Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh không có tính chất minh họa ^^

Enjoy~~~

___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ____ _ __ ____ __

Sáng...
Ăn vội miếng bánh mì, tôi lao con ngựa sắt ra đường rồi hì hục đạp bán sống bán chết. Nói đến đó thì chắc mọi người cũng hiểu nguyên nhân vì sao tôi lại vội đến thế. Vâng, là ngủ trễ. Đêm thức khuya học bài -> ngủ gật trên bàn một cách ngon lành -> dậy trễ => trễ học. Từ nhà tôi đến trường khoảng hai cây số. Kiểu này chắc phải leo rào vào trường mất.

Đáp thật nhanh xuống bãi giữ xe đối diện trường, tôi giao vội chiếc xe đạp, nhanh chóng cầm lấy số xe từ tay bác bảo vệ rồi chạy ù về phía cửa sau. Cùng thời điểm đó, ngoài tôi ra, còn có thêm một nhân vật nữa cũng đứng trước chiếc cổng sắt ở cửa sau. Có phải là duyên không nhỉ??? Vâng, đúng như bạn đoán, đó chính là Kim Chung Nhân-hotboy mắc "địch" của cuộc đời tôi.

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng không nói năng gì, tự động tháo giày ra khỏi chân và bắt đầu trèo vào. Đây là nghề của cậu ta mà. Chỉ mỗi tôi là vất vả. Mặc kệ cho cậu ta leo thế nào, tôi ngậm ngùi vất cái cặp qua bên kia cánh cổng, dùng thân hình còm cỏi của mình, lấy hết sức bình sinh bắt chân trèo lên thành chiếc cổng đã gỉ vì phơi nắng phơi sương. Nhưng điều đó thật quá khó. Tướng tá tôi thế này thì làm sao mà leo qua được chứ? Rách áo hay quần là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Đang vật lộn với cánh cổng, bỗng, tôi cảm thấy mình được nhấc bổng lên bằng một lực từ phía dưới. Quay đầu nhìn xuống, tôi suýt ngã ngửa khi thấy Chung Nhân đang nâng mình.

- Thằng điên! Nhìn gì nữa? Trèo qua nhanh lên! Nặng muốn chết! - Mặt cậu ta nhăn như khỉ ăn phải ớt.

Tôi hiểu ra mọi chuyện, nhanh chóng đưa một chân vắt qua thành cổng rồi nhắm mắt nhắm mũi nhảy xuống phía dưới. May mắn là người tôi toàn vẹn, có cái mông là dính đầy cát và hơi ê một chút. Tôi phủi lấy phủi để rồi ngẩng mặt lên chờ Chung Nhân. Không lâu sau, cậu ta cũng vượt rào thành công giống tôi. Cả hai đang ôm cặp toan chạy vào lớp thì đột nhiên, với "tầm nhìn xa trên 1000m" của mình, tôi thấy thầy giám thị đang lăm lăm đi về phía chúng tôi đang đứng, trên tay là cây thước "huyền thoại". Không kịp suy nghĩ, tôi lấy tay đẩy mạnh vào người cậu ta khiến Chung Nhân lao thẳng vào lùm cây rậm rạp bên trái. Ngay sau đó, tôi vội mở túi , lấy từ trong ngăn ngoài ra một chiếc giẻ lau bảng rồi cũng ném luôn chiếc cặp của mình về phía bụi cây. Cũng may mà mấy lùm cây này phát triển tốt tươi theo năm tháng nên đủ rậm rạp để che được Chung Nhân cùng cái cặp to đùng của tôi. Mấy giây sau đó thì thầy giám thị hùng hổ tiến lại, miệng nói lớn:

- Em kia! Giờ này em còn ở đây làm gì?

- Dạ thưa thầy, hôm nay đến phiên em trực nhật mà cái vòi nước ở bên đó bị hư nên em phải sang đây giặt khăn lau bảng ạ! - Tôi "ngây thơ", cố diễn sao cho trông mình tự nhiên nhất.

- Thế thì còn đứng đây làm gì, mau đi giặt khăn rồi về lớp! Lần sau còn để tôi thấy tình trạng này nữa là không xong đâu.

Thầy cất lời dọa nạt rồi chắp hai tay ra sau lưng, xoay người bỏ đi. Tôi cứ dạ lấy dạ để. Mãi đến sau khi,thấy bóng thầy khuất sau dãy phòng thí nghiệm tôi mới dám thở phào, chạy lại phía lùm cây.

- Thầy đi rồi! Chui ra đi! Mau!

Nhân lồm cồm bò ra. Gương mặt nhăn nhó đến phát tội. Chắc do cú đẩy mạnh lúc nãy của tôi nên mới thế. Sau khi nhanh chóng ổn định lại cảm xúc thì cậu ta đứng hẳn dạy, ném cái cặp cho tôi rồi không nói một lời, lạnh lùng đi thẳng vè lớp. Tôi cũng chẳng bận tâm vè chuyện đó. Ai bảo tôi thích cậu ta làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro