Chap 69: Không cho em mạo hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

˚˚˚˚˚ ENJOYS ˚˚˚˚˚

Bóng tối bao trùm khắp nơi, mọi ngốc ngách đều không có lấy một ánh sáng, bên tai ven vẽn nghe được tiếng chim hót, là chính bản thân mình nghe nhầm sao?

Cậu thấy mắt mình nặng trĩu, khắp cơ thể đều khó cử động, miệng khô hóc, bụng đói cồn cào.

Cậu còn thấy mình vừa mới mở mắt còn phát ngôn, nhưng chẳng biết nói cái gì, hơn nữa còn tưởng chuyện đó chính là ảo giác.

Cậu thấy Chanyeol nhìn mình cười rất mong chờ, vẻ mặt không tốt lắm nhưng dư sức khiến người ta ấm áp, cậu lại càng đau lòng.

Baekhyun lúc mở mắt nhìn rõ, người đầu tiên cậu thấy được chính là hắn, người kêu gọi cậu trong bóng tối, lúc nào cũng nghe thấy tiếng nói trầm ấp áp ấy.

Đôi mắt cậu đỏ hoe trong suốt màn nước lóng lánh, mũi cay cay, cứ như vậy nhìn hắn, vừa vui lại vừa sợ hãi, cậu sợ vĩnh viễn cũng không gặp lại người đàn ông này nữa.

Chanyeol nhìn dáng vẻ bất an của cậu trong lòng như bị xé nát, hắn lau nước mắt trong hốc mắt cậu đi, đỡ cậu ngồi dậy, rất nhanh ôm lấy cậu vỗ về tấm lưng gầy.

- Có anh ở đây, em không cần phải sợ.

Mọi người trong phòng biết không cảnh này thì nên rời đi một lúc thì hơn, lát nữa vào thăm cũng không muộn.

Sehun thầm cảm thán, hai vị chủ tịch kia nếu ở lại thêm một chút nữa là có thể trực tiếp nhận tin vui rồi.

Baekhyun hít hà mùi hương nam tính quen thuộc của hắn, tâm trạng dịu đi nửa chút.

- Em uống nước vào đi, anh biết em rất đói nên anh đã chuẩn bị cho em đồ ăn.

Chanyeol thả cậu ra lật ngược cậu lại, bản thân cũng lên giường ngồi, đem cơ thể cậu trọn trong lòng hắn, thuận tiện bưng cho cậu một cốc nước ấm.

Baekhyun nhìn từng hành động tỉ mỉ quan tâm cua hắn mà tim đau nhói, có phải cậu quá yếu đuối? Để người đàn ông này cứ như vậy hằng ngày đều thập thỏm lo lắng cho cậu?

Gương mặt đẹp trai mọi ngày bây giờ lại xuất hiện quầng thăm nhàn nhạt, đó chính là đả kích trong lòng cậu.

Uống xong cốc nước, mặc dù nơi chuyện rất khó khăn nhưng từng chữ Park Chanyeol hắn nghe vô cùng rõ.

Baekhyun xoay đầu lại nhìn người đàn ông trước mặt cũng nhìn mình, hắn mỉm cười hai tay áp lên má cậu yêu thương.

Cậu lại không nhịn được rung mí mắt trĩu nặng.

- Chanyeol, có phải em rất vô dụng, đúng không?

Giống như đoán trước được lời cậu nói, sắc mặt hắn không thay đổi, thay vào đó nét cười ngày càng đậm hơn, đối với cậu như đứa trẻ.

- Anh đã nói như vậy với em lúc nào chứ?

- Ngay cả bản thân em cũng nói em như vậy, dễ dàng bị người ta đánh lén, em đã làm anh thất vọng, làm mất đi niềm tin tưởng từ mẹ, em không có tư cách đứng vị trí của mẹ, như vậy càng làm anh thêm mệt mỏi.

Giờ lúc này cậu cảm thấy bản thân chính là ghánh nặng của mọi người, không nghĩ cũng biết, tất cả họ đều vì cậu.

- Là do anh không bảo vệ em tốt, Baekhyun anh xin lỗi, từ nay về sao anh hứa sẽ không để em gặp nguy hiểm nữa_Lời nói thật lòng thoáng vẻ chua xót bí ẩn, hắn thề chính tính mạng mình sẽ không để cậu chịu khổ, nếu như vậy tâm hắn bị dày vò còn thê thảm hơn cả chết, nhìn thấy cậu khổ cực hay đối mặt với bờ vực lạnh lẽo đó hắn làm sao có thể trơ trơ, làm sao có thể thoải mái ngồi đứng.

Baekhyun im lặng, người đàn ông này hắn có thể dễ dàng đánh gục được ý nghĩ bi thương từ cậu, Baekhyun vô cùng hạnh phúc, Park Chanyeol hắn không muốn cậu đem trong lòng nhiều tâm sự như vậy, hắn lúc nào cũng muốn cậu vui vẻ bất âu, ngược lại đem hết trách nhiệm đổ lên vai bản thân mình gánh vác, đây chính là người cả đời này cậu không thể bỏ được.

- Em rất hạnh phúc vì có anh ở vên cạnh em, Chanyeol.

- Em có phải là đầu đập vào đâu rồi không hả?_Chanyeol buồn cười chăm chú nhìn sắc mặt cậu, câu này đáng ra người nói là hắn mới đúng.

Baekhyun theo phản xạ sờ sờ đầu mình, không có đau chút nào, như vây là không đập vào đâu cả.

Cậu đánh nhẹ lên vai hắn mỉm cười.

- Em sẽ rút lại lời nói đó.

Chanyeol bỗng nhiên cau mày một cái rất nhanh lấy lại vẻ mặt cười cợt ban đầu, híp mắt vô tội, cái hành động nhỏ của cậu ban nãy làm hắn suýt cười méo mó.

- Anh mới nói không cầm em rút lại.

Baekhyun thấy đỡ hơn, nhưng lúc nãy thấy biểu hiện Chanyeol bất thường, theo bản năng nhìn về chỗ bị cậu đánh, sau đó lại nhìn khuôn mặt gần như bị bắt quả tang của Chanyeol.

Cậu giơ tay lên. Ngang nhiên vạch áo sơ mi của Chanyeol ra, nhìn vùng vai được băng bó cẩn thận cậu chau mày, trong bụng dâng lên một cỗ đắng ngắt.

- Chanyeol....

Park Chanyeol giật áo xuống, nhanh chóng giấu đi cái vết thương kia, biết là không kịp nữa rồi, nhưng đã hết cách.

- Em không được xem, nó xấu xí lắm.

- Anh còn nói, có phải là vì em không? Anh sao lại bất cẩn như vậy chứ?_Tám chữ đầu còn mạnh miệng, dần dần thì nhỏ đi, chính cậu cũng bất cẩn như vậy lại đi trách hắn, quả thật không có logic.

Dù gì hắn cũng không phải là nhân vật nhỏ, so với mẹ Nahee đương nhiên có phần hơn, sơ suất vì cậu thì chẳng phải đem điểm yếu của mình mua rao bên ngoài, về phương diện này cậu rất lo lắng cho Chanyeol, dù bản thân cậu ra sao cũng không cần.

- Em ăn cháo rồi nghỉ ngơi cho khỏe đi, mới tỉnh lại nói nhiều như thế, em không sợ mệt thì anh sợ em mệt đấy có biết không_Chanyeol trách móc một dòng rồi cẩn thận cầm tô cháo lên chu đáo đút từng muỗng, thổi từng miếng cho cậu ăn.

Baekhyun vô cùng không hài lòng, hắn có thể đảo đề trắng trợn như vậy, cho cậu ăn cháo, dù là nước cậu cũng nuốt không trôi.

Chanyeol hết cách, trước mặt cậu hắn không thể đấu nổi, càng không có khả năng chiến thắng.

- Anh sẽ cẩn thận hơn có được không, bây giờ em ăn một chút rồi an tâm dưỡng bệnh thật tốt, sau khi khỏe lại anh sẽ dắt em đi gặp một người.

- Người? Là ai?

Chanyeol chỉ tay vào tráng cậu. Nhẹ mắng.

- Tập trung ăn!

Cậu bất mãn hậm hực gặm cháo.

Từ khi nào hắn lại có thể sai bảo cậu chứ!!! Nhưng mà cậu lại rất nghe lời hắn là đạo lý gì đây?

Chanyeol vô cùng hài lòng, đứa nhỏ này biết nghe lời làm hắn cảm thấy rất toại nguyện. Nhưng lúc nãy thấy cậu tra hỏi hắn bất cẩn, hắn vui vì cậu thật lòng quan tâm hắn và rất sợ vì cậu sẽ lại bị tổn thương.

Đếnn khi cháo không còn, cậu trừng mắt nhìn vết thương của hắn, đến khi hắn nói thật nhiều lời cậu mới gần như bỏ qua không nói đến nữa.

- Baekhyun, về việc của Luhan em không cần tra nữa, để cho anh lo liệu được chứ?

- Tại sao?

- Em bệnh!

Baekhyun đảo mắt một hồi, cậu chỉ nằm viện không nhất thiết là bệnh.

- Em không có bị bệnh!

- Được rồi! Anh không yên tâm để cho em làm mọi chuyện như vậy, theo anh thấy chuyện này không phải đơn giản, còn có nguy hiểm gì trước mắt còn không biết.

Lời nói ra ai mà không biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng mà trước mắt cậu biết hắn không cho cậu làm gì cả, cốt là để cậu an tâm dưỡng bệnh đồng thời muốn bảo vệ cho cậu mà thôi, tâm ý của hắn lớn như vậy cậu sao không đồng ý được, giữa cậu và hắn cần nên có sự tin tưởng lẫn nhau.

Byun Baekhyun chính là đã tin tưởng Park Chanyeol vô điều kiện.

Cậu gật đầu.

- Anh đừng quá mạo hiểm.

- Dĩ nhiên rồi_Rốt cuộc Chanyeol cũng yên tâm, hắn đương nhiên sẽ không mạo hiểm..........cậu!

•••••••••••••

TBC

Vote cho Âu nha 😘




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro