Chap 70: Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


● Câu mở đầu lúc nào cũng là VOTE CHO ÂU NHA 😂

˚˚˚˚˚ENJOYS˚˚˚˚˚

Nói chuyện với hắn vài câu nữa cậu cảm thấy mắt mình mỏi lừ, rất muốn đi ngủ, nhưng mà từ khi nào cậu lại có thể lười biếng cấp độ như vậy? Tỉnh lại không bao lâu còn muốn đi ngủ, chẳng lẽ hôm rài ngủ không đủ giấc? Là nói cậu trong đó chạy đến mỏi chân sao?

Baekhyun ủ rủ cố gắng mở mắt, cậu biết ở đây ngoài Chanyeol ra còn có nhiều người khác nữa, cậu cảm nhận được.

- Chanyeol, em muốn rửa mặt.

Chanyeol định kéo màng lại tránh cậu bị chói mắt liền nghe câu này, hoạt động cũng không đình trệ, tiếp tục kéo màn sau đó đem chăng trên người cậu che hết đầu.

- Em không đuợc hoạn, ngủ nhiều một chút.

Baekhyun chán nản quyết định nhắm mắt ngủ.

Trong cơn mê mang cậu nhớ đến giọng nói Chanyeol gọi cậu rất nhiều lần, miệng không tự chủ giương lên nụ cười.

Chanyeol liết mắt qua, tay vén gọn tóc cậu, chỉnh tại chăng, ai mà biết được lúc này hắn cười ngọt ngào đến chừng nào, nụ cười trong trẻo an tâm của cậu làm hắn nhẹ nhõm rất nhiều, cậu cười như vậy rất đẹp, còn có thể biết là tâm trạng không tồi.

Hắn thấy cậu bắt đầu ngủ sâu, ngắm nhìn thêm một hồi hắn đứng lên rón rén không tiếng động đi ra ban công phòng bệnh.

Nhấc điện thoại gọi, không đợi đến tiếng tút thứ 2 đã có người bắt máy.

- Thế nào?_Hắn nói.

- Quả nhiên là như ngài dự đoán, chủ nhân, chuyện này cơ hồ có sức liên quan không nhỏ, ngài như thế nào có thể đoán được?_Người đàn ông bên kia biểu tình hâm mộ vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ vấn đề nhỏ như vậy có thể liên lụy đến nhiều thành phần to lớn như vậy, thảo nào tra mãi cũng không ra.

- Vẫn còn chưa chắc chắn lắm, tôi sẽ tự mình tra, Luhan như thế nào?

- Chủ nhân, người của cậu Byun làm việc vô cùng cẩn mật, cộng với chúng ta, hai bên cùng nhau tra, lật tung cái Bắc Kinh trong im lặng không vô ích, cô Mễ Lộ không phải bị mất tích, gần đây có thấy cô ấy đến tiệm thuốc tây mua thuốc hạ sốt, tôi nghĩ không phải vì cô ấy bị sốt mà không muốn người nhà lo cho nên không trở về.

Park Chanyeol đâm chiêu nhìn mây trắng trên trời, rất khớp với dự đoán của hắn, Luhan vạn nhất vẫn chưa chết!

- Một lát nữa gửi địa chỉ vào hộp thư cho tôi.

- Vâng.

Park Chanyeol ngắt máy, xem ra thành quả kiếm được như dự định, hắn quan sát bầu trời trống không, thở dài, chuyện này có nên hay không tính tiếp, Byun Baekhyun nhất định đau lòng không thôi, nhưng hắn còn cách nào nữa, nếu như sau khi cậu khỏe hắn sẽ tra thêm một số chuyện, hắn mong kết quả sẽ không như mình suy diễn.

Nếu thật vậy hắn hận chết bọn họ, cũng có phần chán ghét Xi Luhan.

Mặc dù người con trai đó vô tội không biết sự tình gì nhưng chính lại là gián tiếp hại chết Baekhyun rồi!

.....

.....

Tại quán Coffee Hanova giữa Hàn Quốc.

Bae Sarin tâm tư hổn loạn ngồi trên ghế sát cửa sổ, cặp mắt mông lung, cô kiềm chế lắm mới khống chế được nỗi giận trong lòng.

Han Yiah vừa đến như đã hẹn, đã chứng kiến sắc mặt không mấy thoải mái này của cô gái trẻ này, như đoán trước được, cô nhàn nhã ngồi xuống kêu phục vụ.

- Cho tôi một chén Matcha đậm_ Điều trước hết cô cần thanh tỉnh lại, ban nãy đã bị Jung Ju dọa cho hoảng cả lên, Yiah cũng không dễ chịu là mấy, đáng chết! Cô luôn thất bại trước hắn, luôn mềm yếu trước hắn, hắn như vậy cũng không động tâm cho cô lấy một cái, lại vì người con trai đáng ghét kia chỉnh lại cô.

Như vậy thì còn tâm trạng gì thưởng thức Coffee yêu thích, cảm giác thật đắng ngắt.

Mặc dù tột cùng giận như vậy, bên ngoài vẫn biểu hiện ra là một công chúa ngoại quốc xinh đẹp cao thế, làm người ta mê mẩn, càng giận nét cười trên miệng cô càng sâu.

Cô có nét mặt rất đẹp và khó cưỡng, như là người lai, người lai đa số đều xinh đẹp một cách ngạt thở, nhưng đối với cô lại quý phái lộng lẫy như một vị công chúa.

- Chị không uống món chị thích sao? Ai chọc giận chị?_Sarin thấy là lạ, bình thường gặp chị ấy đều uống coffe hạng nhất đặc biệt có vị hạnh nhân rất dễ chịu, hôm nay thế nào uống matcha đậm đặc?

- Em quản làm gì, muốn cái gì thì nói_ Không thích người khác chen vào chuyện của mình, không cần vòng vo muốn hỏi thì liền hỏi.

- Được rồi, tôi muốn biết chị đang suy tính cái gì? Tại sao có thể...._Nói đến đây cô bé nghẹn họng, hít thở cho thông.

- Không cần lo lắng, khó khăn lắm mới tìm được người có nét tương tự Bae HeeChun, chỉ cần đem cô ta đi thẩm mĩ một chút rồi làm giả giấy tờ là được, chuyện này là cơ mật, tất nhiên bọn người bên cạnh cậu ta tra ra được sẽ không đem đi tung ra, như vậy cô bé! không cần phải sợ chuyện này bị người ngoài moi tới.

- Tại sao chị dùng gương mặt của chị tôi làm loại chuyện thế thân cho chị như vậy, chị tôi không chọc giận chị, cớ gì lôi chị tôi vào chứ? Tại sao chị có thể chắc chắn là chuyện này sẽ không bị người ta moi được?_Sarin phẫn nộ thở hổn hển, rất muốn khóc, rất muốn, chị ta tại sao đem chị ruột của cô ra làm bia đỡ đạn chứ?

- Em nghi ngờ cái gì? Em nghĩ Baekhyun biết tin mình bị HeeChun phản bội có phải tức chết không, bọn người bên cạnh cậu ta cho dù tra được cũng không ngu ngốc đem chuyện này tùy tiện nói ra.

- Chị muốn làm hại anh Baekhyun sao? Lúc trước tôi yêu Sehun nhưng anh ấy lại yêu Luhan, tôi có ganh ghét nhưng không đến độ muốn giết người, tôi không biết vì sao chị xuất hiện giúp đỡ tôi giành lại Sehun cho tôi, ngỡ tôi được trời thương cảm. Không ngờ chính chị dùng biện pháp giết người ra cướp mạng Luhan, lần này chị muốn cướp mạng anh Baekhyun nữa sao?

Sarin hốc mắt đỏ ngâu, đem toàn bộ mọi chuyện từ quá khứ ra nói tất cả, con người này có thể độc ác đến như vậy, đánh giá bề ngoài của chị ta thật sự là điều sai lầm.

Sarin sai lầm rồi!

Bản thân muốn giúp chị mình chiếm tình cảm của Park Chanyeol, nhắm mắt đẩy Baekhyun ra xa hắn, không ngờ lại trực tiếp cầm dao đâm chị mình một nhát.

Tới giờ phút này mới biết mình bị chị ta lợi dụng. Ngay cả gia cảnh chị ta còn không rõ lai lịch, vậy mà cô lại như con ngốc lao vào đó cầu giúp đỡ.

- Tôi đã lầm người!

Sarin tức giận đứng lên cầm giỏ xách đi ra khỏi phòng, tiếng cửa đánh rầm một cái thật lớn làm sắc mặt Yiah có chút chán ghét nhưng vẫn điềm nhiên thưởng thức trà, miệng cô nhếch lên lạnh lẽo không giống của một nữ nhân đềm đạm ngày nào.

- Tốt nhất đừng nên đối nghịch với tôi.

Yiah lấy điện thoại trong túi xách ra gọi cho một người.

- Tiểu thư.

- Còn gọi tôi là tiểu thư, các người rốt cuộc một tên đàn ông cũng tra không ra?

- Tiểu thư, Park Chanyeol chỉ là một tên có đầu óc kinh doanh phi thường, bề ngoài điển trai khiến nhiều người muốn có hắn, ngoài ra không có gì đặc biệt.

- Như vậy sao?

- Vâng. Còn Byun Baekhyun như ban đầu đã nói, chỉ là một thiếu gia nhà giàu nổi trội trong giới làm ăn được người ta nể phục.

- Các người nghĩ tôi tin? Cậu ta có võ các người còn không tìm ra được nguyên do.

Cho dù là gì đi nữa cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, không đúng! Để bọn người này tra cô tức giận muốn thu thập bọn chúng, vô dụng!

Như vậy phải nhờ người bên trong, bọn họ chỉ là mấy tên loi choi không đáng để tin cậy nữa, ngu ngốc.

Nhưng mà người đàn ông này không phải có hơi quen thuộc đi? Nghĩ nghĩ mãi cũng không nhớ rõ.

Cô tắt máy, bàn tay mềm mại lả lướt trên màn hình điện thoại, goc vào một số để chữ Daddy.

- Daddy, người có khỏe không?_Giọng nói mềm dẻo đềm đạm  nũng nịu khiến người ta nghe xong hết thảy sẽ mềm nhũn, cô mỉm cười ngọt ngào nói chuyện với cha của mình, cặp kính đen đeo trên mắt càng làm thêm mị hoặc.

- Đến bây giờ mới nhớ đến cha sao? con làm cha rất ngạc nhiên_Vị trung niên đầu dây bên kia cười sảng khoái, ngạc niên thật sự chứ không đùa, mấy năm cha con không gặp nhau. Đứa con gái này không thèm gọi điện cho ông một cái, hiện tại mới điện, tất nhiên ngạc nhiên khó tránh khỏi rồi.

- Con ở với mẹ rất thoải mái, học hành hơi nhiều không gọi cho Daddy, người không trách con chứ?

- Ta làm sao trách con được, bảo mẹ con trở về, cha nhớ bà ấy sắp điên lên.

Yiah cười cười, hiện tại mẹ ở New York, con ở Hàn Quốc, cha thì sang các nước thị sát.

- Daddy đi nhiều nơi như vậy còn muốn mẹ đi theo, chẳng lẽ Daddy muốn mẹ mệt.

- Con nói hay lắm, tìm cha nhất định có chuyện nhờ giúp, con nói có đúng không?

- Con không dấu Daddy được.

Bên kia cha cô đột nhiên đổi giọng, không còn là cưng chiều con gái nữa, mà thay vào đó là giọng nói nghiêm trang.

- Nói.

- Daddy giúp con tra một người.

Cô không vòng vo nhanh chóng vào trung tâm vấn đề.

- Con lại muốn bày trò gì đây?

- Daddy đáp ứng cho con đi nha, nếu không con liền bay về ở chung với bà nội.

Hết cách, cha cô đành thuận theo ý con gái cưng này.

- Được rồi, là ai.

- Park Chan Yeol.

˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚
TBC



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro