Chap 63: Cái chết bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Bắc Kinh vốn là nước nằm trong top có số dân đông nhất thế giới, ngoài đường tấp nập qua lại, một chốn phồn hoa đô thị.

Đông đúc như vậy, nếu muốn tìm người quen vô tình bị lạc trong đám đông đó là chuyện không hề dễ.

Nếu không phải tài quan sát của Suho quá xuất thần thì cũng không nghi ngờ nhất cử nhất động của cô gái trẻ xa tít bên kia đường.

Cô gái đó trên người áo thun đơn giản màu trắng tinh khôi khép kín, Demin xanh bao trọn chân nhưng không quá chặt, sandal gót thấp màu đen, bên ngoài khoác hờ một áo khoác, ăn mặc vô cùng bình thường như bao người khác.

Nếu không phải vì hành động có chút không được tự nhiên ngước trái phải sau đó đi vào một ngôi nhà có hiệu "Nhà thuốc Chi Hạ" thì Suho có lẽ sẽ không chú ý tới.

Miệng Suho đột nhiên nhoẻn lên nhạt nhẽo sau đó đưa mắt tới một thuộc hạ sau lưng rồi lặng lẽ đi vào trong đám người rồi biến mất dạng.

"Mễ Lộ, em gái của Luhan không phải bị mất tích"

Về phần đảo Kyana ở Nhật Bản do Minseok đảm nhiệm thì mọi chuyện vô cùng suôn sẻ.

Xiumin vốn chỉ là cái tên hư danh của một vị cảnh sát quốc tế cấp cao, ngoài ra nếu hỏi về một người tên Minseok nhất định thế lực cỡ nào tra cũng không được.

Khó có thể tin được một quan chức lớn như vậy lại là tay sai của một thế lực ngầm, suy nghĩ đến cũng không có huống chi là tin.

Việc còn lại ở Nhật Bản của anh chính là còn có khuất mắc về Noe mà có gỡ như thế nào nó cũng không có chuyển biến, đột nhiên xuất hiện giúp đỡ B xong liền rút đi không một tiếng, rốt cuộc họ là ai chứ? Vì cái gì âm thầm giúp đỡ như vậy?

Mới đây đã 3 ngày trôi qua, Baekhyun mỗi đêm đều có chuyển biến khác nhau, không sốt đột xuất thì là cả người lạnh đến đáng sợ, thậm chí có lúc tim đập không theo quỹ đạo dọa cả nhà họ Byun và Park Chanyeol một phen hồn vía thất lạc, Oh Sehun cũng không ngoại lệ.

Rõ ràng vài hôm trước anh Baekhyun còn cười nói vui vẻ, lại còn hẹn nhau đi Trung một chuyến để giải quyết một số chuyện, vậy mà 3 hôm nay nhìn anh ấy thật sự rất xót, một người hay nói nhiều hiếu động lại thích ra vẻ người lớn hiểu chuyện, anh chính là vì tính cách của cậu thuyết phục.

Nhắc lại nhớ tới Luhan, trong lòng lại nỗi lên một trận cay đắng, Luhan cũng chính vì bất tỉnh trên giường bệnh mà từ từ ra đi khỏi cuộc đời anh làm anh ngày đêm sống như một cái xác không hồn cho nên nhìn thấy cảnh này của anh Baekhyun thì sững sốt, sau đó tự mắng chửi mình suy nghĩ xằng bậy không đúng.

Nội tâm bỗng nhiên câm ghét Lee Surie ngày càng dữ dội.

Chanyeol thoáng nhìn qua Sehun thấy có nhiều chuyển biến trong cậu ta, đôi mắt nhanh chóng thu lại cũng là lúc miệng hé mở, lời nói trong không khí ảm đạm phát ra một tần suất lạnh người.

- Nên biết giữ ý một chút đi!

Oh Sehun giật nảy, tất nhiên mấy lời nói đó chính là nói mình rồi, liền thu lại tầm mắt kia rồi sau đó ra khỏi phòng bệnh ngồi lên chiếc ghế màu xanh biển đậm cạnh cửa, dựa lưng vào nhắm mắt lại.

Như lời Chanyeol nói, mình phải nên giữ ý một chút, rõ ràng là quá lộ liễu rồi.

Bên trong ngoài Chanyeol ra còn có 2 vị chủ tịch Park và Byun, hai vợ chồng Park từ hôm qua đã bắt một chuyến bay đến Canada với chủ ý muốn thăm cậu, việc Byun Baekhyun nóng lạnh thất thường làm cho mọi người lo lắng đến mất ngủ.

Chanyeol mỗi ngày đều bên cạnh cậu không rời xa nữa bước, vì nguyên nhân gây ra chuyện này chính là do hắn không bảo vệ tốt cho cậu để cậu phải gặp nguy hiểm như thế này trong lòng liên tiếp nghe tiếng trái tim bị rạch nát.

Hôm qua đến giờ khi cha mẹ của hắn đến nhìn thấy hắn xuống sắc nhiều như vậy đã là cú váng vào đầu đột ngột khi mới biết cái gọi là lần đầu tiên chứng kiến, xong, nhìn thấy con dâu nằm yên tĩnh trên giường vô cùng thanh thản mà mệt mỏi, chút huyết sắc cũng không có thì đôi mắt của Nami đỏ hoe, nếu không phải có ông Park sau lưng an ủi thì có lẽ đã chạy đến chỗ con dâu khóc thảm thiết rồi.

Chính mắt bà cũng không có tin sự thật trước mắt, nhưng mà cho dù có tin hay không tin thì cũng không thể thay đổi được.

Sáng sớm Nahee đã đưa Nami ra bên ngoài ổn định lại tâm tình, có lẽ đã đi ra vườn hoa sau bệnh viện, bản thân nói Nahee mạnh mẽ không đúng, bà ấy chỉ cố phủ nhận nó vốn đã khóc trong tim không nhất thiết phải là khóc cho người khác thấy cho nên ngoài mặt thật sự rất cảm phục Nahee.

- Tình trạng thằng bé như thế nào rồi?_ Ông Park đối mặt với vị bác sĩ lãnh đạm hỏi.

- Sức khỏe đã hồi phục nhưng mà không để đoán được tình hình xảy ra tiếp tục sẽ như thế nào, trước mắt nhịp tim đã đập đều như bình thường, còn về phần thời gian cậu ấy tỉnh dậy chúng tôi không thể đoán được_ Vị bác sĩ cầm tệp hồ sơ bệnh án trong tay, tay phải đậy gọng kính lên thuần thục nói.

- Cảm ơn bác sĩ_ Ông Park gật đầu nói xong quay sang Chanyeol và Baekhyun không biết suy nghĩ cái gì sau đó dựa lưng vào bức tường, phong thái giống Chanyeol như hệt, khuôn mặt tuấn tú chưa già càng làm nổi bậc hơn.

- Hôm nào bác sĩ cũng nói như vậy, chuyển biến cũng không có gì đặc biệt nhưng điều đầu tiên thắng bé không có gì nghiêm trọng đã là điều may mắn_ Ông Byun ngồi trên ghế lên tiếng, tâm tình cũng không thoải mái là bao nhưng là bậc trưởng bối trong nhà ít nhất vẫn có thể vững chắc mà suy xét.

- Đúng là vậy, tôi mong thằng bé mau sớm tỉnh, nằm trên giường lâu như vậy thân thể sẽ rất ê ẩm.

Bỗng nhiên tiếng điện thoại reo lên giống như hồi chuông báo thức, Chanyeol nhìn vào điện thoại trầm mặt một lúc sau đó nhấc máy lên.

. . . . . . .

- Nói cái gì?

. . . . . . .

Chanyeol tắt máy xong sắc mặt trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, xung quanh giống như có khí độc bắt đầu phát tán khắp nơi.

Ông Park híp mắt nhìn con trai, trong mắt toàn có nghi hoặc, một cuộc điện thoại lại làm Park Chanyeol chấn động như vậy thì chuyện đó nhất định liên quan đến Baekhyun nếu không cái sắc mặt này cũng sẽ không có xuất hiện.

Ông Byun thấy hắn như thế cũng có cảm giác giống như người bạn họ Park kia liền muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cùng lúc đó Nami và Nahee đi vào bất giác cảm nhận được không khí trong phòng nặng nề như ngàn vạn tản đá đang đè lên có khi còn hơn nữa.

Liết qua thấy con trai mình tâm trạng không mấy vui vẻ, hình như là tức giận, nhìn sang hai người đàn ông kia thì mang theo vẻ mặt không hiểu nên mới chăm chăm nhìn con trai.

- Có chuyện gì vậy Chanyeol?

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

- Người bắt cóc Baekhyun, hại em ấy hồn xác phách lạc là.......Bae HeeChun, chị gái của Bae Sarin.

Nói xong Oh Sehun nhắm mắt dựa trên ghế bên ngoài cả kinh mở to mắt sau đó nhanh chân vào phòng bệnh, bộ dạng giống như "chuyện này không thể nào"

Tất cả người trong phòng cũng không dám tin, Bae HeeChun mất tích gần 10 năm chuyện này đối với Byun gia và Park gia hai bên đều thừa biết ngoài ra không có ai rõ làm sao có chuyện người mất tích của quá khứ lại có thể bắt cóc người của hiện tại, hơn nữa còn nghe đồn Bae gia vốn nhờ một tay Byun gia giúp đỡ nên mới có chỗ đứng trong giới thượng lưu không ngờ lại có thể làm nên loại chuyện ăn cháo đá bác như vậy.

Chẳng lẽ mất tích là do cô ta cố ý sắp đặt? Mọi chuyện đều là dàn dựng sao? Nhưng là lí do vì cô ta làm như thế?

- Không thể nào!

Chanyeol dừng nữa chút rồi nói tiếp, câu sau càng khiến người ta kinh hoàng hơn.

- Bae HeeChun ở NewYork có tìm ra tung tích, cô ấy đổi tên khai sanh của mình là Han Yiah, cô ấy đã chết cách đây 2 ngày.

- Nói cách khác là chết hôm sau khi Baekhyun được cứu?_ Nami trong đầu lóe lên sự thật như vậy sao?

Chanyeol không nói gì chứng tỏ là chính xác, chuyện này thật sự xảy ra quá đột ngột.

- Anh có chắc không?_Sehun tỏ vẻ nghi hoặc khó tin.

- Cậu nghi ngờ là tôi đang nói dối?_ Nhìn cũng biết bên ngoài hắn không có hành động hay cử chỉ gì chỉ đơn giản là nơi ra nhưng giống như lời nói có thể nuốt chửng một thứ muốn chống đối nó, Sehun im lặng không dám nghi ngờ về thực lực của người đó.

Cốc. . . Cốc. . . Cốc

- Vào đi_Chanyeol lười biếng lên tiếng.

Jongin mở cửa đi vào thấy mọi người ở đây đông đủ liền cúi chào một cái sau đó tới chỗ Chanyeol đưa cho hắn một số thứ.

Jongin thấy Chanyeol trên người toàn lửa giận, giống như không có chút tính người, đối với thú vật hoang dã không hề khác biệt liền rút lại sắp ảnh trên tay hắn lãnh giọng nói.

- Nếu cậu tức giận xé nó đi thì thật sự không còn bản sao nữa!

- Jongin cho tôi xem_Byun phu nhân gần như ra lệnh, cầm đống ảnh trên tay mà như không tin vào chính mình.

Trong ảnh quả thật là Bae HeeChun, chết nhìn rất thê thảm nhưng trong mắt Nahee hận không thể bắt sống cô ta hỏi cho rõ tại sao lại làm như vậy? Nhà họ Byun đối với cô ta không có oán vì cái gì lại làm chuyện không có nhân nghĩa này?

Bae HeeChun toàn thân máu me nhìn thế nào cũng không thấy giống bị ám sát hay tự sát, Nami và Sehub, Ông Park và Byun cũng lần lượt xem, sự thật hiển nhiên đến ngạc nhiên.

- Cô ấy là vô tình tạo ra cái chết cho mình_Jongin nói khiến mọi cặp mắt tò mò nhìn về anh riêng Chanyeol thì nhìn Baekhyun với ánh mắt có lỗi tay xoa xoa ngón tay của cậu đầy xót xa, đôi mắt không chứa sự tức giận hay lạnh lẽo mà chỉ có sự bao bộc nuông chiều hòa lẫn với tư vị đáng chết bane thân hắn.

- Cô ấy vì chạy trốn mà trượt chân té xuống vách núi, kết quả bụng bị đá nhọn bên dưới xuyên qua.

Nói tới đây toàn thân đều kinh hãi, nhưng đây cũng gọi là bài học thích đáng cho cô ấy Han Yiah! Đúng hơn là Bae HeeChun.

Chanyeol chỉ đưa mắt về khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy nhưng vẫn xinh đẹp của cậu, môi mím lại, đôi mắt đen lại sâu xa không rõ hắn nghĩ cái gì. Không có để ý mọi thứ xung quanh, lời nói của Jongin cũng không ngoại lệ.

☆☆☆☆☆

TBC

Các bạn vote chap cho Âu đi mừ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro