Chap 60: Lời nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🌸🌸 TEM của bạn @Thuong_CBs614
🌈🌈🌈 Trời ơi tôi biết lỗi rồi híu híu 😭
🌈🌈🌈 Xin lỗi rds vì tội lười.
💎💎💎 Hãy vote cho ÂU TvT

••••• enjoys •••••

- Rốt cuộc chẳng tìm thấy gì sao? Một chút tung tích cũng không thấy? Họ không thể dùng máy bay để trốn đi nhất định đã lẫn vào chúng ta trốn thoát_Thẩm Dật mạnh giọng nói vốn là em trai của Thẩm Thần Kị nên cũng được biết đến về hắc đạo, làm tay sai cho Chanyeol và JongIn bấy lâu nay, gương mặt sắc lại vầng tráng hiện lên điều kị nghi.

- Tất cả tập trung lại một chỗ, tôi cần kiểm tra!

JongIn nghe tiếng của Thẩm Dật quay sang bắt gặp cặp mắt của hắn, anh gật nhẹ đầu tỏ vẻ chấp thuận, trong lúc tập trung anh chăm chú quan sát xung quanh.

- Tiểu thư, cứ đà này chúng ta trốn không thoát_Bác Garci nhìn Yi Ah tỏ vẻ lo lắng, vốn là quản gia cũng là người nuôi dưỡng cho Yi Ah khi cô đi du học, bác hoàn toàn biết mọi chuyện từ cô chủ này, xem cô như là con gái của mình nên lúc nào cũng yêu thương muốn chìu chuộng như người cha đối với con, Garci là người gốc Mỹ, tuy lời nói cứng rắn, gương mặt tuy có vài nếp nhăn theo năm tháng nhưng ẩn chứa sự dịu dàng khó tả, lần tày theo cô làm chuyện không đúng lương tâm bên trong vốn đã cấu xé lẫn nhau, muốn ngăn cản cô lại nhớ đến quá khứ ban nhỏ, là cô bé nhỏ đáng yêu thích đùa thiếu thốn tình yêu của cha mẹ ông lại không nỡ đành y như ý cô thích.

- Bác không cần lo_Han Yi Ah mỉm cười đắc thắng, giả dạng sau lớp quần áo hắc đạo cô cầm thứ điều khiển trong tay ấn nút, đó chính là máy báo tin cô vừa trộm được trong văn phòng Hoàng Gia, nhưng tại sao cô lại có thể vào được đó vẫn là điều bí ẩn.

Garci thôi không nhìn cô nữa quay sang nhìn đám người áo đen kia kéo nón sát xuống đôi chút che giấu đi khuôn mặt của mình, không biết việc làm này là đúng hay sai?

Thẩm Dật bắt đầu đi điểm mặt, đối với hắn nhớ mặt thuộc hạ của mình là điều cơ bản nhất cần phải nắm rõ nếu không bị trà trộn vào thì cái thế giới ngầm sớm muộn gì cũng bị làm cho nổi loạn.

Trong lúc Thẩm Du bận rộn, uy thế cũng lộ diện theo từng bước đi thì JongIn cũng dòm nghía xung quanh kiểm tra điều mình cảm thấy bất ổn tự nãy giờ mới tiến tới chỗ đó.

- Ngươi tên gì? Là người mới sao?_JongIn nheo mắt nhìn Yi Ah đầy nghi vấn, Thẩm Dật nghe vậy cũng có điều khả nghi liền đi đến trước mặt Garci nhìn chăm chú sau đó lại quan sát những người sát bên.

- Xin chào ngài tôi đến từ Anh nghe tin nên được chuyển tới đây!

- Là vậy sao? Tôi vẫn cảm thấy kì lạ?_JongIn hiếu kì cảm thấy có gì đó quen thuộc, theo phản xạ đưa tay lên mu nón Yi Ah giật phăng xuống, tóc dài được cuốn gọn bên trong chiếc nón lõa xuống, làn tóc được gió biển thổi trong gió bay tán lạn, khuôn mặt trắng nõn bị che khuất, Yi Ah nhếch môi đỏ mỉm cười sau mái tóc dài kia, nói.

- Có gì lạ ạ?

- Tém tóc!_JongIn chau mày ra lệnh dứt khoát, bác Garci đứng kế bên cô không yên lòng nhưng vẫn cố trấn tĩnh như không có gì xảy ra, yên một chỗ chờ như một thuộc hạ thật sự.

Bên này có một cô gái dáng cao mặt đồ bó sát màu đen tóc buộc gọn đi đến chỗ Thẩm Dật ghé sát bên tay nói nhỏ cho hắn.

Thẩm Dật gật đầu truyền tin cho JongIn.

- Người bên B nói có tin bọn cảnh vệ Hoàng Gia đang lần tới đây, chúng ta nên lui thôi, đừng để Nữ Hoàng biết chuyện, chủ tử sẽ tức giận.

JongIn nghe thấy đầu hơi nghiên qua phải lên tiếng.

- Cho rút về!

- Vâng!

Nghe tin tất cả đều nhanh gọn rút lui quay về, khi JongIn quay lại đã thấy hai người kia biến mất, trong lòng vẫn thấy kì lạ, có điều khả nghi nhưng lại không chắc chắn, rốt cục là ai báo tin cho cảnh vệ Hoàng Gia? Họ không thể nào tùy tiện di chuyển như vậy.

Trong đêm tối tất cả đoàn người dần dần biến mất theo những đám mây, gió biển thổi mạnh để lại mản bụi cùng đám cỏ bị cháy rụi.

Tại bệnh viện.

Jung Ju mở cửa đi vào phòng bệnh của cậu vẫn không quên được ánh mắt và lời nói của Chanyeol, lạnh lùng tiến tới giường bệnh ánh mắt lộ ra mảng nhu hòa đối với con người nằm trên đó.

- Tôi biết cậu yêu con trai tôi_Nahee đứng khoanh tay nhìn cảnh đêm đường phố bên ngoài, nét mặt đăm chiêu lên tiếng.

Jung Ju cũng không có gì ngạc nhiên vẫn chăm chú nhìn cậu, hắn biết người như Nahee không thể qua mặt được.

- Cậu đi vì có lí do muốn cho con trai tôi một cuộc sống tốt sau này, tôi nói có đúng không?_Nahee quay người lại nhìn Hoon Jung Ju, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có thể nắm chắt một tính cách con người.

- Không thể dấu người được, tôi đã bảo vệ em ấy bấy lâu nay chỉ muốn cho em ấy một lối sống được bảo vệ nhưng tôi không muốn cho Baekhyun biết vì khi đã mất trí biết thêm nhiều chuyện đã quên, suy nghĩ chỉ tổn hại cho sức khỏe....anh không nỡ nhìn em đau đớn_Jung Ju ngước lên đối diện Nahee nói toàn bộ sự việc sau đó lại cúi mặt xuống vuốt lấy má của cậu thì thầm.

Gương mặt tái nhợt của cậu làm hắn âu sầu, hắn biết ai là thủ phạm, nhất định không thể tha cho cô ta.

- Baekhyun đã từng hỏi tôi Noe là ai? Vì sao lại giúp đỡ? Mặc dù cậu du học nơi xa xôi cũng phái theo người bảo vệ con trai tôi, điều đó tôi muốn cảm tạ, nhưng không cần phải làm vậy, khả năng của thằng bé có thể giải quyết được, làm như vậy chỉ để tấm khiên của nó bị cậu bao bọc đến cũ kĩ mục nát thôi.

- Tấm khiên mục nát?

- Nếu cậu yêu thật lòng hãy để cho Baekhyun được cảm giác yêu thương_Nahee vẫn đứng yên đó nói, hết câu nhẹ nhàng bước đến gần giường cậu.
- Cậu sẽ sớm biết được điều mà mình chưa lí giải được.

- Ý người là gì?_Jung Ju nhìn Nahee đầy ẩn ý, lời nói đó hắn không thể hiểu được.

Nahee mỉm cười cầm nấm đấm cửa vặn một cái, trước khi đi không quên bồi thêm một câu.

- Đây có được gọi là không gian riêng không? Thật kì lạ.

Nhìn theo cánh cửa đóng lại Jung Ju cảm thán bật trưởng bối kia, con người khó thấu được, lời đã nói hoàn toàn có ý nghĩa lại không nhìn ra là có ý gì.

- Baekhyun, những lời nói của mẹ em anh hoàn toàn không thể thấu được toàn diện, nhưng anh chắc rằng tình yêu của anh dành cho em là tất cả.

- Em nhớ lúc xưa anh nói đùa lớn lên sẽ lấy em làm vợ không? Anh không đùa đâu, yêu em 16 năm không phải là thời gian dài, không được bên cạnh em đó mới là đau khổ.

- Chanyeol đối tốt với em, nhìn em bên cạnh hắn anh không thể kiềm chế được muốn cướp em lại, anh thật sự sống ích ky,̉ phải không?

- Anh đã tìm mọi cách để được họp tác làm ăn với Chanyeol chỉ vì muốn nhìn thấy em.

- Lần đầu bắt gặp em ngủ gật trong phòng hắn, nỗi nhớ hơn 10 năm nay như được bù đắp liền muốn tới ôm em, lần thứ hai gặp em đang rửa mặt, trong lúc không có ai anh thật sự muốn nói với em rằng anh yêu em nhưng sợ bị em xa lánh.

Hoon Jung Ju nhìn cậu yêu thương, sắc mặt dịu lại khi nói đến cậu, lời muốn nói dần trào ra gió bão hòa lẫn sự lấp lánh tinh khiết, hơi dồn dập nhưng siêu lòng, đôi mắt đỏ hoe hiện lên tia nồng nhiệt ấm áp, cậu không hề biết hằng đêm khi xa cậu hắn đều nhìn hình cậu mỉm cười đôi khi nhớ lại kỉ niệm vui vẻ của hai người và tình hình của cậu đôi lúc rơi nước mắt, tất cả sự băng lãnh đều là lớp con người giả tạo bộc lên chỉ vì cậu, xa lánh thế giới âm u.

Cậu là một vũ điệu tinh khiết, một con người khiến hắn điên cuồng yêu thương

●●●●●●●●●●●●●●
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro