Chap 65: Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• Đáng nhẽ hôm qua có chap rồi cơ mà nhà hàng xóm tắt wifi sớm quá 😂

••••• Enjoys •••••

Quả thật đã đánh giá thắp cô ta.

Jung Ju trong lòng có chút nghi ngờ về chuyện này! Nhưng cũng không chắc chắn, cần kiểm soát kĩ càng thêm nữa!

Yiah thấy sắc mặt của người đàn ông này không thay đổi, nhìn kĩ cũng không thể nào đoán được thêm, mày xinh đẹp khẽ chau lại nhưng rất nhanh lại mỉm cười dịu dàng như trước.

- Anh trở về Hàn không nói em một tiếng. Làm em hằng ngày đều lo lắng cho anh, cố gắng thu xếp công việc liền bay đến đây nhưng đến bây giờ mới được gặp anh, có phải là rất bận?

- Chuyện của tôi cô quan tâm làm cái gì?_Jung Ju lạnh nhạt trả lời, lời nói muốn làm cho Yiah biết được tôi và cô chẳng có quan hệ gì cả đừng nói những lời vô ích.

Yiah hình như đã quen tính cách xa lánh này của hắn cho nên không buồn bã hay tủi thân thay vào đó còn tươi cười nhiều hơn, cô cho rằng nếu người đàn ông mà cô yêu thương còn đôi lời với cô nhất định là hài lòng chấp nhận. Mặc dù cô hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói đó nó cũng không tổn hại gì đến cô.

Không khí yên tĩnh hẳn lên Jung Ju không nói gì thêm liền đứng dậy đặt lên bàn 1 tờ ngân phiếu sau đó không nhanh không chậm rời đi.

Yiah thấy biểu tình hắn như vậy trong lòng dâng lên một tràng xót xa, tiếng len keng trước cửa quán vang lên thâm thúy theo cử động mở cửa của Hoon Jung Ju.

Hắn một thân tây trang sang trọng, lịch lãm, tướng tá tiêu soái bước đi trong nắng, để Yiah sau lưng nhìn bờ vai rộng của hắn thật sự rất muốn ôm lấy nó, hơn nữa muốn hắn ôm cô vào lòng nói "Anh yêu em" cảm giác hạnh phúc ấm áp lắm! Cô muốn như vậy! Vì sao ông trời không muốn thành toàn cho cô?

Cô xinh đẹp, giàu có, nhiều người chết đứng vì cô, vóc dáng hoàn hảo khỏi chê vào đâu được, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu vàng Pastel thanh nhã duyên dáng, giày cao gót màu trắng, tóc xõa ngang lưng hơi xoăn đuôi, gương mặt tỏa sáng xinh đẹp hơn vạn người.

Chỉ cần một cử chỉ nhất động của cô đều khiến người khác mê mệt cảm phục, nhưng sao Hoon Jung Ju lúc nào cũng cảm thấy chán ghét cô, cô làm tất cả là vì hắn, chỉ muốn hắn để ý đến cô mà thôi, vì sao không thành toàn cho cô chứ?

Yiah cúi đầu đi sau lưng Jung Ju, trước mặt người đàn ông này luôn làm cô không dám đi trước một bước, đôi lúc có chút mạnh miệng qua điện thoại với hắn chính là lúc cô không kiềm chế được tức giận của mình, nhưng sau đó lại hối hận vô cùng!

Đến xe của hắn Jung Ju dừng đi, bóng lưng đó không có di chuyển đột nhiên mở cửa xe, cả người liền vào trong.

- Vào xe!

Một câu của hắn giống như là ra lệnh không cho người khác có thể cự tuyệt.

Yiah nghe được câu này liền trợn tròn mắt đẹp thẳng người lên, cô còn tưởng hắn cứ như vậy lái xe đi chứ?

Tất nhiên trong lòng vui mừng nhưng bên ngoài không biểu hiện gì hơn là bình thường tự động mở cửa ghế phó ngồi vào trong.

Đôi mắt cô chuyển đảo liên tục, húp một ngụm khí lạnh.

Jung Ju trong lòng thầm đánh giá, cô gái này còn có bộ dạng như thế? Thực đáng xấu hổ, cư nhiên lên ghế phó ngồi ngang với hắn quả thật là không biết xấu hổ.

Xe bắt đầu lăn bánh thì Jung Ju đột nhiên lên tiếng, lời nói không dễ nghe chút nào.

- Có phải muốn tôi mở cửa xe cho cô vào?

- Em không có ý đó, chỉ là......_Cô định nói là thái độ của anh làm mình rất ngạc nhiên nhưng không mở miệng nói sang cái khác.

- ....chúng ta đi đâu?

Jung Ju vẫn chuyên tâm lái xe khuôn mặt không một cảm xúc không nói một lời càng khiến Yiah không chịu được, thật sự là thở không nổi, nhưng mà cho dù người đàn ông này làm cái gì đi nữa cô vẫn yêu hắn, điên dại?

Xe di chuyển ngày càng nhanh, trước mắt chỉ thấy khung cảnh xung quanh móp méo vụt qua như tia chớp, màu sắc lẫn lộn không kịp nhìn rõ làm cho cô choáng mắt, xét cho cùng cũng có thể biết con đường này đi đâu.

- Anh muốn chở em đi đâu? Đã rời khỏi Hàn Quốc, nhà em không phải ở ngoài này?

Sau khi thăm Baekhyun ở Canada xong hắn trở về Hàn Quốc giải quyết một số vấn đề phát sinh, nhất là muốn gặp người con gái này cho rõ cho nên hiện tại mới như thế này!

- Thì sao?

Yiah cứng người một hồi mới nói tiếp, giống như khẩn cầu.

- Anh chạy chậm một chút có được không?

Hoon Jung Ju nghe giọng nỉ non của Yiah bàn tay nắm tay lái nắm chặt lại, gân xanh nổi lên rõ rệt nhưng trên mặt biểu cảm gì cũng không bêu ra, cuối cùng thắng xe lại đột ngột khiến cả hai người hơi lao về phía trước. May mắn là có thắt dây an toàn nếu không sớm đã đập đầu về phía trước.

Yiah bị làm cho tâm hoảng sợ, từ khi sinh ra cho đến giờ không có cảm giác này, chưa điều chỉnh được ý thức cô đã bị Hoon Jung Ju đè lên người.

Yiah trợn mắt nhìn hắn, như thế này là thế nào?

- Tôi không cho phép cô khẩn xin tôi!

Hoon Jung Ju đè lên người cô vô cùng khó chịu, thân thể mãnh mai bị một vật thể nặng như hắn đè lên sao không khó chịu?

Nhưng đây là lần đầu tiên hắn có hành động này với cô nhất thời bị chấn động.

- Anh chạy nhanh như vậy đầu rất choáng_Đối với thiên kim tiểu thư như cô được cha mẹ cưng chiều không cho đụng chạm mạnh, làm việc cũng không nên với hành động khó hiểu mạnh bạo của người đàn ông này cô rất ngạc nhiên, trong người cũng không dễ chịu.

- Rất choáng sao?_Hắn tức giận, choáng? Nếu biết Baekhyun có chứng sợ té nước còn cố tính đẩy em ấy xuống để bây giờ bất tỉnh nhân sự, sống chết còn không biết! Người phụ nữ này chỉ vì choáng mà còn nói? Ngay cả trước khi Baekhyun bị người này hại cũng không khẩn cầu một cái! Cô ta còn dám khẩn cầu sao?

Không kiềm chế được tức giận, mắt nổi lên lửa giận kinh người, tay mạnh bạo bóp lấy cổ Yiah.

Cô cả kinh đem tay mình cố gắng gỡ ra, nhưng sức của cô đối với hắn không có tác dụng.

- Anh.....buông ra!

- Kêu tôi tha cho cô? Cô dám đi bắt cóc người của tôi hại em ấy còn không tỉnh được, cô có tư cách gì cầu xin tôi? Nói!

Yiah cứng họng không nói được gì, hơi thở lại càng nặng nề, giống như không còn là chính mình, gương mặt trắng hồng giờ trở thành tái mét.

- Nói!_Jung Ju lập lại lần nữa, cô đã chạm đến ranh giới của hắn rồi không thể bỏ qua được, sau lưng hắn hãm hại người hắn hao tâm bảo vệ 16 năm, yêu thương 16 năm còn trước mặt hắn giả vờ diễn trò.

Điện thoại Jung Ju reo lên.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

Bốn tiếng.

Hắn mới bỏ lỏng tay mình ra về chỗ ngồi của mình đặt Bluetooth vào tai hắn hắn giọng "Alo"

Yiah được thả lỏng ra liền ho sặc sụa nhưng không dám lớn tiếng, người đàn ông cạnh cô tức giận như vậy nếu giết chết cô là chuyện dễ dàng như trở bàn tay, nhưng cô không sợ điều đó chỉ là sợ sự tức giận của anh ban nãy, người của tôi cô còn dám đụng?

Yiah mím môi, không phải vì cậu ta chúng ta có thể đến với nhau rồi không phải sao?

Cậu ta không đáng sống! Nhưng cô chỉ muốn hù dọa Baekhyun thôi, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy, hơn nữa không biết cậu trai này giỏi võ, mất tích lại được nhiều lực lượng truy tìm, nếu không phải cô có thân thế cao lớn, phía sau còn có chỗ dựa nhất định đã chết từ hôm đó rồi!

Nhắc tới mới nhớ, Byun Baekhyun cô đã sơ hở vì khinh địch!

Về phần Hoon Jung Ju sau khi nghe xong cú điện thoại sắc mặc lạnh lẽo tức giận không kìm chế được giống như đem tất cả sự chịu đựng của 16 năm đổ hết vào người Han Yiah bỗng chốc chuyển sang nhẹ nhàng an tâm, nếu không chú ý kĩ sẽ không thể thấy hắn đang cười. Một nụ cười hiếm hoi.

Han Yiah tiếp tục đơ người chấn động! Người thông minh như cô có thể biết tính cách của người đàn ông này, bình thường đã làm Jung Ju tức giận thì không thể nào hạ được, trước mặt cô chỉ vì một cuộc điện thoại mà tâm tình chuyển biến kinh hãi như vậy, cơ hồ còn thấy ý cười ấm áp trên miệng.

Nếu không phải cô hoa mắt thì cuộc điện thoại đó nhất định liên quan đến người đó.

Lẽ nào cậu ta.........tỉnh?

••••••••••••

TBC

• Các bạn vote cho Âu đi ạ, bơ tôi buồn TvT
• Đọc chap này xong rds có suy nghĩ gì không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro