muốn chính mình dứt điểm một lần, đặt cược với số mệnh, quả thật là một cậu trai mạnh mẽ_Vị bác sĩ tán dương, dám dùng tính mạng để đổi lấy tính mạng là việc làm mạo hiểm, cậu trai này rất dũng cảm.

Chanyeol nghe lời bác sĩ nói có chút đa nghi, nhìn sang mẹ cậu thấy bà gật đầu cười dịu dàng an ủi mới tin đó là sự thật.

Chanyeol thương cảm chau mày mắng cậu.
- Đồ ngốc, chưa xin phép anh đã tự mình làm liều, Baekhyun em rất quá đáng, em quá đáng lắm_Chanyeol nhìn sắc mặt cậu trách móc, em tại sao bướng bỉnh như vậy, thần sắc Chanyeol cũng tái đi nước mắt trên khóe đột nhiên rơi xuống bàn tay cậu, Chanyeol hận bản thân mình.

- Đi cùng bác sĩ chữa trị vết thương, ta sẽ ở đây chăm sóc cho nó, nếu để con trai ta thức dậy thấy con thê thảm như vậy nó sẽ buồn, con đành lòng sao?_Nahee biết kêu hắn đi chữa trị sẽ thất bại, chỉ có Baekhyun mới dọa được cậu, bà đành phải dùng cách này.

Chanyeol không đành lòng đi nhưng mà nghe mẹ cậu nói vậy cũng niễng cưỡng ậm ừ đứng.

- Được rồi_Hắn nói xong đứng dậy, không quên quay lại nhìn cậu vài cái mới mở cửa rời đi

Khép cửa lại hắn đụng mặt phải Hoon JungJu, JungJu gật đầu chào với hắn, Chanyeol cũng bất đắt dĩ gật đầu lại, trước khi đi còn nói một câu.

- Đừng hòng!

JungJu nhìn theo bóng lưng Chanyeol sau đó mở cửa bước vào phòng bệnh.

•••••
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro