Chap 61: Đột ngột trổi dậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🌸🌸 Cấp này tiến độ ra chap trể dể sợ luôn 😭😭

••••• Enjoys •••••

Thời gian từ từ trôi qua Hoon Jung Ju vẫn ngồi đó nhìn cậu, đôi chút lại mỉm cười ôn nhu, ngón tay cái vuốt lên má cậu cảm nhận hơi ấm bao trùm lấy tay hắn, hương thơm dịu nhẹ từ cậu vẫn như vậy làm cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu muốn ngao du lạc vào chốn không lối.

Cảm xúc khó chịu của hắn bao gồm cả đau, đau vì cậu, hắn trĩu nặng tâm tư, thật lòng nói ra.

- Anh nói đôi mắt của em rất đẹp, nhìn vào có thể thấy ra môt tâm hồn không vấy bẩn, đó là không gian mơ hồ, anh đã từng nhiều lần nhìn vào đôi mắt của em, nó rất đáng yêu vì thế đừng nhắm lại, mở mắt ra để còn hưởng thụ cuộc sống bên ngoài.

Nói xong hắn nhìn ra cửa sổ, thời gian rốt cục là thứ làm người ta đau khổ.

"Em yêu Park Chanyeol.....anh cũng muốn cho em yêu hắn nhưng anh không thể. Không thể để mất em được, anh không mong em tha lỗi cho anh vì sự ích kỷ, nếu cướp được em anh có dùng thủ đoạn cũng sẽ thử"_Jung Ju gương mặt thâm túy, nhắc đến Chanyeol hắn không kìm chế được tức giận nắm chặt tay nhưng gương mặt vẫn bình thãn, lời trong lòng không nói ra là vì hắn không muốn tạo áp lực cho cậu, muốn cậu an tâm dưỡng bệnh cầu mong mau tỉnh giấc, mọi chuyện sau này khi đối mặt với cậu không biết sẽ ra sao, đành im lặng.

Cậu đến sau tôi hơn 16 năm lại chiếm tình cảm của Baekhyun, chỉ vỏn vẹn tình cảm nhỏ nhắn của cậu có đủ không? Tôi vì em ấy ngay cả một chút tình cảm với người khác cũng không có, ngày ngày vì nhớ vì yêu muốn gặp mà tim bị xiết chặt, Park Chanyeol tôi muốn chứng minh cậu không xứng đáng!

Cửa phòng đột ngột mở ra, Park Chanyeol được băn bó kĩ càng ở bả vai, liết qua khắp phòng sau đó nhìn cậu một hồi mới sang Jung Ju tỏ vẻ lãnh đạm, ngữ khí không xúc cảm nói.

- Hoon tổng có thể về được rồi, mọi chuyện còn lại để tôi chăm sóc cho em ấy, đã làm phiền không ít.

Hoon Jung Ju miễn cưỡng đứng dậy không quên đắp chăn cho cậu, xong vẫn yên lặng bước tới song song với Chanyeol nghiêng mặt về bên trái.
- Cậu có chắc rằng yêu Baekhyun thật lòng? Tôi rất muốn loại cậu.

Chanyeol không sững sốt, trước cũng đoán ra hắn sẽ nói những điều liên quan đến cậu, trong ánh đèn mờ gần cửa, hai gương mặt tuấn tú sắc sảo như ẩn như hiện, không khí lạnh lẽo bao quanh hai người.

Chanyeol vẫn giữ nguyên tư thế đó nhìn về phía Baekhyun nói.
- Trước hết là về họp tác, ngày trọng đại, toàn bộ sẽ được phơi bày! Hoon tổng mời_Dứt câu Chanyeol xoay người lại vặn nấm đấm cửa lịch sự tiễn Hoon Jung Ju.

Lời nói của Chanyeol có chút kì lạ nhưng cũng đoán ra một phần, đó là ngày trưng bày sản phẩm trang sức mới do ba bên hợp tác, còn sự thật ở đây? Hoon Jung Ju rõ như không rõ, Chanyeol muốn làm cái gì, gật đầu chào một cái rồi tiêu sái bước đi, trong lòng không khỏi không nhớ Byun Baek Hyun.

Baekhyun đã 1 ngày chưa ăn gì lại nằm bất tĩnh trên giường như vậy thật sự làm cho Chanyeol sốt ruột, ngồi xuống cạnh giường đặt tay lên tráng đo nhiệt độ cho cậu, cơ thể vẫn ấm bình thường, không có triệu chứng nào khác hắn mới yên tâm một chút, chỉ cỏn cách truyền nước biển.

Mọi người ở Hàn Quốc vô cùng lo lắng cho cậu, nghe tin cậu an toàn thì nhẹ nhõm, tiếng sau hay cậu bất tỉnh thì lại cồn cào lên, nhất là ông Byun rất lo cho tình trạng con trai, ông không ngờ con trai mình lại lập lại chứng kí ức, nhanh chóng sắp xếp công việc liền bay đến Canada.

Chanyeol ngồi trong phòng bệnh cạnh cậu suy nghĩ lại mọi chuyện, thật sự quá nhanh, rất đáng giận bản thân, nhớ lại lời của Phỉ Thổ.

"- Ả là Le......" Còn nhớ lúc đó Phỉ Thổ bi bắn chết.

Le.... trên thế giới này có vạn người tên bắt đầu bằng chữ Le..., tự dưng trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh của Lee Surie, Park Chanyeol chau mày đúng lúc thì điện thoại reo lên.

Hắn ra ban công nhấc máy, bên kia là giọng nói của Jong In.

- Tình hình sao rồi, Baekhyun có ổn không?_vốn là bạn thân từ nhỏ của nhau quan tâm là chuyện thường, giọng Jong In có chút khẩn trương.

Chanyeol im lặng không nói gì, Jong In cũng đoán ra.

- Chăm sóc tốt cho cậu ấy, nếu không tôi sẽ tìm đến giết cậu!

- Baekhyun nhất định sẽ tỉnh, em ấy sẽ không bỏ cuộc sống của mình ở lại.

- Nói hay lắm, tình hình bên đây cũng không mấy khả quan, cảnh vệ Hoàng Gia đột nhiên xuất hiện, để không để Nữ Hoàng khó xử đã cho rút toàn bộ, không ngờ bọn người đó mạnh tay không tưởng, chúng ta đã quá khinh địch.

Chanyeol nghe xong cả kinh, bọn họ thế nào báo tin cho cảnh vệ Hoàng Gia được? Những người đó không thể tùy tiện nghe theo lời người ngoài di chuyển lung tung được.

- Được rồi_Xong bóp chặt điện thoại tức giận, rôt cuộc Lee Surie và Hoàng Gia có gì liên quan đến nhau? Người Baekhyun quen biết tên có từ Le duy nhất Lee Surie.

Lúc nãy đứng bên ngoài phòng bệnh, từ đầu đến đuôi, từng câu mỗi chữ của Hoon Jung Ju nói đều nghe tất, Chanyeol lại im lặng suy nghĩ, nghi ngờ Lee Surie là ý kiến vừa đúng lại vừa sai, không có khả năng, chỉ đơn thuần là giống tên?

Trong bóng tối không chút ánh sáng có một cậu trai nhỏ nhắn đứng ở đấy, bỗng nhiên không gian từ từ hiện ra, khuôn cảnh bầu trời, nhà, vườn quen thuộc hiện ra trước mắt nhưng msĩ cũng chẳng nhớ ra.

Có hai đứa trẻ đùa giỡn ở trước mặt cậu trai đấy.
- Baekhyun em nói xem, anh lớn lên là muốn cùng em trở thành vợ chồng_Đứa trẻ kia thoạt nhìn lớn hơn đứa trẻ đang ngồi cạnh chơi siêu nhân một chút, nhìn hai đứa vô cùng dễ thương.

- Anh Jung Ju vợ chồng là gì nhỉ?_Đứa bé được gọi là Baekhyun đó chu môi lên hỏi, không biết vợ chồng là gì? Ăn được không?

- Là anh và em sẽ cùng nhau sống chung dưới một mái nhà, giống như ba mẹ của em_Jung Ju nhìn vào đôi mắt cậu bé đó hai bàn tay nhỏ giơ lên nựng lên hai cái má của Baekhyun mỉm cười.

- Anh đùa thật dai_Baekhyun có hiểu mới dừng chơi siêu nhân, tai tay bé nhỏ trắng nỏn vụng về đặt lên hai má Jung Ju võ vỗ.

Cậu trai đứng từ xa ngắm đó có chút hoảng hốt đầu đau lên dữ dội, lí trí thanh tỉnh liền muốn tới chỗ hai đứa bé kia nhưng không gian tự nhiên méo móp đi, hiện tại không thấy đứa bé tên Jung Ju đầu nữa chỉ thấy một Baekhyun nhỏ tuổi được mẹ bế khóc lóc rất đáng thương miệng thì nới không ngớt.

- Mẹ, anh Jung Ju đâu? Anh Jung Ju không muốn chơi với con nữa.

- Không đúng, anh Jung Ju chỉ tạm thời chuyển nhà đi thôi vì gấp nên không nói cho con biết được, nín đi nào.

Baekhyun nhỏ vẫn khóc thấm thía hai tay non nớt dụi dụi đi nước mắt trên mặt, miệng vẫn mếu máo, nhìn thấy liền muốn chạy lại ôm vào lòng mà xoa diệu.

Một lần nữa bóng tối lại bao trùm lấy cậu trai đó, hình ảnh đứa bé vẫn ong ong trong đầu, đột nhiên trên trời rơi xuống một vật sáng, cậu lại gần nhặt lên mới nhận ra, vì sao sợi dây LF Moonlight lại xuất hiện ở đây?

Cậu trai nhìn sợi dây một hồi nghe thấy tiếng hai người nói chuyện, ngước lẻn mới thấy một vị hơi cao tuổi và kế bên.....

Cậu trai trợn tròn mắt, người đó chính là cậu, là Byun Baekhyun đã trưởng thành, cậu nhận ra vị cao tuổi trước mặt, đó chính là quản lí sản phẩm ra mắt của BLight, cậu chợt nhận ra đây là kí ức của cậu sao?

- Bác Dae à cho cháu sợi dây này đi, cháu biết nó là sợi giả được làm giống với LF mà, cho cháu đi_Baekhyun trước mặt cậu bướng bỉnh chỉ củ vào sợi dây trên tay bác Dae.

- Thiếu gia, mặc dù là giả nhưng cũng không được tùy tiện.

Baekhyun đột nhiên cười quỷ dị lấy trong túi ra một đồng cắt, sau đó đặt lên tay của bác Dae.

- Chúng ta trao đổi nhé!_ Sau đó cầm lấy sợi dây ha hả chạy đi mất.

Bác Dae trơ trơ đứng đó nhìn cậu chạy đi lại nhìn đồng cắt trong tay lắc đầu mỉm cười.

- Thiếu gia chẳng thể lớn nổi, lão già này dùng đồng cắt này để làm gì đây? Có thể mua được 1 viên kẹo, ây da sợi dây này lão già ta vừa đặt mua làm kỉ niệm, mặc dù là đồ giả nhưng mà giá trị không ít, không sau lão già ta vẫn còn một sợi tặng cho cháu gái ha ha_Mặc dù bị cướp trắng trợn nhưng ông không hề tức giận ngược lại còn vui vẻ mỉm cười vì trước khi ra mắt sản phẩm, Byun thiếu gia rất muốn ngắm nó nên là đặt cho cậu một cọng khác làm kỉ niệm, biết sao đây khi nhỏ ông có hay bồng cậu đi loanh hoanh công ty, lớn lên nhìn cậu liền biêt ý đồ, lão già mỉm cười ha hả chấp tay sau lưng rời đi.

Đây như một đĩa phim kí ức đang quay lại, chẳng lẽ cậu quên cái gì sao?

Cậu thấy mình gặp một đứa trẻ tên Sarin, nhớ ra đó chính là lúc đó cứu giúp cho gia đình Bae, còn có tặng cho HeeChun sợi dây LF giả lấy chỗ bác Dae, sau đó lại từng kí ức cậu lớn lên, mọi thứ dồn dập vào đầu cậu.

Hình ảnh Chanyeol xuất hiện lạ lẫm, hắn tiến tới chỗ cậu đứng trong bóng tối giơ tay ra, khuôn mặt ôn nhu mỉm cười.

- Nắm lấy tay anh đi, Baekkie.

Byun Baek Hyun giật mình, chẳng phải lúc nãy còn nhìn thấy kí ức vì sao Chanyeol lại thấy được mình.

Baekhyun quay lưng lại đằng sau kiểm tra, không có ai, xung quanh cũng vậy, cậu nhích chan bước đi, cơ thể rung rẩy, miệng không tự củ nở nụ cười càng nhanh chạy tới chỗ hắn cùng nắm tay, Baekhyun càng chạy thì Chanyeol bỗng dưng biến mất, làm cậu hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, mắt đỏ hoe, xung quanh tối tắm đáng sợ, nước từ đâu tràng lại đụng đến ngón chân cậu, nước ngày càng dâng cao.

Baekhyun nhớ lại hình ảnh Chanyeol biến mất và nước lại hoảng sợ tột đỉnh, nước mắt tuôn trào ra gọi tên hắn.

- Chanyeol, Chanyeol anh ở đâu?

Cơ thể cậu bổng nhiên nóng lên ngã xuống nước, Baekhyun chìm vào dòng nước đáng sợ, cậu một chút nhúng nhít cũng không được, nói chuyện cũng không xong, nổi sợ hãi bắt đầu tung hoành.

Trong lúc này cậu nhớ tới hình ảnh Chanyeol ôm cậu vào lòng, gương mặt hoảnh loạn gọi cậu thanh tỉnh, Baekhyun đâu đó nghe tiếng Chanyeol.

- Nếu em không mở mắt anh cũng muốn nhắm mắt cùng em.

Giọt nước mắt cậu lầm nữa lại rơi, dòng nước dần nhấm chìm cậu vào nơi tối tăm, Byun Baekhyun chỉ biết mở mắt nhìn vào vật sáng ở trên còn có thể nhìn ra gương mặt lo lắng của Chanyeol.

- Em vừa mở mắt sao? Baekhyun mở mắt nhìn anh đi_Chanyeol thấy cậu lúc nãy mở mắt nhẹ cử động mắt xong liền nhắm nghiền, kích động kêu gọi cậu, tay đặt lên hai má cậu trấn tĩnh nhưng vô vọng, cảm giác cơ thể cậu đang nóng dần lên, thấy được nước mắt cậu rơi ra thấm ướt gối.

- Tại sao lại sốt cao thế này, Baekhyun em đừng khóc, mở mắt ra nhìn anh, mở mắt ra đi.

- Có chuyện gì vậy Chanyeol?_Nahee nghe tiếng Chanyeol vậy đi nhanh vào phòng.

- Lúc nãy em ấy có mở mắt xong lại nhắm, cơ thể lại nóng như lửa đốt, nước mắt rơi ra chắc chắn trong đó rất khổ sở_Chanyeol lo lắng dường như mất kìm chế nắm tay cậu xoa xoa.

- Baekhyun, em không được gặp chuyện.

- Gọi bác sĩ_Nahee hướng mặt ngoài cửa thốt lên, bổn phận làm mẹ như vậy muốn bình tĩnh được là điều thật khó.

••••••••••••
TBC




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro