Chap 68: Hắn mừng rỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

● Ngươì đẹp, vote chap cho ÂU nhaaaa 😘😘

˚˚˚˚˚ ENJOYS ˚˚˚˚˚

Ba người bên ngoài đi vào trong phòng bệnh, đảo mắt một cái quanh phòng rồi nhanh chóng đến giường của cậu, rốt cuộc nhìn người trên giường một hồi, lại quay sang JongIn, khuôn mặt cậu ta vừa vui lại chuyển biến sang thất bại?

Còn Chanyeol cũng không thấy tâm hơi ở đâu, như vậy là thế nào? Người trên giường đâu có tỉnh? Vẫn khuôn mặt xinh đẹp mắt nhắm nghiền. Nhưng vẫn thấy cái gì đó khác thường mãi nghĩ cũng không ra.

- Baekhyun không tỉnh vì sao lại nói tỉnh? JongIn chuyện này không nên lấy ra làm trò đùa_Nami không nhịn nữa mới lên tiếng, nhìn mặt JongIn ngồi trên ghế cạnh cửa ban công, liết sang Nahee thì lại thấy biểu cảm rất bình thường, giống như đã biết trước, còn Sehun thì nheo mắt nhìn chăm chú Baekhyun trên giường bệnh.

- Phu nhân chủ tịch, tôi không dám nói đùa, nếu người không tin có thể hỏi Chanyeol_JongIn đứng lên nói, cuối cùng nhìn vẻ mặt của Byun phu nhân rất chi là bình thường không có tức giận, mơ hồ nhìn ra nét cười trên môi bà ấy.

Nhắc tới Chanyeol bà mới sực để ý tìm kiếm bóng dáng con trai mình, chiếc ghế mà hắn ngồi đặt cạnh giường cậu vẫn còn đó, nhưng mà.....người đâu?

- Chanyeol đã đi đâu? Kêu nó trông chừng Baekhyun thì đã đi đâu rồi?

- Mình nói với cậu đừng khẩn trương rồi mà, cậu xem, còn không nghe JongIn kể hết mọi chuyện_Nahee cười cười lên tiếng, nắm tay bà Park ngồi xuống ghế.

Nami mới ngồi xuống nhìn thấy bạn mình cười cười không rõ ra gì thì chau mày trách móc.

- Cậu còn cười được, mọi chuyện là như thế nào hả? Sehun cậu ngay ngốc ở đó làm gì?

- Đâu có, qua một hồi quan sát con cảm thấy anh Baekhyun có điểm kì lạ.

- Kì kạ? Ở chỗ nào_Bà Park nhìn nhìn, cũng cảm thấy có gì không đúng hoài vẫn không biết là sai chỗ nào, ngước mắt khó hiểu.

- Cậu không thấy con trai mình lúc sáng nằm ngửa, mặt hướng lên trần nhà bây giờ lại hướng về phía bên trái, tay còn nắm cái chăng, chỗ này không phải kì lạ sao?_Nahee từ đầu bước vào rất nhanh đã thấ́y được điểm này.

Sehun gật đầu chính xác!

Nami lại nhìn nhìn rồi đứng lên lại gần chỗ cậu tiếp tục tìm điểm kì lạ, quả thật là tướng ngủ đã thay đổi, không phải nói Baekhyun thay đổi tướng ngủ là tỉnh chứ? Đùa chắc? Không có khoa học chút nào.

Nhưng mà người bất tỉnh thù thay đổi tướng ngủ kiểu gì?

Bà nghi hoặc nhìn JongIn.

- Cậu không phải thay đổi tướng ngủ của Baekhyun chứ?

JongIn nhịn không được nhướng mày khó khăn như bị táo bón, phu nhân chủ tịch ơi tôi lừa người để làm gì đây, nếu là lừa người thì tôi đã bị Chanyeol đem đi tra tấn thân xác rồi, thật sự là rất muốn khóc mà không khóc được.

- Lúc nãy cậu ấy đột nhiên mở mắt khiến tôi cũng giật mình, Chanyeol thì rất vui mừng, sau đó cậu ấy la đói rồi nhắm mắt trở người ngủ tiếp. Gọi bác sĩ vào thì họ nói triệu trứng này chính là đã tỉnh rồi nhưng do cơ thể còn yếu cho nên nhắm mắt tiếp, một chút sẽ tỉnh lại thôi, nhưng biểu hiện của bác sĩ rất buồn cười, ông ta nói Baekhyun giống như đứa trẻ ngủ nhiều bị mớ, cách tỉnh thật mới lạ, Chanyeol cũng vì vậy mà nhẹ nhỏm tự mình đi ra ngoài mua thức ăn cho cậu ấy.

Nami gật đầu, ra vậy.

- Anh nói cái gì? Anh dâu la đói sau đó trở mình ngủ tiếp?

JongIn nhìn Sehun ngạc nhiên chỉ ừ trong họng, nhìn khuôn mặt Sehun không khác vị bác sĩ lúc nãy là mấy, nhưng sự thật ban đầu nhìn cảnh tượng đó JongIn chỉ biết mình không chớp mắt được một cái nào.

Sehun bắt đầu liên tưởng đến cản tượng đó, khuôn mặt rất đáng bị ăn đòn.

Tiếng cánh cửa đột ngột mở ra, thân ảnh cao lớn tuấn tú của hắn xuất hiện, kế đó trên tay còn cầm một khay đựng thức ăn bổ dưỡng.

Chuyện này làm kinh động đến người ta mà, tự mình đi ra ngoài, Nami có hơi ngạc nhiên sau đó thầm trong bụng ấm áp cho con trai, trong nóng ngòai lạnh.

Về mọi phương diện, hắn muốn tự mình chu cấp cho cậu, không muốn để người khác giúp đỡ hay xen vào vì hắn cảm thấy không thích hơn nữa chưa chắc gì đã an toàn, gần đây hắn luôn đề cao tinh thần cảnh giác nhưng vẫn không quên chu đáo chăm sóc cho cậu.

Việc công ty hắn mấy ngày không quan tâm tới, đám người bên đó không thấy hắn sẽ không dám điện đến để làm phiền.

Hồi sáng, hắn còn ngồi cạnh cậu vuốt tóc xinh đẹp đó, nhẹ nhàng lau mặt cho cậu không ngờ vừa dứt khăn lông ra cậu liền mở mắt kim dim, thật lúc đó Chanyeol thấy vậy thì lòng không dám đứng vững chỉ biết cầm khăn lông đặt xuống nhìn cậu mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt của cậu mơ màng giống như bị mớ, tiếp đó hắn thấy môi cậu mấp mấy, bên tai còn nghe thấy tiếng nói của cậu, mặc dù khàn khàn khó nghe nhưng đủ để hắn đem hết nổi nhung nhớ hòa hợp.

Không đoán được câu cậu nói chính là "Đói quá" rồi trở mình tiếp tục ngủ.

Hắn còn tuởng cậu còn chưa chịu tỉnh, trong lòng thấp thỏm lên xuống, nhờ câu nói của vị bác sĩ đó hắn mới nhẹ nhõm nửa chút, chỉ đợi cậu tỉnh sẽ đút cho cậu ăn cháo bồi dưỡng.

Sehun sực nhớ ra chuyện gì đó.

- Anh Chanyeol, hôm qua chị Yoora có gọi cho anh và mẹ nhưng không được, điện thoại của anh Baekhyun cũng không, nên gọi cho em lo lắng hỏi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Gọi cho ai cũng không được, còn gọi cho cha thì bác ấy chỉ để dưới dạng tin nhắn.

Chanyeol híp mắt lại, đặt khay thức ăn lên bàn rồi nói.

- Tiếp tục.

Sehun thấy hành động hờ hững của hắn cũng không có ý kiến gì.

- Em căn bản không dấu được chị ấy chuyện gì, càng nói thì lại càng tô, kết quả chị ấy bảo sáng nay sẽ đến Canada.

Sắc mặt Chanyeol vẫn không thay đổi còn cố ý nhìn về phía mình, Sehun nuốt nước bọt đối diện hắn.

Nahee nhận thức được con rể mình đang muốn giáo huấn Sehun, miệng lưỡi không giấu kĩ càng, nếu để động đến mọi người ở Anh thì làm sao được, dù gì Baekhyun cũng là một người đứng đầu trong một bang phái ở thế giới ngầm, không may để chuyện này lộ ra nhất định sẽ có nhiều bang khác thừa cơ hội nước đục thả câu.

Tính mạng cậu không phải sẽ càng trở nên nguy hiểm thêm sao?

Mẹ hắn cũng đoán ra vài phần là con trai mình có biểu hiện lạnh lẽo.

JongIn cũng hiểu cho Sehun, cho dù có nói cái gì đi nữa nhất định cũng không qua mặt được Park Yoora, bộ não của chị ấy không phải có là để trưng cho người ta xem.

Sehun cũng thầm cảm thương cho bản thân mình, chuyện này nếu có giấu cũng không qua mắt được chị ấy, huống chi là mọi người, lúc này Sehun hận không thể quăng bỏ cái điện thoại kia đi, ước gì hôm qua điện thoại bị người ta cướp giật mất hoặc là bị rơi xuống nước.

- Con không cần phải lo, giờ này bên nó chuyến bay vẫn chưa cất cánh, mẹ sữ nói chuyện với chị con_Nami nhìn đồng hồ trên tường rồi ngước mặt qua nói, xong điềm đạm rời khỏi phòng.

- Con không cần phải trách nó, trước sau gì chuyện này cũng bị người ngoài moi tới, trước hết để thằng bé tỉnh an tâm dưỡng bệnh, mọi chuyện sẽ không tệ, hơn nữa bên cạnh nó còn có người mẹ này con đừng quá để tâm_Nahee nhìn bộ dạng trầm tư của hắn trong lòng bà làm sao không hiểu chuyện cho được, hắn quan tâm cậu như vậy.

Ai có thể để người mình yêu bị người ta âm thầm ám hại?

- Cậu trở về Hàn giải quyết chuyện mình muốn làm đi.

Chanyeol thả lỏng mình quăng vào người Sehun một câu nói.

- Chuyện cần làm? Anh Chanyeol còn anh Baekhyun thì sao?

Sehun đoán ra hắn nói như vậy là có ý gì, chuyện cần làm chính là Lee Suries, ban đầu Sehun muốn điều tra Lee Surie nhưng Chanyeol không cho phép, bây giờ lại cho phép.

- Cậu ở đây cũng không làm được gì, nếu muốn giúp cậu ấy cái gì đó chi bằng về Hàn làm chút việc?

Sehun hiểu ra, hắn đuổi mình trắng trợn như vậy, nhưng không sai đây chính là cơ hội của mình, có thể chất vấn chị ta, điềm khích của Sehun và Surie ngày càng to lớn, không còn là vấn đề nhỏ nữa rồi, ai biết được khi thuộc hạ của Chanyeol bị bắn chết còn nói được một từ "Le...." điều này khiến Sehun chú tâm hơn.

Tròng mắt hắn đen nháy, nhìn thêm nữa cũng chỉ thấy một mãng tối đen. Byun phu nhân nghĩ nghĩ tương lai còn không biết xảy ra vấn đề gì, Park Chanyeol muốn làm gì bà không thể nghĩ tới được, mình là con người bình thường, không phải thần cũng chẳng phải thánh nhưng mà bà biết câu nói lúc trước của mình trong phòng tổng giám đốc của hắn đã làm mình tin tưởng hơn.

"Quyển sách tốt, chữ hay thuộc về mình nên giữ gìn, không để bị người ta cướp mất"

Còn cách bảo vệ và giữ gìn nó như thế nào thì không biết, nếu bị người ta cướp được cũng vạn phần không để cho người ta lật ra, cho dù bản thân có làm rách một trang cũng không cho người ta có cơ hội chạm vào, về sau trang sách bị rách có thể dán lại được hay không chính là bản thân có đủ niềm tin hay không, hay chính quyển sách có còn chấp nhận hay không?

Đó thật sự là một sự tra tấn hai bên. Quá ác liệt!

Chanyeol dịch người môi mím lại không nói nhìn cậu trên giường rung rinh mí mắt sắp mở, mi tâm hắn cũng dãn ra trên miệng còn vương vướn nét mừng rỡ.

˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro