Chap 71: Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

● Hơn 2200 chữ lận nha, VOTE cho Âu nhaaaaaa

˚˚˚˚˚ENJOYS˚˚˚˚˚

- Chị Amei, em khỏe rồi, chị không cần mỗi ngày đều nấu ăn cho em nữa, ba ngày này cực cho chị rồi_Surie mệt mỏi dựa vào thành giường mỉm cười nhẹ nhàn với Amei.

( Amei là cái cô quản lí kiêm nhà thiết kế riêng đặc biệt quan trọng của Surie nha. Ai không nhớ đọc lại chap 53 nha )

Cầm ly nước ép trái cây trên tay, Amei nghiêm khắc đưa cốc nước cho Surie.

- Nói bừa, cực cái gì mà cực, chị là quản lí của em, không lo cho em chị còn lo cho ai.

Surie bất giác cười khổ, đem ly nước trong tay cố gắng uống hết.

- Ừm, không tồi, mặc dù sốt ba ngày nhưng mà huyết sắc không tệ lắm, chị này còn có kinh nghiệm_Amei đi qua đi lại, hai ngón tay trỏ và cái vuốt cằm gật đầu tán thưởng.

Ở nhà Amei ăn mặc đơn giản, giày gót thắp màu đen, quần Âu trắng mềm mịn ống rộng mát mẻ với áo ôm, tóc bới gọn có độ phùng nhẹ, tóc con hai bên bas nhẹ nhàng lơ lửng, khuôn mặt chỉ trang điểm nhẹ, nhìn tổng quát vô cùng hảo.

Còn Surie tóc xõa dài hơi xoăn chẻ đều hai bên vén gọn, ngược lại với Amei, Surie ăn mặc kì lạ khác người vì cô thích thế nhưng vẫn xinh đẹp, áo sơ mi trắng hơi ngà rộng rãi phủ mông, quần vải màu trắng rộng, sơ qua tưởng rằng tiều tụy nhưng mà tao nhã, mới đúng chất điềm đạm.

Surie cười khẽ, đưa ly rỗng cho Amei.

- Tốt lắm_lắm_Amei tán thưởng.

Đặt ly trên bàn xong, Amei khoanh tay nhìn Surie.

Surie thở dài, chị ấy lại muốn nói chuyện đó.

- Em nên là quên Park Chanyeol đi, đối với em chỉ là bạn, cử chỉ nhỏ nhắn của hắn đã làm em mất ăn thất ngủ, chị cảm thấy không đáng.

Surie nghiêng mặt, giống như né đi những viên đạn đã kích đó của Amei.

- Từ hôm bữa tiệc trở về không ăn uống, mấy ngày sau liền ngã bệnh, em nhất quyết từ bỏ hắn đi, con người hắn rất ngoan độc, không thích câi gì liền không cần tới, mặc dù đã thích rồi thì có cố loại bỏ cũng không được, em tốt hơn bỏ cuộc, cái cậu tên Baekhyun đó em vĩnh viễn cùng đừng mơ tưởng đến việc hắn bỏ cậu ta theo em.

- Chuyện tình yêu là như vậy, không công bằng chỗ nào cả, chị thấy có đúng không? Rõ ràng em ở bên cạnh anh ta lâu như vậy, vậy mà một chút tình cảm của anh ta cho em cũng không có_Surie khổ sở cúi mặt xuống nhìn đôi bàn tay mình.

- Tình yêu không phải là do thời gian dài hay ngắn, hoặc là gặp mặt trước hay sau mà quyết định được, chị chỉ muốn em không bị tổn thương, em và JungJu muốn làm gì chị không biết, nhưng em nên suy nghĩ thấu đáo một chút, em còn trẻ cuộc đời sau này còn dài, đừng lãng phí nó vì người đàn ông đó.

Surie nghe Amei nói, lại không chịu nỗi nước mắt bắt đầu chảy, trong lòng đau đớn tột độ.

Phải, anh không yêu cô, cô lại yêu hắn đến điên dại.

- Em khóc cái gì, ngu nghốc, đừng có nhu nhược như vậy nữa, hãy tập tính mạnh mẽ lên đi, em làm như vậy càng làm chị chán ghét, chị cho em suy nghĩ_Nói xong Amei khoác lên người áo khoác màu đen không ống tay, quơ tay cầm chiếc túi đen trên bàn xuống lầu rồi ra khỏi cửa chính, lên xe rời khỏi cổng biệt thự.

Surie nhớ lại ngày hôm trước, lúc Sehun lại thẳng nhà cô.

- Tôi không ưa thích gì chị thật nhưng vẫn mong trong thâm tâm chị còn chỗ lương thiện_Sehun nghiêm túc nói, thật ra trong lòng cũng không mấy ghét người này, đó chính là sự thật, tại vì trước đây bản thân đã phủ nhận điều đó, dù gì chị ấy cũng là bạn của anh Chanyeol, nếu là bạn của Chanyeol nhất định sâu bên trong con người đó còn có chỗ tốt bị dấu đi, Sehun ngừng lại để xem sắc mặc của chị ta một cái sau đó mới nói tiếp

- Tôi đến đây là muốn hỏi chị, 4 ngày trước ở bữa tiệc, khi bữa tiệc còn chưa kết thúc, nghe nói là chị đã rời khỏi, vậy thì trong thời gian đó chị đã làm gì?

- Cậu đến đây là để hỏi tôi những vấn đề vớ vẫn này? Vậy thì tôi xin trả lời cậu, tôi không có gì để nói.

- Chị chắc chứ?

- Cậu đang xâm phạm đời tư của tôi sao?

- Tốt!

Tốt, chữ đó chính là lời nói cuối cùng mà Sehun nói.

Đêm hôm đó́ cô trằng trọc suy nghĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ khi cô trở về từ buổi tiệc, đã có chuyện không hay xảy ra? Hỏi Amei bao nhiêu lần, chị ấy chỉ hờ hững đáp "Không có chuyện gì, đừng nghe những tên điên nói bậy"

Chị không nói thì thôi, đợi đến ngày đi chụp hình, em sẽ tự mình tìm hiểu.

Cô không hề biết lúc đó Sehun khi ra về mang theo rất nhiều tâm tư.

- Baekhyun, sao con không ăn cháo? Nguội thì làm thế nào đây?_Nami ngồi trên ghế, tay cầm chén cháo bất mãn.

- Mấy ngày nay con toàn ăn mỗi cháo, con quả thật nuốt không trôi nữa rồi_Baekhyun ngồi trên ghế chống tay lên bàn vừa xem mẹ Nahee gọt táo vừa nói chuyện với Nami, còn không quên liết xéo Chanyeol đang xem văn kiện trên sofa.

Nahee buôn dao xuống, cầm miếng táo nhỏ đã cắt nhét vào miệng con trai.

- Con đừng hoạn.

- Mẹ.....!!! Là con nói thật_Cậu nhai nhai miếng táo, từ nhã nuốt xong mới nói tiếp.
- Nếu người ta bận như vậy không trở về Hàn Quốc, ở đây làm cái gì hả mẹ?

Nami đặt chén cháo xuống cười cười, ngước mặt về phía con trai mình bận rộn đằng kia, như dự đoán, tay không cầm bút kí kí như ban đầu nữa.

- Cái đứa này! Con hôm nay ăn trúng cái gì? Cư nhiên nổi điên?_Mẹ cậu cốc nhẹ vào đầu cậu một cái trừng mắt

- Táo của mẹ, còn có ăn cháo.

Cậu nhăn mặt nói, lại liết xéo người kia lần nữa.

Cuối cùng bức tượng đó cũng có dấu hiệu cử động, hắn đứng dậy đút tay vào túi quần, lại là cái bộ dạng đẹp trai đó, Baekhyun làm như lờ đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, mới sáng sớm, nếu được ra ngoài đó thì hay biết mấy, tính từ hôm bất tỉnh đến giờ, cậu ở trong phòng này đã một tuần, như vậy rất muốn bốc hỏa, mẹ nói đúng, cậu đang điên.

- Em có muốn ra bên ngoài không?_Giọng trầm thấp của hắn vừa nói ra, giống như tia hy vọng trong lòng cậu, muốn chứ làm sao không? Quên đi nỗi đóa lúc nãy, lập tức quay sang nhìn hắn mỉm cười gật đầu.

- Con chưa ăn xong, muốn ra ngoài sao được_Nami khõ khõ ngón tay vào chén cháo, mày khẽ nhết.

- Một chút nữa sẽ ăn sau, sáng sớm đã ăn cũng không tốt.

Nghe hắn nói xong, Nami chỉ biết nhìn con trai mình trăn trối, cái thằng này chẳng phải là người bày đầu sao? Như thế nào phản bỏ rồi?

Baekhyun không quan tâm họ nói cái gì, rất vui vẻ mà cúi đầu đi ra khỏi phòng trước, Chanyeol cười cười theo sau.

- Đi từ từ, em gấp làm gì chứ.

....

....

...

- Mình thấy nó khỏe rồi, cậu cũng nên trở về Hàn nghỉ ngơi đi_Nami vẫn tiếp tục gọt táo để vào đĩa, miệng không ngưng nói.

- Này! Đây có tính là đuổi khéo không Hee?_Nami nheo mắt, biểu tình xinh đẹp càng thêm thâm sâu.

- Đúng rồi, chính là đuổi cậu về, không hề khéo_Nahee mím môi cười, xong xoay mặt đi hướng ngoài cửa sổ, nhìn xa xa thấy hai đứa nó trên bãi cỏ.

Gương mặt thoáng qua tia phức tạp, nhưng không để Nami nhìn ra.

Bản thân có chuyện, cách tốt nhất vẫn là giữ im lặng, có lẽ điều mà bà vô tình nghĩ tới cũng sắp xảy ra.

...

...

...

- Em mau đứng lên cho anh_Chanyeol chau mày nhìn cậu nằm dài trên bãi cỏ hưởng thụ.

- Không, anh mau tránh ra cho em, đứng trước mặt em làm gì? Có biết là rất mất lịch sự không?

- Không có, anh không cho em nằm ở đây_Hắn nghe cậu nói vậy, trên mặt xuất hiện tia quỷ dị, tiếp tục đứng tại chỗ, thấy cậu mím môi tức giận hắn vô cùng hả hê, cậu tránh qua chỗ nào hắn liền dịch người theo chỗ đó.

- Yahhh!_Baekhyun ngồi bật dậy.

Hắn phì cười, tay đặt trong túi quần rút ra, chỉ vào cái bảng sau lưng cậu.

Cậu theo ngón tay hăn quay người lại, mắt nhìn thấy một cái bảng màu xám viền trắng chữ trắng được viết in phóng to bằng tiếng anh.

"KHÔNG ĐƯỢC DẪM LÊN CỎ"

Xong cậu xoay người lại tiếp tục nằm dạ, không thèm quan tâm tới mọi người xung quanh nhìn cậu, ngay cả bảo vệ nhìn trúng cũng không đi tới la mắng, nhắm mắt hưởng thụ không khí bên ngoài.

Gần cậu chỗ nằm có một cây xanh rất to, nằm ở đây vừa êm vừa mát rất thoải mái, còn có ánh nắng sáng sớm ấm áp dễ chịu vô cùng.

Đáng tiếc Park Chanyeol cố tình che nó đi.

Nghĩ nghĩ, ai mà Đám nói cậu làm trái quy định bệnh viện, Chanyeol ở đây không phải để làm kiểng.

Mấy cô y tá đi ngang qua cố ý đi chậm lại nhìn về phía cậu, nhưng lại nhìn hắn lâu hơn một chút, cậu bỗng nhiên thấy không thoải mái liền chau mày, hai hàng lông mày khẽ nhếch làm cho Chanyeol cảm thấy thích thú.

Byun Baekhyun càng ngày càng làm hắn không dứt được, càng ngày càng trưởng thành.

Trong khuôn viên cây xanh củ bệnh viện, khá rộng, bãi cỏ màu xanh tươi có một cậu trai xinh đẹp trắng trẻo nằm lên, trưng ra khuôn mặt vô cùng đáng yêu, lại có một người đàn ông hảo vương giả mà tuấn tú, tấm lưng rộng, hắn đứng thẳng người nhìn cậu trai đó không rời.

Quả thật là cảnh tượng làm cho người ta hâm mộ.

Mở mắt ra, cậu thấy sau lưng hắn có nguồn sáng của mặt trời, tựa như hào quang xung quanh hắn, gương mặt kiêng nghị, cậu không biết nói gì chỉ biết hắn quá đẹp trai.

Biểu tình gì cũng viết ra hết trên mặt cậu bị hắn nhìn ra.

Rất vui vẻ mà mở miệng.

- Có phải thấy ông xã tương lai của em rất đẹp trai?

Cậu bễu môi lườm hắn một cái.

- Anh nói quá.

Rốt cuộc nhịn không được nằm xuống cạnh cậu, hai tay hắn khoanh lại đầu hơi nghiêng ngắm cậu.

Đôi mắt cậu nhắm khẽ, miệng hơi đỏ khép lại nhỏ nhắn rất đáng yêu, mi mắt cậu dài rũ xuống mơ hồ có bóng nắng chạm vào khuôn mặt thanh thuần trắng trẻo đó, giống như thiên thần, rất xinh đẹp.

Bà xã tương lai của hắn đẹp hơn mọi thứ trên đời này.

Ánh nắng không bị che khuất nữa, cậu mới thả lỏng, chút nữa nghỉ mất tiêu, nếu như không cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm gần như xuyên thấu.

- Anh nằm xuống làm gì?

- Vợ của anh nằm, anh dĩ nhiên cũng muốn nằm.

Baekhyun mặt hơi hồng hồng, chỉ trích.

- Còn chưa cưới, anh nói ai là vợ của anh.

- Chẳng phải là em sao, ngoài em ra anh còn muốn cưới ai nữa đâu.

- Miệng lưỡi dẽo hoặc.

A...hắn cười sảng khoái, chuyển tay ôm cậu vào lòng.

Baekhyun giật mình, không nghĩ đến tên này giữa thanh thiên bạch nhật cả nhiên ôm cậu, nơi này là bệnh viện đó đại ca ơi, người ta xung quanh nhìn đến cò ra thể thống gì nữa.

Cậu thẹn, muốn đẩy hắn ra, căn bản không được mới dùng miệng.

- Không phải chỗ nào cũng ôm được, anh còn dám tùy tiện.

Nghe người trong lòng nỗi cáu, hắn càng ôm chặt hơn chút, ai nói khi ôm cậu lại dễ chịu như vậy, hắn không muốn thả cậu ra, trong ngươi cậu thoảng ra mùi hương làm hắn mê luyến.

Hắn vẫn không nói gì, ngước mặt lên cậu trợn mắt.

Cái gì? Bộ dạng nhắm mắt hưởng thụ đó là như thế nào!?

- Này!

- Em nói như vậy, chính là muốn anh ôm em chỗ vắng người, đúng không?_Chanyeol mở mắt ranh ma.

- Anh cái đồ điên này, tùy tiện nha.

- Em nằm trên bãi cỏ mặc dù bị cấm nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ, cho nên anh học hỏi từ em, tùy tiện sau đó nhắm mắt làm ngơ.

Baekhyun á khẩu, chờ một ngày nào đó trả thù, người ta nói quân tử 10 năm chưa muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro